Chú Ơi! Em Yêu Anh.... Anh Có Yêu Em Không?

Chương 43

Zen (Mikahawa.zenkura)

22/05/2013

An An biết mình là thân con gái mà lại tự tiện đi mời một người đàn ông ăn cơm thì quá mất thể diện đi.Nhưng bây giờ,thể diện có gì đáng giá bằng được nhìn thấy khuôn mặt mà ngày đêm cô thương nhớ.Đứng trước người đàn ông này,thể diện hay sự kiêu ngạo của cô không còn được phần trăm nào.An An chăm chú nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.Đôi mắt đẹp của cô như có những giọt sương động lại trong suốt,nó nhìn Thích Thần như cầu xin khóe môi anh nói ra hay chữ " Đồng ý" kia.

Thích Thần đứng động lại một lúc,không hề mở miệng nói một câu.Anh im lặng quan sát người con gái trước mặt này.Một câu cô ta thốt ra kêu anh là " chú ",hai câu cũng kêu anh la chú",ba câu cũng vậy...Nhưng tại sao con mắt cô ta nhìn anh không giống như nhìn một người chú tí nào.Đôi mắt ngân ngân nước kia như một ánh mắt nhìn da diết người yêu đã lâu không gặp kia.Chứ đôi mắt đó không phải chứa sự thương yêu dành cho một người chú.Anh nhìn thẳng vào con người trước mặt quan sát và dò xét.Vài phút sao anh có thể đánh giá rằng người con gái này có những điều bí mật rất thần bí gì đó,mà người khác nhìn vào khó đón được đó là bí mật gì.

Sau một thời gian như là rất rất lâu rồi.Có người nào đó như mất đi hy vọng.Nhưng đột nhiên lại có người nào đó nữa làm cho ai kia đang từ trong địa ngục bay thẳng lên Thiên Đường hạnh phúc vậy._Thích Thần chậm chậm lười biếng nhếch khóe miệng lên trả lời,một cách lạnh lùng_" Được "_Câu trả lời chỉ võn vẹn lấy một chữ này của anh,có thể cho thấy anh không có một chút nào là tình nguyện muốn đi,hay đúng hơn là anh đang miễn cưỡng bản thân mình phải đi ăn với người con gái tẻ nhạt này.

Thế mới có thể nói rằng sự miễn cưỡng của anh đã thể hiện ra trên mặt của mình rồi.Người khác có thể nhận ra được hết chín mươi chín phần trăm là anh không có một chút nào tình nguyện muốn đi ăn buổi cơm này,một phần trăm còn lại chỉ có thể là anh cho người nào đó một chút thể diện.Nhưng người nào đó từ nãy giờ vẫn đắm chìm trong hạnh phúc,không có thể nhìn thấy được sự miễn cưỡng và lười biếng của anh.Bởi vậy,người trong cuộc lúc nào cũng tối,người ngoài cuộc lại sáng suốt hơn.Do đó,có thể nghĩ rằng khi người ta có được thứ mà mình mong muốn đã đạt được rồi,nên họ không cần suy nghĩ quan tâm đến xung quanh có thay đổi hay một biến cố lớn gì.Vì thế,An An không là một ngoại lệ nào trong những số người đó.

Thấy thời gian lâu như vậy mà An An cũng không nói ra một chữ nào.Anh nghĩ chắc rằng cô đã thay đổi ý định rồi.Anh nhẹ giọng nói,nhưng trong lời nói vẫn còn lạnh lùng và lười biếng_" Sao rồi,Cô An không còn muốn đi sao??? "_Câu hỏi cũng như câu khẳng định rằng cô đã đổi ý không muốn đi ăn nữa.Theo anh như vậy cũng gọi là tốt,nhân cơ hội này cô hình như có ý thay đổi ý định ban đầu.Anh phải góp lời để tránh khỏi mất thời gian ăn cơm với người con gái khó hiểu này.

An An nghe anh hỏi thế,vội vàng trả lời,đầu của cô cũng theo sự vội vàng đó mà lắc mạnh một cái_" Ồh không em vẫn muốn đi "_An An chưa bao giờ nghĩ mình lại trơ trẽn đến thế.

Thích Thần lại nghĩ,người con gái này đúng là rất phiền phức.Nếu cô gái này muốn ăn như vậy.Thì hôm nay,anh cũng sẽ từ thiện mà cho cô một chút thời gian,Dù gì hôm nay anh cũng rỗi không bận._" Ừ...Vậy chúng ta đi đâu ăn??? "_Hai chữ chúng ta kia nghe như rất là thân thiết nhưng lại không một chút tình cảm thân thiết nào.

_" Àh!!!Anh tự chọn đi.Em cũng chưa biết đi ăn ở đâu nữa??? "_ An An ngượng ngùng nói.Theo cô thì cho anh tự chọn nơi để ăn là tốt nhất.

_Anh lại nghĩ cô đề nghị đi ăn,Nhưng mà cô không biết lựa chọn nơi nào để đi,thôi thì anh đành phải chọn vậy _"Vậy đi ăn món Nhật đi "_Anh buộc miệng nói ra.Không cần phải suy nghĩ xem người như cô đây thích ăn món gì,mất công phải mất thời gian.

Hai người họ rời khỏi công ty.Chân của cô không tiện để lái xe riêng.Nên bây giờ anh và cô cùng đi chung một chiếc xe,người ngồi ở vị trí tài xế cầm lái không ai khác là anh.Bầu không khí trong xe rất yên tĩnh người ngồi vị trí bên trái không nói lời nào anh chú tâm vào công việc lái xe của mình.Còn cô thì cũng không biết phải nói những gì.Nên dữ im lặng là cách tốt nhất.

Thích Thần lái xe đến trước một quán ăn Nhật khá nổi tiếng.An An ngẩng người ra vài giây.Đây là một quán ăn khá quen thuộc với cô và chú,đã lâu lắm rồi cô không còn nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu cô và chú không cùng nhau đến quán ăn này.Chỉ có mình cô cô đơn đến đây.Suy nghĩ của An An khá phức tạp không lẽ sở thích ăn món ăn Nhật của chú và Thích Thần lại giống nhau như thế.Cô nghi hoặc suy nghĩ trầm tư trong suy nghĩ của chính mình

Hai người cùng bước vào một quán Nhật thể hiện rất truyền thống Nhật,bên ngoài những bức tường tô đầy màu đen,bàn ghế,những chiếc đèn trần ngắn liền với bê tông trên trần nhà và những cột trụ cũng đều là mà đen.Trái ngược với màu đen của nhà hàng,những người phục vụ lại mặc trang phục kimono màu trắng thể hiện sự sạch sẽ,và chén đũa cũng là màu trắng sạch trong suốt.



Một người phục vụ nữ mặc trang phục kimono đi ra.Màu trắng của trang phục thể hiện sự tinh khiết cho người phục vụ này.Cô phục vụ lễ phép gật đầu chào,lời nói ngọt ngào_ "Xin chào quý khách.Mời quý khách chọn món ăn dạ"_Cùng với lời nói cô phục vụ nhanh tay đưa ra 2 quyển menu cho hai người họ.Cô đứng thẳng mĩm cười chờ hai vị khách chọn món ăn.

An An và Thích Thần cầm lấy menu.Hai con mắt họ cùng nhau liếc qua nhìn cái menu.Ở đây có rất nhiều món ăn ngon của Nhật.

_An An khẽ nói nhẹ_" Cho tôi món:sushi,mì xào,bánh dâu tây."_Khi gọi xong những món ăn.An An tiếp tục chọn nước uống_" cho tội một ly nước cam "_An An ngước lên nhìn Thích Thần_" Thế anh chọn được món ăn nào chưa??? "_Thấy cô đã gọi xong những món ăn mà anh vẫn im lặng chưa chọn món nào.Nên cô mới lên tiếng hỏi.Người phục vụ nhanh nhẹn ghi lại những món ăn mà An An đã chọn.

_Thích Thần lặng lẽ nói_" Cho tôi món:lẩu shabu,cánh gà nướng,.."_Anh lại kêu thêm_ "Và cho tôi thêm 1 ly whisky".

_Thấy hai người họ không còn gọi món ăn nào nữa.Cô phục vụ nhẹ nói_" Xin quý khách đợi một chút.Món ăn sẽ đưa đến ngay."

Khoảng 10 phút sau.Những món ăn ngon đã bài lên đầy bàn.Anh cùng An An hai người không nói lấy một lời.Hai người chậm chậm thưởng thức những món ăn.bầu không khí ở bàn của họ khá yên lặng.Làm cho những người khách trong quán ăn này,ai cũng có ánh mắt nhìn về phía họ mang theo sự hiếu kì.Vì sao,những người này lại hiếu kì với Thích Thần và An An.Do quán ăn này ai cũng mang theo sự vui vẻ trên mặt cùng với những nụ cười ấm áp,những người khách đều ăn rất hạnh phúc,lâu lâu lại nói vài câu tán gãulam2 cho bầu không khí trong quán trở nên náo nhịp.Nhưng Anh và cô lại dùng khuôn mặt trầm lặng mà ăn,không nói lời nào.

Khoảng một thời gian,sau khi họ ăn xong.An An dành lấy phiếu tính tiền mà tranh trả tiền với anh.Nhưng theo Thích Thần mà nói,để cho con gái trả tiền cho mình là một loại sỉ nhục vô cùng.Nên anh nhanh tay hơn An An, anh rút ví ra đồng thời lấy thẻ tính dụng ra đưa nhanh cho người phục vụ.Cô phục vụ cũng hiểu ý nhanh nhẹn đi vào quầy tính tiền quẹt thẻ cho anh xong.Cô nhanh chân quay lại trả thẻ lại cho Thích Thần và nói lời cảm ơn với hai vị khách,mong lần sau họ sẽ quây lại ủng hộ quán.

_An An nhìn thấy anh không có ý định cho cô trả tiền.Nhìn người phục vụ đi vào rồi lại đi ra trả lại thẻ cho anh.Cô thở dài ra một cách bất lực,do buổi ăn này cô mời mà anh lại tranh phần trả tiền.An An nhẹ giọng nói,trong giọng nói có một chút buồn chán_" Vậy lần sau tôi mời anh vậy "_Khi nói xong câu này cô lại thấy hối hận.Vì liệu có lần sau không???_ " Anh đừng hiểu lằm ý của tôi.Vì lần này tôi mời anh,nhưng lại để anh trả tiền thì không đúng lắm "_An An sợ anh hiểu lầm mình là một cô gái không biết ngượng,hết lần này đến lần khác mời người khác giới đi ăn.Nên cô mới vội vàng giải thích.

_" Không sao.Tôi không thích để con gái trả tiền cho mình "_Anh nói dứt câu rồi,đứng thẳng lên cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn nhanh chân đi ra khỏi quán ăn.Để lại An An một mình chán nản.

Thích Thần đưa An An về nhà cô.Vì bây giờ trời cũng đã chiều.Anh có hỏi cô có quay lại công ty không,anh sẽ đưa cô đến đó.Nhưng cô lại thấy mình không có tâm trạng tiếp tục làm việc nên đi về nhà thì tốt hơn.Cô nói địa chỉ nhà mình cho anh.Anh đã láy xe đưa cô đến trước biệt thự.

_An An nhẹ nhàng nói,giọng nói rất dịu dàng ấm áp_" Cảm ơn anh về buổi ăn trưa hôm nay.Hẹn gặp lại anh lần sau "_Cô vội gật đầu chào tạm biệt anh.Vội vàng bước chân vào biệt thự.Động tác đi của cô rất nhanh vì không muốn mình phải nuối tiếc người này.Sợ mình lại có những hành động không đúng mực níu tay anh ở lại với mình.

Thích Thần dựa lưng vào xe nhìn động tác vội vàng của cô ,anh nhếch môi cười nhưng nụ cười cũng lướt qua rất nhanh.Nhìn bóng cô khuất qua khỏi cửa rồi,Anh cũng lên xe,chiếc xe đen bóng khuất dần ra khỏi khu biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú Ơi! Em Yêu Anh.... Anh Có Yêu Em Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook