Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sơ Tuệ lên tiếng dỗ dành nó :

Mẫn Lam ,con nghe lời sơ , đi theo họ đi,con sẽ được sống cuộc sống giàu có , được đi học đàng hoàng ,...không như ở đây !

Những lời dỗ dành đó , sơ nghĩ nó sẽ đi theo sự hào nhoáng trước mắt ? Không ! Không , nó không phải loại người như vậy. Một ngày chỉ cần 3 bữa cơm , vả lại ở đây các sơ cũng dạy nó học mà . Cần gì mà phải theo cuộc sống giàu sang nguy hiểm như vậy. Nó sẽ không đi đâu .

2 sơ còn lại cũng đồng loạt lên tiếng khuyên nó Đúng , đi đi con

Mạc Kì từ nãy tới giờ im lặng đột nhiên lớn tiếng nói

KHÔNG ĐƯỢC !

Tiếng nói thật kiên định vang lên . Mọi người cùng kinh ngạc nhìn về phía anh

Trước tiên là Mẫn Lam làm mọi người cảm thấy sốc , bây giờ lại đến Mạc Kì này làm mọi người giật mình . Có thể nói ở cô nhi viện này ,ai mà không biết Mạc Kì thân với Mẫn Lam như anh em ruột ,tại sao cơ hội tốt như này lại nói không được đi , đầu óc mọi người quay vòng vòng như sắp nổ tung

Tuy chưa tiếp xúc được bao lâu nhưng nó hiểu rất rõ Mạc Kì , anh là 1 con người rất thông minh . Có thể anh cũng có suy nghĩ giống nó . Trên khóe miệng nó xuất hiện nét cười .

Thấy Mạc Kì nói vậy các sơ cũng lẳng lặng không dám nói gì thêm . Trước giờ họ vẫn rất e dè với Mạc Kì . Anh nói 1 thì họ chẳng dám nói 2 .

Lý phu nhân nãy còn vẫn ngây ngốc , bây giờ đã kịp hoàn hồn lại nói :

Ta không cần biết , ngày mai dọn đồ đạc tới nhà ta . Ta không muốn nghe thêm gì khác nữa .

Trịnh Lâm An , Mẫn Lam , Mạc Kì, mọi người cùng cả Lý Khả Nhạc đồng loạt giật mình vì câu nói lạnh băng của cô . Ngay cả Trịnh Lâm An ,chồng cô cũng không ngờ cô có thể nói 1 câu lạnh lùng như vậy . Hay Lý Khả Nhạc - chủ nhân của câu nói ấy cũng không ngờ câu nói đó lại là của mình .

Còn Mẫn Lam nó lại cảm thấy câu nói , ngữ khí lạnh băng này có chút ...quen thuộc . Và nó thôi thúc Mẫn Lam nghe theo ,hay có thể nói đó là 1 câu mệnh lệnh mà nó không thể cưỡng lại mà làm theo :

Vâng ! nó cúi người nghe theo

Gia đình họ trịnh vui mừng vì sự đồng ý của nó ,cảm thán hiệu lực của câu nói đó .

......

chờ đã ! Nếu đưa Mẫn Lam đi thì cũng phải đưa tôi đi ! Mạc Kì không nhịn được nói , có thể người khác thấy anh là 1 kẻ hám danh lợi nhưng nó chắc chắn sẽ không nghĩ thế . Người khác nghĩ thế nào không quan trọng . Anh chỉ biết nhiệm vụ của anh là bảo vệ nó mà thôi!

sau câu nói đó mọi người quả nhiên sững sờ , im lặng trong 3 giây

2 người họ Trịnh nhìn Mạc Kì rồi quay sang nhìn nhau 1 lúc , cười nói :

Được ! ...nhưng mà nhà ta không nuôi phế vật đâu.vậy con phải cố gắng đấy !

Mạc Kì không nói thêm lẳng lặng rời đi . Lũ học viên khác thấy thế thi nhau Con cũng muốn nhao nhao lên ( T/g : các con nghĩ đây là cuộc thi hét to chắc ?( cái kiểu ai hét to hơn thì người đấy được chọn ) đợi khi các con trở thành main nhé !)

2 người kia trở về vẻ lạnh lùng uy nghiêm vốn có ,không thèm liếc mắt đến đám học viên 1 cái . Cười lạnh nhạt chào bọn họ 1 cái rồi khoát tay nhau đi về

Lũ trẻ kia vừa sợ vừa giận nhưng chỉ biết lăn ra khóc với các sơ , nằng nặc đòi đi theo bọn họ (1 lũ không có tố chất ) . Khóc với họ?mà họ thì làm được gì đây ,các sơ chỉ đành dỗ dành mà lực bất tòng tâm , đây là chuyện bất khả thi mà. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chủ Nữ Là Ta! Còn Nam Chủ Ngươi Ở Đâu?!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK