Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 24

Giữa tháng 2 năm 1942, tuyết vẫn rơi đầy ở Moscow.

Gần như hơn nửa tháng Andre không có mặc quần áo, cũng như không có xuống lầu.

Ludwig càng ngày càng bận rộn nhiều việc, trong biệt thự liên tục có tiếng điện thoại gọi tới.

Ludwig lại bắt đầu trở về giống như trước kia, ngồi xem bản vẽ suốt đêm, đôi khi đọc sách hoặc hút thuốc lá, nói chung Andre cảm thấy gần đây Ludwig rất khó chịu, không còn bình tĩnh giống như ngày xưa.

Buổi tối một hôm nọ, Andre đang ngủ rất ngon, Ludwig đã hơn nửa tuần lễ không đến quấy rầy Andre đột nhiên đẩy cửa ra, đi vào.

Ludwig trực tiếp vén chăn của Andre lên, tách hai chân Andre ra, nắm eo Andre, sau đó liền x đi vào.

Tất cả cơn buồn ngủ của Andre đều bị Ludwig phá mất, Andre tức giận mắng:

“Fuck! Khốn kiếp! Không thể nhẹ một chút sao?!”

Kì lạ là Ludwig lại trở nên rất dịu dàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Andre, hôn lên cổ Andre.

Andre cảm thấy rất kì quái, quay đầu lại, nhìn thấy tóc mái của Ludwig rơi lộn xộn trên trán, không được chải cẩn thận như ngày thường.

Andre đưa tay bật đèn trên đầu giường, quay đầu lại nhìn Ludwig, trên người Ludwig nồng nặc mùi thuốc lá và mùi cồn.

“Ludwig, anh làm sao vậy?” Andre ngạc nhiên hỏi.

Ludwig kéo mạnh tóc Andre về phía mình, sau đó hôn lên môi Andre, lạnh lùng cắn môi Andre, Andre bị hôn thiếu chút nữa thở không được.

“Andre. . . . . .”

Ludwig thấp giọng gọi tên Andre, thanh âm khàn khàn mà gợi cảm.

Andre kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Ludwig, trên đó hiện rõ nét bi thương nhàn nhạt.

Andre run run vươn tay ra, vuốt ve mặt Ludwig.

“Anh làm sao vậy? Ludwig.”

Ludwig đột nhiên trừng lớn hai mắt, cặp mắt lại trở nên lạnh lùng như cũ, sau đó đặt Andre lên giường, bắt đầu dùng sức đâm về phía trước.

Andre đau đến muốn chết, cắn răng nói:

“Mẹ kiếp! Nhẹ một chút! Ludwig!”

Ludwig giữ chặt hai tay Andre, cúi đầu, không ngừng hôn lên thân thể Andre.

Andre ghét nhất là Ludwig phát điên như vậy, tàn nhẫn, vô nhân đạo hành hạ mình, nhưng lúc bị Ludwig hôn, cả người Andre sẽ không nhịn được trở nên mềm nhũn, hai chân khẽ run rẩy, không nhịn được chìm đắm vào trong đó.

Giống như trong một khắc, linh hồn và thân thể bị tách ra, linh hồn thì căm hận vị chủ nhân cường bạo mình, mà thân thể lại càng lún sâu, thực tủy biết vị*.

*ăn một lần biết vị, muốn ăn thêm nữa.

 

Ludwig không nói lời nào quan hệ với Andre, chà đạp thân thể Andre.

Andre cắn răng chịu đựng, rốt cuộc đến hơn nửa đêm, Ludwig mới buông tha cho Andre, hơn nữa còn ngủ trên giường Andre lần đầu tiên.

“Biến đi!”

Andre muốn đẩy Ludwig xuống giường, vì vậy liền giơ chân đá Ludwig một cái.

Thế nhưng Ludwig chỉ mở mắt, bình tĩnh nhìn Andre, trong đôi mắt kia không rõ là biểu tình gì, sau đó Ludwig đưa tay kéo Andre ôm vào trong lòng.

“Người hầu nhỏ của tôi, chủ nhân muốn ôm em một chút cũng không được sao?”

Ludwig thấp giọng nói, đôi môi dán sát bên tai Andre, hơi thở nồng mùi rượu của Ludwig phả lên má Andre.

Andre nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn vào bóng tối mịt mờ, thấy Ludwig đang nhìn mình chằm chằm.

“Andre, sao em có thể kiêu ngạo như vậy? Rõ ràng em vẫn còn là trẻ con.”

Ludwig trầm giọng nói, sau đó cúi đầu, chôn đầu mình vào bả vai thon gầy của Andre, hít mùi hương trên người Andre.

Nước mắt Andre đột nhiên rơi xuống, bức tường trong trái tim lập tức tan chảy.

“Ludwig, anh nói đi, tôi kiêu ngạo lúc nào? Rõ ràng người kiêu ngạo chính là anh.”

Andre thấp giọng nói.

Ludwig im lặng không lên tiếng ôm Andre thật chặt, giống như muốn ấn Andre vào trong thân thể của mình.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Sao tôi lại ngủ ở đây?”

Sáng sớm ngày hôm sau, Ludwig ngồi trên giường, lạnh lùng hỏi Andre.

Lòng Andre trầm xuống, không chịu yếu thế nói:

“Một mình anh nửa đêm tới đây, còn cường bạo tôi, chẳng lẽ chuyện mình làm mà anh cũng không nhớ?”

Ludwig nắm cằm Andre, thần sắc càng thêm lạnh lẽo.

“Không phải em rất thích bị đàn ông thượng sao, tôi chưa thỏa mãn được em nên bây giờ em còn muốn nữa?”

Andre hít một hơi thật sâu, dùng sức ném gối về phía Ludwig, chỉ vào cửa rống to:

“Cút ngay đi!”

Ludwig lạnh lùng nhìn Andre.

“Nơi này là của tôi, người hầu nhỏ, em nên phân biệt rõ ràng.”

Andre nhìn chằm chằm vào Ludwig, sau đó dứt khoát nghiêng người đi, nhắm mắt lại, không nói gì nữa, hai vai khẽ run rẩy.

Ludwig đứng tại chỗ nhìn tấm lưng thon gầy còn có hai chân thon dài của Andre, cùng với dấu vết bị làm nhục trong thời gian dài giữa hai chân.

“Cậu Andreyevich, tôi đưa bữa sáng vào nhé.”

Bên ngoài truyền đến tiếng của Anna.

Andre hít mũi một cái, sau đó lấy tay dụi dụi mắt, kéo chăn lên, che lại dấu vết trên cơ thể, thanh âm khàn khàn:

“Vào đi, Anna, phiền cô rồi.”

Anna cười cười, đẩy cửa bước vào, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ludwig đang ở trong phòng Andre.

Anna nhíu mày, đặt bữa sáng lên đầu giường, sau đó nhìn Ludwig.

“Thiếu tá, ngài muốn ăn sáng ở đây sao?”

Ludwig liếc Anna một cái, “Không, tôi sẽ xuống lầu ăn.”

Nói xong, Ludwig liền xoay người bỏ ra ngoài.

Anna nhìn Ludwig xuống lầu, sau đó vội vàng bước lại ngồi xuống bên giường Andre, đau lòng nhìn Andre:

“Cậu Andreyevich. . . . . . A, cưng à, cậu biết không, sau khi cậu đi, thiếu tá quả thật muốn giết người. Trời ạ. . . . . . Tôi ở bên cạnh thiếu tá lâu như vậy, chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của ngài ấy!”

Andre cười lạnh một tiếng:

“Đúng vậy, tôi suýt nữa đã chết trong tay của hắn rồi. Hắn cho tôi ba phát đạn, còn cường bạo tôi ở trước mặt nhiều người. . . . . .”

Andre đột nhiên nắm chặt tay, nức nở nói:

“Tên khốn đó. . . . . .!”

Anna kinh ngạc che miệng, người được giáo dục đàng hoàng, lịch sự lễ độ như Ludwig sao có thể làm ra loại chuyện này!

Anna đau lòng ôm Andre vào lòng, đưa tay vỗ vỗ vai Andre, nói:

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. . . . . .”

Andre im lặng rơi nước mắt, cảm thấy toàn bộ nước mắt trong cuộc đời mình đều đã bị Ludwig ép ra ngoài.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ludwig biến mất một ngày, buổi tối cũng không trở lại, ngay cả Anna cũng không biết Ludwig đã đi đâu.

Sáng hôm sau, Andre còn chưa tỉnh, đột nhiên nghe thấy âm thanh vô cùng ồn ào vang lên ngoài quảng trường —— Tiếng nhạc và tiếng người hòa chung với nhau.

Andre bị âm thanh này đánh thức, lúc đầu cũng không ồn lắm, nhưng càng lúc càng trở nên ầm ĩ. Andre thật sự chịu không được, cuối cùng đành phải đứng lên, khoác một tấm vải mỏng lên người, kéo cửa sổ nhìn ra ngoài.

Bên ngoài cờ màu tung bay, hình như là đang cử hành nghi thức nào đó. Trong khoảng sân rộng đầy người đứng, có vẻ như đang chờ cái gì đó, tất cả tòa nhà trong trại tập trung đều treo biểu ngữ màu đỏ, trên đó viết mấy chữ tiếng Đức mà Andre đọc không hiểu.

Andre ngơ ngác nhìn đoàn người di chuyển trên quảng trường.

“Sao thế? Hứng thú à? Có muốn cùng đi xuống xem một chút không?”

Thanh âm như có như không của Ludwig truyền đến từ phía sau.

Andre bị dọa giật nảy mình, quay đầu lại thì nhìn thấy Ludwig mặc một thân quân phục chỉnh tề, phía ngoài khoác áo khoác dài, trên tay đeo bao tay màu trắng, nhìn chằm chằm vào Andre, khuôn mặt không có biểu tình gì.

Andre nghi hoặc nhìn Ludwig, khẽ nghiêng đầu:

“Không phải anh nói không cho phép tôi xuống lầu sao? Anh thật sự cho tôi đi xuống xem?”

Ludwig trực tiếp đi tới trước mặt Andre, nắm cằm Andre, cặp mắt hơi híp lại.

“Tôi đoán em nhất định sẽ thích.”

Nói xong, Ludwig ngồi xuống bên giường, nhìn chằm chằm vào Andre, sau đó lấy một điếu xì gà ra ngậm vào miệng.

“Mau thay quần áo đi, sắp bắt đầu rồi.”

“Là anh chủ trì sao?”

Andre nhìn Ludwig mặc một thân quần áo chỉnh tề, nghĩ thầm nghi thức này có vẻ là do Ludwig chủ trì.

Ludwig gật đầu, hít một hơi xì gà thật sâu, khói màu trắng chậm rãi bay ra từ trong miệng Ludwig.

“Đúng, là tôi chủ trì.”

“Chủ trì cái gì?”

Andre vừa mặc quần áo vừa nói.

Ludwig không đáp, chỉ nhìn vào bông tuyết bay tán loạn ngoài cửa sổ.

Andre nghiêng đầu, nhìn sống lưng thẳng tắp của Ludwig, còn có tuyết rơi không ngừng ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy, Ludwig xa cách như vậy, cũng giống như bông tuyết trên bầu trời, cho dù toàn bộ đều bay ở trước mặt mình, mình cũng không thể bắt được bất kì cái nào, còn mình bây giờ thật sự giống như đang đứng dưới bầu trời đầy tuyết, cả người rét run, chân tay luống cuống.

“Xong chưa?”

Ludwig quay đầu lại, mặt không biểu tình gì nhìn Andre.

Andre cúi đầu ho một tiếng, gật đầu nói: “Sắp xong rồi, chỉ còn thắt cà vạt nữa thôi.”

Thật ra Andre không hề biết thắt cà vạt, cậu rất ít khi mặc tây trang, hơn nữa trước kia đều là Ludwig giúp cậu thắt, vì thế cà vạt do Andre thắt loạn xạ trông chẳng ra hình dáng gì.

Ludwig trực tiếp đi tới, trên miệng vẫn ngậm xì gà, cúi đầu đẩy hai tay Andre ra, tháo cà vạt xuống rồi thắt lại cho Andre.

“Đúng là trẻ con.”

Ludwig thấp giọng nói.

Mắt Andre đột nhiên đỏ lên, Andre ngẩng đầu nhìn Ludwig, Ludwig lại rũ mắt xuống, nghiêm túc nhìn cà vạt của Andre, ngón tay thon dài thắt tốt cà vạt, sau đó cầm lấy áo khoác phủ thêm cho Andre, vỗ vỗ bả vai Andre:

“Đi thôi.”

Nói xong, Ludwig đặt xì gà vào gạt tàn ở đầu giường rồi dập tắt, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Andre ngơ ngác nhìn bóng lưng Ludwig, mím môi, đuổi theo sau.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chủ Nhân Của Tôi, Thượng Đế Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK