Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 26

Một người hầu nữ đi lên, nhìn Ludwig nói: “Thiếu tá, tiểu thư Miller đã tới.”

Ludwig mặc áo tắm ừ một tiếng, gật đầu: “Biết rồi, tôi lập tức xuống ngay.”

Nói xong, Ludwig bắt đầu thay quần áo, sau khi thay xong quần áo liền đi xuống.

Andre nhìn bóng lưng Ludwig, nghĩ tới lời nói ái muội của Miller và Ludwig hôm nay, Andre có thể tưởng tượng được giữa bọn họ có thể đã xảy ra không ít chuyện, không khỏi cảm thấy cực kì khó chịu, rất muốn hét lên với Ludwig, rất muốn khóc lớn tiếng, thậm chí. . . . . . Muốn chết đi cho xong!

Cả người Andre đều đau nhức, dưới lầu lai truyền đến giọng nói đứt quãng đầy nữ tính của Miller.

Andre bịt lỗ tai, kéo chăn che đầu, một lát sau thì chóng mặt rồi ngủ thiếp đi.

Andre ngủ suốt một ngày, lúc tối tỉnh lại chỉ nhìn thấy Anna đang cúi đầu ngồi bên cạnh mình, cô đang đan áo len, còn trên cổ tay của mình đang truyền nước, đèn treo trên đầu phát ra ánh sáng.

Andre giật mình mở lớn hai mắt, đưa tay che lại ánh đèn chói mắt.

Trong phòng cực kì im lặng, Andre có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi xuống trên cành cây.

“Tỉnh rồi?”

Anna đưa tay sờ thử trán Andre, bây giờ vẫn còn nóng rần, nhiệt độ cơ thể của Andre lúc này rất cao. Andre lại cảm thấy vô cùng thoải mái, bàn tay lạnh như băng của Anna đặt trên trán làm cậu thở dài một hơi.

“Andre thân mến, cậu bị sốt, đã ngủ suốt cả ngày rồi, gọi thế nào cũng không tỉnh, cậu làm tôi sợ muốn chết.”

Đầu óc Andre bây giờ không được tỉnh táo, vì vậy chỉ ngơ ngác không biết nên nói gì, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Anna rồi buột miệng thốt lên:

“Ludwig đâu?”

Anna lúng túng nhìn Andre, không trả lời mà chỉ dịu dàng hỏi;

“Andre thân mến, có muốn uống chút canh nóng hay không?”

Andre cũng không để ý, chỉ cảm thấy trong cổ họng vô cùng khô rát, ho một tiếng, gật đầu nói:

“Làm phiền cô, Anna.”

Anna cười lắc đầu, sau đó cúi người xuống hôn nhẹ lên đầu Andre, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Ở cửa có một người hầu nữ đi đến, Anna lôi kéo cô ta, không biết đang nói cái gì. Andre nhìn ra ngoài cửa sổ một cái rồi nhắm hai mắt lại.

Người hầu nữ đi đến, cầm khăn lông lau mồ hôi trên trán cho Andre.

Andre nhịn không được hỏi: “Ludwig đâu?”

Người hầu nữ nhìn Andre một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa phòng ngủ, vừa lau trán cho Andre vừa nói nhỏ:

“Thiếu tá ra ngoài với Miller kia, hình như muốn qua đêm ở nhà cô ta.”

Andre đột nhiên cảm thấy đau đầu vô cùng, cậu thở ra một hơi thật dài, gật đầu, thấp giọng nói:

“Tiểu thư Miller là một cô gái rất xinh đẹp. . . . . .”

Mỗi lần nhìn thấy Ludwig, người đàn ông khí khái này đứng trong đám người, Andre cũng sẽ không nhịn được tự hỏi loại phụ nữ nào mới có thể đứng bên cạnh loại đàn ông này?

Ludwig, mặc dù tính cách máu lạnh vô tình, nhưng là người có quyền, có tiền, có địa vị, thậm chí tướng mạo cũng là số một số hai ——

Xuất chúng như vậy, ngạo mạn như vậy, chỉ có loại tiểu thư con nhà quyền thế như Miller mới xứng đôi, huống chi người đó nhất định muốn kết hôn sinh con —— cho dù là mục đích chính trị cũng được, vẫn muốn kết hôn sinh con!

Andre đưa tay vò tóc, ngực nhói đau.

Kì lạ, rõ ràng mình rất hận Ludwig, tại sao còn nghĩ những thứ này? Tại sao nghĩ đến những thứ này lại cảm thấy khó chịu?

Thoát khỏi người đàn ông kia, mình sẽ được tự do!

Andre ép bản thân mình nghĩ như vậy, cảm thấy bây giờ mình yếu ớt và rối trí như vậy là do ngã bệnh chứ không phải do liên quan đến Luwig.

Người hầu nữ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Andre, bĩu môi, oán trách nói:

“Xinh đẹp? Tôi chẳng thấy cô ta xinh đẹp chút nào! Tôi không thích cô ta. . . . . .

Ai, thiếu tá ưu tú như vậy, nghe nói tướng quân Attenborough rất muốn gả Miller cho thiếu tá!

Trời! Nếu cô ta thật sự trở thành nữ chủ nhân của nhà chúng ta, tôi thật sự không muốn làm nữa. . . . . .”

“Lisa, thu dọn xong chưa? Cậu Andreyevich cần phải nghỉ ngơi.”

Anna nhíu mày với người hầu nọ.

Người hầu nữ vội vàng đứng lên, xoay người cúi chào Andre.

“Ngủ ngon, cậu Andreyevich.”

“Ngủ ngon.”

Andre che miệng ho khan vài tiếng, Anna vội vàng bưng canh nóng tới. “Húp ít canh đi.”

“Cám ơn cô, Anna.”

Mặc dù Andre nói vậy nhưng vẫn nằm lì ở trên giường, hai mắt thất thần nhìn cảnh đêm tối đem ngoài cửa sổ.

Anna bị bộ dáng thất thần của Andre dọa sợ, vì vậy vội vàng đặt bát canh xuống bên giường, thấp giọng hỏi:

“Andreyevich yêu quý, cậu làm sao vậy?”

Andre quay đầu lại nhìn Anna, hai mắt trở nên đỏ bừng, nói tiếng được tiếng mất:

“Anna, Ludwig sắp kết hôn đúng không?”

Anna ho một tiếng, cúi đầu nhìn tay mình.

“Andre yêu quý, cậu phải biết, thiếu tá xuất thân từ quý tộc, hôn nhân chỉ là một loại công cụ, tôi dám cam đoan thiếu tá thích cậu nhất. . . . . .”

“Anh ta không có thích tôi!”

Andre kích động hét lên với Anna, sau đó quay người đi, “Anna, tôi muốn ở một mình yên lặng một chút.”

“Được rồi.”

Anna biết bây giờ tâm tình cậu không tốt, chỉ thở dài một hơi rồi đứng lên, sau đó quay đầu lại nhìn Andre, chậm rãi lui ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Anna mới vừa đi ra, Andre liền bụm mặt khóc. Cậu không hiểu tại sao một đứa trẻ mười mấy tuổi như mình lại phải trải qua cuộc sống như thế này?

—— Bị một người đàn ông tàn bạo nhốt trong một căn phòng, ngoại trừ ân ái ra thì là cãi vã nhau.

15 tuổi, lứa tuổi nên vui đùa với các cô gái, nên ở bên cạnh người mẹ yêu quý, chứ không phải sống trong chiến tranh, tàn sát, và giam cầm.

Nếu Ludwig kết hôn với người đàn bà kia, vậy mình là cái gì đây?

Andre mới thử nghĩ mà đã cảm thấy khó chịu muốn chết —— Lúc trước cậu tự dối lòng không muốn thừa nhận loại cảm xúc rối rắm này, bây giờ rốt cuộc cũng có thể thẳng thắn với bản thân mình rồi.

Vì vậy cậu tự tay nhổ ống tiêm trên tay mình ra, lau sạch nước mắt, sau đó đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn đọc sách của Ludwig, kéo ngăn kéo bàn ra.

Andre nhớ trong đó có để một khẩu súng màu bạc mà thỉnh thoảng Ludwig hay dùng.

Andre run rẩy cầm khẩu súng lục kia, sau đó dí vào huyệt thái dương của mình, chậm rãi nhắm mắt lại.

“Ludwig, anh sẽ không thể hành hạ tôi nữa.”

Andre lẩm bẩm nói một câu, sau đó nhắm mắt lại, dùng ngón tay bóp cò. . . . . .

“Bang ——” một tiếng, tay Andre bị đập mạnh, đạn bắn vào trên vách tường, phát ra tiếng vang khổng lồ, còn có tiếng mảnh vỡ của vách tường rơi xuống sàn nhà.

Ludwig vẻ mặt âm vụ đứng trước mặt Andre, cầm khẩu súng lục kia trên tay.

Andre đã không còn muốn sống nữa, đưa tay muốn đoạt lại khẩu súng lục kia, tức giận hét lên:

“Đưa đây! Ludwig! Đưa cho tôi! Để tôi chết đi!”

Ludwig bóp mạnh cái cổ mảnh khảnh của Andre.

“Em muốn rời khỏi tôi như vậy sao? Chết cũng mặc kệ?”

Andre rống giận một tiếng: “Đúng vậy! Chết cũng mặc kệ!”

Ludwig không có biểu tình gì nhìn Andre, đẩy cửa sổ ném khẩu súng kia ra ngoài, sau đó bóp cổ Andre đập vào trên trường.

“Rầm rầm ——!” hai tiếng, đầu óc Andre choáng váng.

Trên trán có máu tươi chảy xuống gò má, Andre hít từng ngụm từng ngụm, cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Ludwig kéo tóc Andre, nhìn khuôn mặt kiên quyết của thiếu niên đối diện mình, nói: “Còn muốn chết nữa không?”

Andre cắn môi không nói lời nào, Ludwig mất kiềm chế rống lên một tiếng, “Còn muốn chết nữa không?!”

Andre bị dọa đến run cả người, cậu chưa từng thấy vẻ mặt Ludwig trông khủng bố như vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên.

“Mẹ kiếp, Ludwig! Anh là đồ khốn kiếp! Anh đi kết hôn đi! Đi đi, đi kết hôn sinh con đi! Sinh một đứa con trai ngoan ngoãn lễ độ đi!”

“Không phải anh ghét tôi sao! Không phải anh chê tôi bẩn sao?! Tại sao không để tôi chết đi?!”

Andre lớn tiếng nức nở, cái loại nức nở này gần như khiến cậu không thể thở được, gần như muốn xé nội tạng của cậu.

Ludwig sửng sốt, đưa hai tay ôm mặt Andre, trầm giọng nói:

“Bé ngoan, em đang ghen phải không?”

Andre đẩy mạnh Ludwig ra, xoay người nằm lì ở trên giường, khóc lớn tiếng.

“Tôi không có làm cái gì với anh ta hết! Anh lại đánh tôi! Tại sao anh lại đánh tôi! Tôi ghét anh! Tôi ghét anh!”

Ludwig đưa tay ôm Andre vào trong ngực,

“Em thật sự không làm gì hết? Vậy tại sao em lại nói những lời đó?”

Andre cầm cánh tay Ludwig, cho vào trong miệng dùng sức cắn, cắn cho đến khi chảy máu Andre mới chịu buông ra, trên khóe miệng dính đầy máu tươi của Ludwig, hai mắt cậu cũng đỏ đến dọa người:

“Ludwig, làm người hầu của anh là sự lựa chọn của tôi, tôi không hối hận. Nhưng mà . . . . . . Anh đã làm cái gì? Lúc nào anh cũng ngược đãi tôi, chưa bao giờ anh khích lệ tôi! Tôi chỉ mới 15 tuổi! Anh đã làm gì? Anh cường bạo tôi ở trước mặt nhiều người như vậy! . . . . . . Anh có biết tôi cảm thấy xấu hổ mất thể diện biết bao nhiêu không!”

Ludwig đưa tay kéo Andre vào lòng, dùng tay vuốt ve tóc Andre.

“Andre, đừng nên nói những lời chọc giận tôi, em biết tôi rất không thích người khác đụng vào em.”

Andre dùng sức muốn đẩy Ludwig ra, nhưng Ludwig lại ôm chặt Andre vào trong ngực.

“Mẹ anh! Đồ khốn! Biến thái!”

Andre đưa tay đánh lưng Ludwig. Ludwig chỉ cúi đầu cười một tiếng, sau đó hôn lên trán Andre.

Andre cuối cùng cũng ngừng giãy dụa, thấp giọng nói:

“Ludwig, anh thắng rồi, anh đi kết hôn đi.”

Ludwig buông tay ra, Andre xoay người xuống giường, đưa lưng về phía Ludwig.

Ludwig nhìn chằm chằm vào sống lưng thon gầy trắng nõn của Andre, còn có dấu vết thương trên lưng cậu.

Ludwig nằm phía sau Andre, bắt đầu chậm rãi hôn lưng Andre, Andre thở dốc một tiếng. Ludwig hôn từ lưng hôn lên, hôn vào cổ Andre, sau đó nói bên tai Andre:

“Andre, ai nói với em là tôi muốn kết hôn?”

Andre nắm chặt hai tay, giọng nghẹn ngào.

“Vậy tối qua anh đã làm gì? Không phải ngủ ở nhà Miller sao?”

“Đúng vậy.” Ludwig trả lời.

Andre giãy khỏi cánh tay Ludwig đặt ở ngang hông mình, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Cút ngay, đừng có đụng vào tôi!”

Ludwig cúi đầu cười cười, lại dán sát vào người Andre, ngón tay chậm rãi xẹt qua cánh tay Andre.

“Bé ngoan, em biết ngoại trừ em ra, tôi chưa từng chạm vào ai.”

“Tôi không tin!”

Ludwig đưa tay lật người Andre lại, ôm vào trong ngực của mình, cằm đặt trên đỉnh đầu Andre.

“Andre, vừa đụng đến người khác tôi liền cảm thấy ghê tởm. Thật đấy. Tôi chỉ thích thân thể của em. . . . . . Thích tất cả của em.”

Andre đỏ mặt đẩy Ludwig ra, “Đừng nói những lời này!”

Ludwig chậm rãi hôn lên mặt Andre: “Người hầu nhỏ của tôi, chỉ cần sau này em không chọc giận tôi, tôi sẽ không đánh em, tôi sẽ nuôi em như con trai, được không?”

Andre mím môi không nói lời nào, Ludwig cũng không gì, bắt đầu hôn thân thể Andre.

Andre cố nén loại cảm xúc quỷ dị trong lòng, cho đến khi Ludwig lại nói ở bên tai cậu, “Cưng à.”

Andre thở dốc một tiếng, xoay người ôm cổ Ludwig, điên cuồng cắn đôi môi mỏng của người làm cho cậu vô cùng căm hận này.

“Cho tôi!”

Andre đỏ mặt, giơ hai chân thon dài ma sát thân thể Ludwig.

Ludwig giật nhẹ môi, cặp mắt màu xám bạc nhìn chằm chằm vào Andre, “Em nên gọi là gì?”

Ngọn lửa dục vọng đột nhiên xuất hiện đánh thẳng vào thân thể của Andre, Andre điên cuồng xé rách quần áo của Ludwig, cắn lỗ tai Ludwig:

“Chủ nhân, ôm tôi! Nhanh lên!”

Ludwig lắc đầu, “Gọi baba.”

Andre gần như bị ép đến phát điên, mím môi, cuối cùng đỏ mặt, lí nhí nói:

“Baba, cho con. . . . . .”

***

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chủ Nhân Của Tôi, Thượng Đế Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK