Chú Ơi! Em Yêu Anh.... Anh Có Yêu Em Không?

Chương 14

Zen (Mikahawa.zenkura)

22/05/2013

An An nằm trên giường mở nguồn điên thoại lên.Từ lúc bỏ đi đến giờ An An chưa từng mở nguồn điện thoại một lần nào.Và cái dế yêu quý của An An đã được đem vào một gốc nào đó ở tủ quần áo.Thật khó tin An An lại đem đi để vào gốc tủ vì chiếc điện thoại này là quà của Trần Viễn tặng cho An An nhân ngày sinh nhật năm trước của cô.Trong đây hình nền dinh động của cô cũng chính là hình của Trần Viễn.An An rất vui vẻ khi nhận được món quà này.Khi đó Trần Viễn còn hôn nhẹ lên môi cô và nói rằng’’Chú mãi yêu cháu An An àh’’.Nhớ những lời đó An An lại mỉm cười hạnh phúc.Rồi nụ cười cũng tắt dần đi vì nhân ảnh Trần Viễn cùng người khác ân ái lại quay lại trong đầu cô.An An đã cố gắng quên đi tất cả nhưng chỉ là con số không.Nguồn cũng đã được mở lên.Hơn 100 cuộc gọi nhỡ trong điện thoại cô.Có số điện thoại di động của Trần Viễn còn có số điện thoại nhà và công ty của Anh.An An nhíu mày lòng bắt chợt đau nhói,trán hê nhăn lại.Chú có phải chăng đang lo lắng cho mình không?Nên mới điện thoại cho mình nhiều như vậy.An An cảm thấy hối tiếc về việc mình làm.Chợt cô lấy tay lướt nhẹ nhấn số di động của Trần Viễn.An An vội vàng tắt máy khi chưa nghe chuông đổ.Cô không có cang đảm để tiếp tục nghe tiếng chô hay điều mà chính bản thân cô muốn nhất là nghe giọng nói của Trần Viễn.

Khẽ nhếch môi cười, tự giễu cợt chính bản thân mình. An An lại thằm nghĩ giờ này chú chắc đang rất bận rộn chăm sóc người tình nhỏ Lan Nhi của chính chú.Làm gì còn có tâm trạng bận lòng để ý đến mình chứ.Cô bé vội vàng ném điện thoại mà mình yêu quý nhất từ trước đến nay lên tường nhà.’’rầm’’ tiếng điện thoại bị vở ra thành từng mảnh vụn.An An lại thấy khó chịu vô cùng.Khổ sở kiềm nén bản thân rằng không đi nhật nó.Nhưng lý trí làm sao thắng nổi trái tim.Vội chạy lại nhật từng mảnh vụn và ngắn nó vào như cũng.Mở nguồn lên hối tiếc nhìn bức màng hình.An An rơi lện nó cũng đã chảy dài xuống màng hình di động rồi.Mặt kiếng màng hình di động đã bị nứt ra làm hai phần.Vì thế Tấm ảnh của Trần Viễn cũng bị nứt theo nó.An An đau lòng mà lấy tay rờ lên mặt kiếng màng hình.Vì mặt kiếng cũng bị nứt khá sâu.Nên An An sờ lên thì đã bị đứt tay.Từng giọt máu trên tay An An chảy xuống sàn nhà.An An lại không cảm thấy đau tí nào.Chỉ cảm giác trong lòng có phần đau đớn.Tâm trạng thì có phần hối tiếc vì tấm ảnh duy nhất còn lại mà có thể thấy được Trần Viễn cũng bị đứt ra rồi.

Đêm An An bỏ đi Trần Viễn cũng chạy xe vòng vòng tìm kím cô bé.Kết quả không tìm được Anh đành về nhà.Suốt đêm đó anh không chợp mắt được.Cứ trần trộc lăng qua lăng lại khắp giường mà suy nghĩ.Giờ này An An đang ở đâu??Ngủ ở đâu?Trời lạnh con bé có ốm không?Nó đã ăn gì chưa.Quan trọng nhất là con bé có bình yên không?hay có xảy ra chuyện gì không.Anh nắm thật chặt đầu mình.Những sợ tóc như bị anh nắm quá chặc mà đứt ra.Trần Viễn sờ phút này chỉ biết ôm đầu mà ngục mặt xuống giường.

Mấy ngày qua,Trần Viễn lo lắng vô cùng.Trong lòng đầy bất an.Thật anh đã đi tìm cô cháu gái An An của mình rất nhiều chỗ.Trường học hỏi thầy giáo và cô giáo.Chỉ nhận được cái lắc đầu và câu nói không thấy.Nói rằng mấy hôm nay cô bé đã không xuất hiện ở trường.Ngày nào anh cũng chạy vô trường đế xem An An.Tìm một chút hy vọng nhỏ bé rằng cô bé sẽ tiếp tục đến trường học.Nhưng tìm kím khắp nơi cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé của An An đâu hết.Lòng anh như thiếu vắng một khoảng trống vô định,không có gì có thể lắp đầy nó vào lúc này.Điện thoại thì điện không được.Một tin nhỏ nhoi liên quan đến An An cũng không có.

Anh cũng đã thông báo nhờ cảnh sát đi tìm hộ.Mà khi nghe được tin họ tìm được An An và có người nhận là An An.Anh rất vui vẻ đi đến chỗ đó.Lòng háo hức như nhận được vàng hay còn hơn thế nữa.Mà kết quả thì lại vẫn là con số không.Mấy người đó chỉ nhận đại hoặc do họ trùng tên vì mục đích họ biết gia thế nhà anh giàu.Trần Viễn cảm thấy An An như bóc hơi khỏi thế giới của anh vậy.Anh cuối cũng quyết định đăng báo tìm An An.Nhưng báo chí ra được 2 3 ngày nay nhưng vẫn là không tìm được An An.Trần Viễn trở nên tuyền tị hơn và người thi thay đổi khó mà nhận ra anh là con người phong độ và đẹp trai.Anh lúc này như đã trên 30 tuổi..Mãi đi kím An An anh không tự chăm sóc cho bản thân.Ăn uống ít lại nhiều hơn.Chăm ngôn sống của anh là’’phải giữ gìn sức khỏe cho bản thân.Mới có thể chăm sóc tốt cho cô cháu ngáy bé nhỏ An An của mình được’’.Nên Trần Viễn là một người rất lo về sức khỏe của bản thân.Thôi bây giờ thì anh lại không cần cái sức khỏe này nữa .An An không có ở bên.Anh cần sức khỏe làm gì nữa?Có rồi chỉ sống cô đơn một mình buồn tẽ sao?

_Nhìn thấy người trong mộng của mình trở nên yếu đuối,tuyền tụy và không còn lãnh đạm như trước.Lan Nhi cảm thấy dỡ mộng.nhưng một con cáo già như cô ta thì làm gì mợ sợ dỡ mộng.Chủ yếu là cái gia tài kết sù này của tổng tài Viễn.Lan Nhi cười thằm trong bụng.Nhưng rồi lại ra vẻ ân cần hỏi thăm và lo lắng_Anh đừng buồn nữa.Em nghĩ chắc An An sẽ không sao đâu._Lan Nhi vỗ nhẹ vai của Trần Viễn .Thể hiện cho anh biết rằng cô đang muốn an ủi.

_Trần Viễn ngồi trên ghế sofa.Quay lại nhìn Lan Nhi cười ngượng.Giọng lãnh khóc_Em nghĩ như thế nào mà nói thế?_Anh có ý đầy chăm chọc Lan Nhi.Nhếch môi cười điểu mà đầy đau khổ_Em nghĩ làm sao anh không lo lắng được chứ đã 4 5 ngày nay.Anh không có một tin tức nhỏ nào về An An cả.Cô bé ấy như bóc hơi khỏi cuộc sống của anh.Em nghĩ xem anh phải làm sao đây hảh?_Hai tay Trần Viễn nắm chặt bã vai của Lan Nhi.Giọng nói như ngầm thét vậy_Anh có thể không lo lắng được sao??.Không bận tâm về An An được sao hảh Lan Nhi??_Đôi mắt của Trần Viễn ngày càng đỏ lên,thể hiện mọi tức giận ở trong đôi mắt đó.Anh như muốn để những cơn lo lắng và giận dữ của mình đổ lên đầu Lan Nhi.Dù gì cũng là do cô đã là người gây ra chuyện này.Nhớ đến cảnh đêm đó An An nhìn thấy tất cả những gì xảy ra trên giường giữa Anh và Lan Nhi.Chắc cô bé rất đau lòng nên mới bỏ đi mà không một lời từ biệt hay tin tức gì.Trần Viễn lại nhớ lại lời của An An.

_Chú cháu có một điều kiện này muốn chú thực hiện được không?_An An hiện ra vẻ mặt đau khổ.

_Anh chặm rãi đọc báo và nhẹ giọng nói_Cháu cứ việc nói đi nào.

_An An không muốn chú đang nói chuyện với mình.Lại đi bận tâm đến các tin tức ở trên Báo.Nhẹ nhàng lấy tờ báo trên tay Trần Viễn xuống._Chú đợi tí rồi đọc được không??_Thấy hàng mi của Trần Viễn hê nhíu lại như đang khó chịu vậy.An An vội vàng lên tiếng sợ chú lại mắng thì phiền phức.

_Trần Viễn biết An An hê lo sợ anh mắng cô bé..Anh cũng mìm cười nói._Được rồi.Chú đã ngưng đọc cháu có thể nói được rồi đấy.Anh cũng có phần nhái mắt như thể hiện ý đầy chăm chọc._Nói đi cô bé…làm gì ra vẻ quan trong thế này.



_Cháu không có đùa đâu_An An ra vẻ biểu tình vì ý chăm chọc của Trần Viễn.

_Thôi không đùa nữa được chưa nào_Trần Viễn nói nhẹ.

_Cháu vào thẳng chủ đề nha_An An lại cám thấy ngượng ngùng_Cháu muốn chú không được đưa tình nhân của chú qua đem ở nhà đưa không….hay là lên giường ở nhà…làm chuyện đó_Nói đên đây khuôn mặt An An trở nên đỏ như trái hồng.

_Trần Viễn đang cằm cái ly uống một ngụm nước.Nước từ trong miệng anh lại muốn phun trở ngược lại ra ngoài.Câu nói của An An làm cho mắt anh trợn to lên.Như không thể tin vào sự thật này.Trần Viễn cố ngắn nuốt nước lại vào cổ họng của mình.Đến cả nước mà anh còn không nuốt nổi vì quá shock.Anh ngẩng đầu lên nhìn An An.Nhẹ nhàng hỏi_Tại sao chú lại phải thực hiện đó?Cháu nói nguyên nhân rồi chú nhất định sẽ xem xét lại có nên thực hiện không._Anh lại có phần trêu ghẹo An An.

_An An bình tĩnh nói.Điều này cô bé đã có phần dự định nói lâu rồi.Nhưng lại tính nói rồi rút lại,mà bây giờ sức chịu đựng của chính cô bé đã không còn nổi nữa.An An có gắng nhẹ nhàng nói.Sợ phải bóc hỏa với Trần Viễn_Vì cháu muốn không gian này và nơi này_An An đảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà mà cô yêu quý_Cháu muốn ngôi nha này mãi mãi thuộc về hai chú cháu mình.Cháu còn muốn chú không được cho phép người khác bước chân vào ngôi nhà này nữa.Nhưng vì công việc của chú quá rộng rãi.Nên cháu không thể bắt ép chú đáp ứng điều kiện đó.Nhưng chú phải thực hiện điều kiện lúc đầu.Vì như thế cháu không cảm thấy ghen tức và không muốn bầu trời trong sạch ôn hòa của chú cháu mình lại bị những người tình nhân đen tối và không trong sạch của chú phá vỡ nó._An An nói đến đâu Trần Viễn miệng như muốn há to đến đó.

_Biết được ý tứ của cháu mình.Trần Viễn lại thêm phần chăm chọc_Thế nào là tình nhân đen tối và không trong sạch.??

_An An không ngượng ngạo nữa.Đây là cuộc sống mà cô muốn nên cô khống chế ép mình không được bị những trò chăm chọc của chú mà ngục ngã_Tình nhân đen tối là có âm mưu làm bà Trần của nhà mình.Và không trong sạch là tùy tiện ngủ với đàn ông.Chú có dám chắc mấy người tình nhân của chú là họ chỉ ngủ với một mình chú không??

_TRần Viễn gật đầu.Nói đến đây anh thật sự là đã hết đường chối cải rồi.Hê khó sử với yêu cầu của An An.Nhưng anh vẫn cố gắng đáp ứng yêu cầu đó_Chú sẽ không đưa tình nhân về nhà mà qua đêm nữa.Thế còn yêu cầu nào không?

_Thế được rồi chú àh!!_An An vui vẻ cười mỉm.Vì cuối cùng điều cô không muốn thấy nữa.Cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa.

Hiện tại,Vai của Lan Nhi đã bị Trần Viễn siết quá chặc khiến cô cảm thấy cả vai đau đớn vô cùng.Mà khuyên anh ngừng thì anh như người mắt hồn vậy.Kêu mãi mà anh vẫn không chịu buông tha cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú Ơi! Em Yêu Anh.... Anh Có Yêu Em Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook