Chú Ơi! Em Yêu Anh.... Anh Có Yêu Em Không?

Chương 21

Zen (Mikahawa.zenkura)

22/05/2013

Trần Viễn láy xe rời khỏi nhà.Tâm trạng anh cực kì phức tạp và rất khó chịu.Anh không biết bây giờ mình phải đi đến đâu và làm gì. Màng đêm lúc này đã buông xuống ,những cây đèn chớp chớp hai bên đường xe cô chạy lướt qua nhau cực kì nhanh.Chạy được một khoảng thì đến một đoạn đường,những làng xe dài đằng đằng,không nhìn thấy được ở phía trước có bao nhiêu chiếc xe.Anh buồn bực định quay đầu xe lại,nhìn qua kiếng chiếu hậu thì cũng thấy phía sau xe anh,có rất nhiều xe nữa là đằng khác khỏi đoạn đường này.Anh cảm thấy buồn bực và nóng nực vô cùng.Muốn nhanh thoát khỏi ra chỗ này.Với kiểu này anh nghĩ có mà 1 tiếng nữa cũng không thể thoát ra được.Anh với lấy chiếc áo khoác bên ghế kia.Mở cửa xe và bước ra ngoài.Lấy trong túi ra chiếc điện thoại.Anh nhắn số trên bàn phím.

_Alo cậu lại đường Tây Hồ mang xe tôi về hộ tôi đi _Nói xong anh cũng cúp máy thật nhanh.

Anh đi dọc theo những con đường,chăng anh vô định hình bước đứng trước quán Bar.

Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng đi vào trong quán bar.Chỉ có nơi này,có rượu là sẽ giải quyết được tất.Anh muốn mình có thể chiềm đấm trong men rượu để quên đi mọi thứ ở hiện tại.Uống hết những ly rượu này đến những ly rượu mạnh khác.Lòng anh lúc này cũng nóng như những ly rượu mạnh.

_Anh bước vào quầy và ngồi xuống ghế cao _Lấy cho tôi ly rượu _Không đợi người pha rượu hỏi anh cần uống gì.Anh đã vội vàng kêu.

_Người pha rượu khẽ hỏi _Anh muốn uống loại rượu nào???chúng tôi có rất nhiều loại rượu ngon.

_Trần Viễn nhíu mày ,anh nhìn lướt qua người pha rượu,lạnh lùng nói _Tôi không cần rượu ngon,Tôi chỉ cần,rượu nào mạnh nhất.

_Người pha rượu động tác nhanh lẹ,chong vài giây đã pha xong ly rượu_Rượu của ngài đây

Rượu có thể quên sâu có thể quên đi mọi thứ,quên đi hiện tai và quá khứ,quên đi cái gì đó gọi là tình cảm.Uống xong sẽ xóa đi tất cả cái gì gọi là thống khổ.

_Cho tôi thêm ly nữa…ly nữa….và ly nước_Anh uống hết ly này đến ly khác cả người đã bắt đầu mệt mỏi.Nhưng trong lòng càng mãi không thể quên được.

Người pha rượu cũng chìu theo ý khách.Pha hết lý này đến ly khác,anh ta cũng có vẻ quan tâm cho người khách này.Định ngăn cản cậu ta lại’’kêu anh đừng tiếp tục uống’’anh pha chế sợ phật lòng khách nên không dám lên tiếng.Đành pha hết ly này đến ly khác,

Dù có uống hết đến ly rượu bao nhiêu thì sự thật vẫn mãi là sự thật không thể nào quên được.Trong đầu anh vẫn quay quay vòng vòng những dòng nhật kí của An An.Trần Viễn cảm giác chán và buồn bã.Anh tính tiền xong, lão đão đi ra ngoài bắt lấy một chiếc taxi mà về nhà.

Bác Trương đang bận rộn làm việc trong nhà.Nhìn thấy ngoài cửa chính có đèn xe chiếu vào nhà.Ông nghĩ chắc là Trẩn Viễn đã về.Đưa mắt nhìn vào con người to lớn từ bóng tối bước ra ngoài ánh sáng.

_Bác Trương thấy Trần Viễn lảo đảo bước vào,ông biết là anh đã uống rất nhiều.giọng nói đầy lo lắng_Sao uống nhiều thế.Để tôi dìu cậu vào_Nói dứt lời ông đã ôm lấy anh mà dìu vào trong nhà.



An An nghe dưới nhà có động tỉnh,cô nghĩ chắc là Trần Viễn đã về.Mừng rỡ chạy nhanh xuống dưới lầu.Từ chiều đến giờ cô đã qua phòng tìm anh mà không có.Hỏi bác Trương thì bác ấy nói anh đã đi ra ngoài.Vừa xuống lầu đã thấy Trần Viễn say và người nòng nặc mùi rượu.Anh được bác Trương đỡ vào nhà,Cô bé vội đi lại gần hai người họ để phụ bác Trương đỡ lấy Trần Viễn

_Chú!!!sao chú uống nhiều vậy??? _An An lo lắng hỏi tay cũng chuẩn bị vớ lấy tay Trần Viễn mà dìu anh lên lầu.

_Lan Nhi từ đâu cũng đi xuống,giọng nói nhỏ nhẹ và có vài phần lo lắng _Anh làm gì mà say thế ???

Trần Viễn cảm giác ở trên vai mình có một bàn tay dịu dàng và mìm mại nắm chặc lạy.Cảm giác này như một luồn điện ấm áp chạy dọc qua sóng lưng.Mà còn quá quen thuộc nữa.Trần Viễn ngước lên nhìn khuôn mặt người nắm lấy vai mình.Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mà hồng hào.Cảm giác đau lòng và thống khổ lại tràn về.Anh vội hất tay An An ra khỏi vai của mình.

_Mắt anh đảo qua nhìn Lan Nhi,giọng khàn khàn nói _Em dìu anh lên phòng được không???

_Vâng được.Để em đưa anh lên phòng _Lan Nhi dịu dàng đi lại gần Trần Viễn.Tay cũng đưa lên lưng anh.Bước vài bước lên gần bậc thang,mà cô không quên quay lại nhìn vẻ mặt của An An.Cô ta biết thế nào mặt của An An cũng tối sầm lại vì tức giận và buồn phiền mà.

Trần Viễn bước đi mà lòng đau như dao cứa vào vậy.Anh cũng không muốn quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt đầy thống khổ của An An.

An An cực kì khó hiểu,sao chú lại thay đổi thất thường như vậy.Lúc hôm qua hai chú cháu vẫn còn đang vui vẻ.Hôm nay lại hất hũi cô như thế.An An thống khổ cũng bước theo sau hai người họ.Nhìn Trần Viễn được Lan Nhi đưa lên phòng.Mà lòng cô như muốn nhảy lên vì đau đớn.Hai người họ cũng dần dần bước vào phòng.An An cũng quay về phía phòng mình.

_Ái Nha đợi tôi tí_Thấy bóng lưng của Ái Nha chuẩn bị khuất sau của thang máy Lan Nhi vội kêu lại.Cô chạy nhanh lại chỗ Ái Nha.

_Nhìn thấy người kêu mình lúc nãy đã đứng kế bên.Mà lại là người cô ghét nhất, Ái Nha liếc nhẹ Lan Nhi,giọng không có một chút thiện cảm hỏi_Cô gọi tôi hả???

_Không có việc gì đâu,tôi chỉ mời cô đi dự tiệc thôi _Lan Nhi tươi cười nói.

_Tôi nhớ tôi và cô không có quan hệ gì ngoài công việc ra.Tại sao cô lại mời tôi đi dự tiệc???_Ái Nha thắc mắc hỏi.

_Ngoài công việc ra thì mình cũng là người làm chung công ty.Nên tôi cũng muốn mời cô đi dự tiệc đính hôn của tôi đó mà_Lan Nhi khẽ nói.



_Cô nói cái gì cô mời tôi đi tiệc đính hôn của cô _Ái Nha quá bắt ngờ về chuyện cô ta mời cô đi dự tiệc đính hôn của cô ta.Mà cô nhớ không nhằm chưa bao giờ nghe mọi người nói cô ta có bạn trai.Cô ta cũng mới về nước mới có một tháng.Không biết đã quen được anh chàng nào rồi??? .Tại sao vội như thế mà đã đính hôn???

_Lan Nhi tâm trạng cực kì vui vẻ nói_Thì làm tiệc đính hôn của tôi chứ sao.Đây thiệp đính hôn của tôi đây_Lan Nhi nhéc vào tay Ái Nha tấm thiếp màu hồng.

Thấy Ái Nha cứ đứng đo ra không nói lời nào.Cũng không buông ra một lời nào,cảm thấy kế hoạch của mình không trọn vẹn.

_Lan Nhi liếc nhìn Ái Nha một cái nữa.Rồi nhì thẳng vào cửa thang mái,nhẹ nhàng hỏi_Sao cô không tò mò tôi đính hôn với người nào sao???

_Không tôi không có việc gì phải tò mò chuyện của cô.Miễn là đúng ngày tôi sẽ đến được rồi.Cô hỏi tôi việc đó làm chi???_Ái Nha khó chịu nói.

Từ ngày ở nhà Trần Viễn tại cô ta mà cô bị xua đuổi như thế.Từ đó,lòng thiện cảm của cô đối với Ái Nha không có một chụt.Mà ngược là câm ghét và hận cô ta.Nên mọi việc của cô ta Ái Nha không quan tâm.Bây giờ,nghe cô ta nói chuẩn bị đính hôn tâm trạng Ái Nha tự nhiên cảm thấy hương phấn vô cùng.Vì cái gai trong mắt cô lúc này đã được cắt bỏ.Nếu cô ta có chồng thì cô ta sẽ không đeo bám lấy Trần Viên nữa.Như thế này Làm Ái Nha thật sự thấy vui trong người.

_Lan Nhi hiện ra vẽ buồn bã và giọng nói hê trầm xuống_Cô xem thử đi rồi sẽ thấy rất bắt ngờ đây.Cô cứ tin tôi mà mở ra xem đi,hay cô không muốn đến dự tiệc đính hôn của tôi nên mới không xem???_Lan Nhi cố tình khêu khích Ái Nha.

_Thấy cô ta cố tình khêu khích mình như thế,Ái Nha thấy khó chịu cũng nhẹ giọng chấp thuận_Được rồi để tôi xem_Ái Nha cũng nhẹ mở thiệp hồng ra xem.

_Ba chữ ‘’Trần Ân Viễn’’đặc vào mắt cô.Ái Nha như không tin vào mắt mình nữa.Cứ như là đang hoa mắt vậy,đây chắc không phải là trùng tên chứ,lời nói có phần hắp tắp_Cô lấy người trùng tên với tổng tài sao???_Ái Nha như muốn hỏi lại lần nữa xem đúng không.Cô không nghĩ Trần viễn nhanh như vậy đã đi cười Lan Nhi rồi.

_Cô nghĩ tên tổng tài của chúng có thể nào dễ trùng thế sao???_Lan Nhi tâm trạng lúc này của cô hết sức là vui.

_Thế thì cô và tổng tài thật sự là đính hôn sao???_Lời nói của Ái Nha có chút nhỏ nhẹ lại,như không còn hơi để mà nói vậy.Mặt cô cúi xuồng nhìn sàn nhà và tâm lại như kim đâm vào tim vậy.Bây giờ cô không biết là mình có đang mơ hay là đang bị cô ả kế bên chăm chọc không???Chuyện này nhất định cô phải hỏi cho rõ ràng???Phải đi hỏi Trần Viễn mới có kết quả chính xác được,Ái Nha nói không thể làm cho Lan Nhi đáng tin được cô nhất định phải đi hỏi Trần Viễn.

_Cô không tin à???Cứ việc đi hỏi Tổng tài đi là biết được_Lan nhi hết sức đắc ý tâm trang vui vẻ cười trong lòng.Người đàn bà kế bên không xem cô ra gì.Nhất định phải cho cô ta một bài học.

‘’ding…ding’’

_Cửa thang máy cũng mở ra.Lan Nhi tươi cười nói_Thôi tôi đi trước có việc đây.Cô nhớ hôm đó phải đến đấy.Mà có gì thắc mắc cứ đi hỏi tổng tài thì cô sẽ biết_Nói xong Lan Nhi cũng thông thả bước đi.Để lại sau lưng một khuôn mặt đầy câm tức và giận dữ.Mà cũng có phần u phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú Ơi! Em Yêu Anh.... Anh Có Yêu Em Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook