Chú Ơi! Em Yêu Anh.... Anh Có Yêu Em Không?

Chương 27

Zen (Mikahawa.zenkura)

22/05/2013

Trong tâm trí An An lúc này chỉ muốn cái chết cho xong.Dù ai nói bản thân cô ngốc,cô điên và cô dại đi cô cũng chấp nhận và không than thở dù chỉ một lời.Vì họ không thể hiểu được cái cuộc sống của cô,cái sống mà phải đau khổ và phải buồn bã không có một chút nào là hạnh phúc và vui vẻ,thì sống làm chi.Cuộc sống cần phải có một người thân để nương tựa vào những lúc gặp phải khó khăn trong cuộc sống và đau khổ,để có người quan tâm cô mỗi lúc cô buồn cô vui.Nhưng bây giờ thì sao???bây giờ đã không còn cái quan tâm và cái gọi là để cô nương tựa nữa,người cô yêu người thân duy nhất của cô đã không cần cô nữa,bên anh bây giờ đã có người con gái khác,để anh dành hết tình yêu thương lúc trước của anh cho cô để đem lại cho người con gái khác rồi.Nếu anh không cần cô ,không yêu thương cô như trước thì cô còn nuối tiếc cuộc sống này nữa. Sống tiếp để buồn tênh để côn đơn sao???cô không muốn cô đơn không muốn lẽ lôi,vì cô sợ cô sợ sự cô đơn và sự ruồng bỏ của người thân.Cô muốn có anh muốn anh bên cô mãi mãi không bao giờ rời xa cô.Mà bây giờ cuộc sống không cho phép xã hội không hoan nghênh tình cảm của cô dành cho anh. Cô cần phải chết cần phải giải tỏa được nỗi lòng của cô,và cô sẽ không đau khổ vì yêu nữa.Nếu cô chết sẽ không ai vì cô mà bận tâm,An An bây giờ đã bắt đầu mơ hồ,cái chết đối với cô cần kề như sợi dây tơ vậy.

Trần Viễn đau đớn nhìn thấy An An nằm trong bồn tắm như thế.Anh tự trách chính mình,lúc này không phải là lúc để anh phải bối rối cũng không phải là lúc để anh không kiềm chế được bình tĩnh của bản thân.Tính mạng của An An nằm trong tay anh lúc này,nhất định anh phải tỉnh táo để có thể cứu An An.Anh phải cứu lấy tính mạng của An An,không thể để cô bé chết như thế được.Trái tim anh như bị cứa nhiều nhát dao vào trong đó vậy,anh đau đau lắm.Trần Viễn bước nhanh chân về phía trước bồn tắm, Anh lấy con dao nằm dưới sàn nha nhật lên, cắt vải áo sơ mi trắng bên trong anh mặt bên trong ra,lấy miếng vải buột lại vết cắt sâu dài trên tay của An An,từng cái buột chặt đã thể hiện sự run rẩy và lo sợ của Trần Viễn, anh buột lại để cho máu không tiếp tục chảy nữa.Từng giọt máu chảy như từng cây kim đâm vào sâu trái tim của Trần Viễn.Chân mày của anh khẽ cong lại và run run.Khi buột chặt vết thương lại cho An An xong, hai tay anh bế lấy thân hình bé nhỏ của An An trong bồn tắm.

_Trần Viễn nói giọng khàn khàn cũng có phần run rẩy “ Cháu phải cố gắng lên đó An An,kiên trì cho đến cùng,nhớ lời chú nghe chưa An An.Chú sẽ đưa cháu đến bệnh viện nhanh lắm nhanh lắm,cháu hãy cố gắng lên” lời cuối anh cũng kêu An An cố gắng lên,anh mong cô bé nghe thấy lời của anh,có thể kiên trì cho đến cùng, Anh nhẹ nhàn năng An An lên và bế cô bé vào trong lòng mình,đôi tay bế An An của anh cũng đã run rẩy không thể kiềm chế được sự run sợ của trong lòng anh.

_An An nhếch môi khẽ cười nhẹ,khuôn mặt tái xanh nhìn Trần Viễn “ Cháu không xong rồi,cháu thấy mệt lắm muốn ngủ quá chú ơi “

_Trần Viễn cứng người lại vì lời nói của An An “ đừng nhắm mắt lại,đừng ngủ vào lúc này “ anh có vài phần ra lệnh trong lời nói,trong lòng anh đau khổ sợ An An ngủ lắm,sợ cô bé ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa.

An An ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của Trần Viễn,bàn tay yếu ớt của cô nhẹ nhàng đưa lên mặt Trần Viễn khẽ vuốt nhẹ mấy cái,từng cái vuốt lên mặt như từng cơn run rẩy,run sợ sau này sẽ không thể sờ lên khuôn mặt này một lần nữa,.khuôn mặt đã khắc sâu tận trái tim của cô như thế,nếu đây là lần cuối cùng cô có thể sờ lên khuôn mặt này,cô muốn mình có thể tận hưởng cái cảm giác được ở trong lòng của Trần Viễn và cảm giác được sờ lên khuôn mặt yêu thương này một lần cuối.Và cô muốn mãi khắc sâu khuôn mặt này vào tận đái lòng mãi mãi khi cô nhắm mắt ngủ một giấc ngủ nghìn thu.

_An An lại cười và nói ,khi cô thấy Trần Viễn khẽ nhíu mày,“ Chú để yên lặng một chút, cho phép cháu sờ mặt chú lần cuối nhé “ giọng nói cô bé có phần yếu ớt và nài nỉ.

_” không đâu chú sẽ cho cháu sờ mặt chú nữa,ngày nào cũng sẽ cho cháu sờ nó,cháu thích thì chú cho cháu sờ mặt chú mãi luôn,lần này nhất định không phải lần cuối mà “ Anh vừa ôm An An đi xuống lầu vừa nói.Trong lòng anh không muốn An An như,không muốn cô bé nói ra những lời lần cuối như thế,không muốn đây là cái sờ mặt cuối cùng của An An,đồng nghĩa của cuối cùng là An An sẽ chết,vì cô bé chết sẽ không ai sờ lấy khuôn mặt của anh một cách dịu dàng như thế.Thật sự anh rất không muốn những đều đáng sợ như vậy sẽ đến.

_An An nằm trong lòng Trần Viễn,nhẹ vuốt lấy khuôn mặt mịn màn của chú mình ,mỗi cái vuốt như mỗi cái khắc sâu tận đáy lòng cô “Nếu không còn cháu phá rối làm phiền chú,thì chú hãy sống tốt và giữ gìn sức khỏe nhé!!!Chú nhớ phải hạnh phúc để cháu có thể nhắm mắt một cách vui vẻ nhé!!!””

_Trần Viễn lắc đầu vài cái mà nói, đôi chân mày của anh hê nhíu lại tỏa ra khó chịu “cháu không có làm phiền và không có phá rối chú,không không nhất định chú sẽ không hạnh phúc khi không có cháu ở bên,vì sự hạnh phúc của chú,chú sẽ không cho phép cháu bỏ chú mà đi trước như vậy “

_” hihihi “_An An khẽ cười “ chú lớn tuổi rồi mà sao vẫn còn tính trẻ con như thế.Không có cháu thì chú vẫn còn có vợ sắp cưới của mình mà.Mà sao giờ này chú còn ở đây “ Khuôn mặt của An An bắt đầu sắp không còn một chút máu. ” Sao chú không đi làm lễ đính hôn đi,kẻo trể giờ đấy”cô bé cảm thấy khó hiểu nhìn Trần Viễn

_”Không chú không đi,chú phải đưa cháu đến bệnh viện ngay “ Đôi chân dài của Trần Viễn bắt đầu nhanh hơn.

_”Chú cứ để cháu cho bác Trương lo là được rồi.Nhanh mà đi đến hôn lễ đi chú,để chị Lan Nhi chờ chú sẽ sốt ruột đấy “ An An yếu ớt nói mà giọng nói như hối thúc và khuyên bảo Trần Viễn nên đi đến hôn lễ.

_” Không chú không cần đến hôn lễ,cháu cứ yên lặng mà nghĩ ngơi đi,nhưng không được nhắm mắt lại đó,hứa với chú cháu sẽ không được nhắm mắt lại nghe không??? “ Trần Viễn vội vàng bế An An lên xe,Anh ngồi trên xe và An An nằm trong lòng của anh. _ “ Chạy nhanh lên đến bệnh viện “ Anh ra lệnh cho láy xe chạy nhanh.



_Trần Viễn tiếp tục nói với An An “ Nhất định cháu không được ngủ gục đấy nghe không???” Đáp lại lời nói của anh chỉ là tiếng xe chạy hay bên đường và không khí ồn ào.Chứ không phải là tiếng nói của người nào đó, mà anh muốn nghe nhất lúc này.Trần Viễn khẽ lai lai nhẹ cánh tay của An An “ An An sao cháu không trả lời chú ???” giọng anh có phần lo lắng.

_An An ngẩng đầu lên bàn tay lại tiếp tục để lên khuôn mặt của Trần Viễn “ Dạ cháu nghe mà mặt chú dính đầy mồ hôi kìa để cháu lau cho chú nhé!!!” Đôi tay thon nhỏ nhắn run rẩy lau đi mồ hôi đỗ dài trên trán và khắp trên mặt của Trần Viễn.

_” Thôi cháu cứ để nó như thế đi,đừng lau nữa.Cháu nghe lời chú đi,nghĩ ngơi một chút đi,nghe chú đi An An “ Trần Viễn nói như là lời cầu xin và năn nỉ An An hãy nghĩ ngơi.

_ “ Chú ơi!!!....cháu không… xong rồi …chú …cháu muốn ngủ… cháu đau.. đau quá chú ơi”An An thổ thức nói,khuôn mặt cũng lắm tấm mồ hôi,trán cũng bắt đầu nhíu lại.

_Mắt Trần Viễn bắt đầu cay lại như có dính một chút ớt trong con mắt vậy “ Cháu cố gắng đi sắp đến bệnh viện rồi”giọng anh lại hối thúc “ Chạy hết tốc độ nhanh lên “

_Người tài xế cảm thấy hê run sợ mà cũng đáp trả “ Con đường này người ta không cho phép chạy quá,nếu chạy nhanh quá sẽ xảy ra tai nạn.Mong cậu thông cảm “

_Trần Viễn tức giận nói “ Có việc gì tôi sẽ chịu trách nhiệm,bây giờ anh chạy nhanh lên có nghe không???”

_” Được “ Với chữ được đó người tài xế cũng bắt đầu cố gắng chạy hết tốc độ có thể,

_” Chú..tính mạng… là quan trọng…. đừng vì cháu…. mà hại… nhiều người ” An An yếu ớt khuyên bảo Trần Viễn.

_” Chú biết rồi “ Trần Viễn cúi đầu xuống nhìn khuôn mắt tái xanh của An An,anh sợ cô bé nhắm mắt lại mà anh không ngăn cảng kịp thề ,thấy cặp mắt An An như muốn nhắm lại,anh lên tiếng nói “ Cháu mở mắt ra cho chú nhanh lên”

_” Làm....chi vậy chú???” An An có phần tò mò hỏi,như đến lúc này cô bé đã như không chịu đựng được nữa,bàn tay thì vẫn như thế vẫn đặt lên má của Trần Viễn.

_” Để chú có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cháu,chứ cháu nhắm như thế làm sao chú có thể nhìn “ Lúc này Trần Viễn không biết nói như thế,anh cảm thấy đầu ốc mình trống rỗng,anh chỉ biết kêu An An chỉ biết kêu bằng cách đó,vì nếu nói An An nhắm mắt lại có thể chết thì sẽ làm cho cô bé hoảng sợ mà kính động quá thì không tốt vào lúc này.

_”Chú ơi!!! Cháu mệt….cháu yêu …chú lắm “ An An khẽ cười tươi mà nụ cười thì yếu đuối “ Cháu ngủ đây… chú ….chú ..phải nhớ rõ….là ….cháu rất yêu chú” Nói dứt câu,bàn tay An An để lên mặt Trần Viễn cũng nhẹ rớt xuống khỏi mặt anh.Đôi mắt cô bé nhắm chặt lại,hơi thở bắt đầu yếu ớt hơn,mãnh vải buột lấy cánh tay bé nhỏ cũng đã ướt đẫm máu,máu rơi dài xuống quần trắng của Trần Viễn,bây giờ nó không còn là màu trắng nữa.Mà nó đã chuyển thành màu đỏ hồng của máu tươi.

_Nhìn thấy An An nhắm nghiền mắt như thế ,anh hoảng sợ lo lắng lai lai cánh tay không bị vết của An An nhẹ nhàng,giọng anh run sợ nói “ An An đừng đừng nhắm mắt lại,mở mắt ra nhanh lên An An”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú Ơi! Em Yêu Anh.... Anh Có Yêu Em Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook