Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đôi môi khẽ cong lên, không biết vì sao miệng lưỡi bỗng khô nóng một trận, ánh mắt Sebastian chăm chú cố gắng thích ứng với bộ dáng hiện tại của Kaimi.

"Thiếu gia, à không tiểu thư !"

"Ngươi là tiểu thư, cả nhà ngươi mới là tiểu thư !" Vốn đã khó chịu trong lòng, Kaimi nghe xong liền bùng nổ lửa giận. Quay mặt sang mắng quản gia của mình rồi tiếp tục nã đạn lên người Urahara.

Yoruichi đồng tình vỗ bả vai Sebastian, nhỏ giọng giải thích "Kaimi từ bé đã không thích người khác gọi nàng là tiểu thư, ở gia tộc tất cả hạ nhân đều sẽ xưng hô nàng là điện hạ hoặc đại nhân."

Quản gia liếc nhìn thân thể nhỏ bé kia, đồng ý gật đầu.

"Kaimi, bình tĩnh lại nào !" Đối mặt với cơn thịnh nộ của Kaimi, dù cho Urahara có thông minh cũng phải bó tay "Anh nghĩ là bởi vì linh áp của em quá mức suy yếu nên thân thể mới thu nhỏ lại, chờ khi em có lại được lực lượng thì thân thể cũng sẽ hoàn toàn khôi phục như cũ thôi..."

"Thật sự ?" Bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo hắn dần buông lỏng ra, gương mặt nhỏ nhắn đầy nghi ngờ.

"Đương nhiên !" Urahara khóc không ra nước mắt, mếu máo trả lời. Làm ơn, quần áo của hắn là đồ dỏm đó, cứ bị túm như thế này hoài sớm muộn cũng sẽ rách mất.

"Vậy thân thể kia đâu ?" Đôi mắt tím lạnh nhạt quét một vòng xung quanh tò mò hỏi.

"Một kích của Yoruichi đã sớm đem linh hồn em cùng xác Ciel tách ra, từ nay về sau em sẽ không cần phải dùng cơ thể đó nữa. Đúng rồi, anh đã tạo ra một linh hồn tên là Finna, tính cách mô phỏng theo em nên hoàn toàn có thể thay thế em vào tên nhóc kia được !"

"Ok." Nàng cầm lấy viên thuốc trong tay hắn kinh ngạc. Tên Finna sao, có vẻ kì kì.

....

Gạt người.

Anh Urahara quả nhiên là kẻ lừa đảo.

Đôi mắt tím trợn tròn, Kaimi bất mãn nhìn thiếu niên háo sắc ngắm Sebastian một cách đắm đuối. Gương mặt quen thuộc nhưng lại xuất hiện vẻ mặt nàng chưa bao giờ có.

"Sebastian thật là đẹp trai nha ! So với Urahara còn đẹp mắt hơn nhiều !" Ciel à không nên gọi là Finna mới đúng, hai mắt sáng lấp lánh màu hồng như vẽ thành hinh trái tim.

"Phải không ?" Đôi mắt đỏ tươi nhìn thẳng vào ánh mắt màu lam của thiếu niên, ý cười càng rõ ràng.

"Đúng thế !" Finna gật đầu lia lịa.

"Ngươi đừng có mà dùng gương mặt này làm biểu tình đáng ghét, quái dị như thế ?"

"Rất khó coi sao, Kaimi điện hạ ?" Finna khó hiểu ngây thơ hỏi.

"Lắm lời, ta nói không cho phép là không cho phép. Đây là mệnh lệnh !" Âm thanh ngọt ngào hổn hển ra lệnh, đôi mắt tím long lanh trừng trừng, mũi nhăn lại, nhìn không giống tức giận mà ngược lại càng giống làm nũng hơn.

"Vâng !" Finna hoảng hốt vội đứng dậy hô lên.

Kaimi thở phì phò ngồi xuống, nhịn không được vỗ tay lên bàn một cái, trong nháy mắt bàn tay trắng non mềm mại liền đỏ ửng.

"Đau quá !"

Nhìn tay đỏ dần lên, Kaimi thiếu chút nữa nước mắt ròng ròng, thật sự là quá mức xui xẻo mà, kiếp trước nàng cũng đâu có làm nhiều việc xấu đâu.

"Ngoan, không khóc." Tiếng nói dịu dàng phủ bên tai, bàn tay đeo bao tay trắng khẽ nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, cố gắng giảm bớt đau đớn.

Hai mắt ươn ướt, mái tóc xoã tung toán loạn trên mặt, chẳng những rối bù mà ngược lại thêm đáng yêu và xinh xắn.

Con mèo nhỏ ngày càng đáng yêu mà ! Quản gia đại nhân cười híp mắt.

"Không cần dùng ngữ khí dỗ đứa nhỏ nói chuyện với ta !" Nàng mạnh mẽ hất tay hắn, quay đầu không thèm nhìn. Khuôn mặt vì quản gia vừa cười mà hơi ửng hồng.

"Nhưng mà, ngài hiện tại trong bộ dáng này, nói không phải là con nít sợ là không có ai sẽ tin tưởng." Sebastian cười xấu xa.

Bụp...

Sợi dây lí trí hoàn toàn đứt đi, Kaimi phát hoả, từ trên ghế nhảy dựng lên, tựa như con mèo nhỏ tức giận, bổ nhào vào người quản gia cắn mạnh một cái.

"Ai nha, bé Kaimi từ khi nào có tật xấu cắn người thế nhỉ ?" Yoruichi núp trong bóng rối cười cười thầm nghĩ.

Sebastian sung sướng híp mắt, chuẩn bị hưởng thụ sự "vuốt ve" của mèo con, bàn tay không quên ôm lấy nữ hài để ngăn nàng mất thăng bằng ngã khỏi người hắn. Nếu thực sự như thế, chỉ sợ co mèo nhỏ sẽ khóc mất.

|Mỹ: mịe hai vợ chồng nhà này :v|

Bỗng nhiên, cỗ linh áp quen thuộc xuất hiện trong phòng, động tác hơi khựng lại rồi ngay lập tức chuyển phương hướng nhào vào lòng người kia.

"Anh Urahara mau mau tìm biện pháp giúp em đi mà !" Kaimi đáng thương làm nũng.

Nhìn vị trí trống trơn trong lòng, hai tay buông thõng đi, ánh mắt nguy hiểm nhìn loli trong lòng Urahara.

|Mỹ: hố chưa anh :)))|

"Ờ...ờ" Urahara ngây ngô cười gãi đầu, gương mặt sa sút "Nói chung là nguyên nhân thân thể em như vậy là do linh lực suy giảm. Vì thế để khôi phục thân thể thì em nên cố gắng chờ thêm vài tháng nữa nha."

"Rất là lâu đấy, không thể cả ngày đều như thế được !" Nàng cúi gằm mặt đáng thương tội nghiệp.

"Em quên anh là ai sao ?" Bàn tay xoa xoa mái tóc tím, Urahara ngồi xổm xuống, cưng chiều đụng mũi nàng bèn nhận được mắt mắt bất mãn của quản gia.

|Mỹ: dấm chua nồng nặc ☆^☆|

Tuy nhiên, người nào đó vẫn giả vờ như không thấy, hai mắt dịu dàng nhìn chăm chú cô gái nhỏ trước mắt, miệng nở nụ cười ôn nhu.

"Anh đã làm ra một thân xác mới tăng cường độ hấp thu linh hồn của em. Mặc dù linh khí ở đây không bằng Soul Society nhưng vẫn mạnh. Anh tin rằng chỉ cần em dùng thân thể này tịnh dưỡng liền có cơ hội khôi phục linh lực !" Urahara từ phía sau lấy ra thân thể, diện mạo hệt như Kaimi lúc này.

"Tốt quá !" Nàng nhanh chóng tiến vào cơ thể mới, hoạt động gân cốt, chạy đến trước gương ngắm chính mình.

Tuy nhiên bàn tay khẽ chạm vào con mắt trái ngạc nhiên.

Qua gương, nàng nhìn thấy trong mắt là một trận ma pháp quen thuộc. Dù không ảnh hưởng đến thị lực nhưng không biết vì sao lúc này lại mang đến cảm giác quỷ dị.

Không hổ là thân thể có khả năng dung hợp trăm phần trăm linh hồn, thậm chí thứ này cũng xuất hiện. Nàng là nên khen tay nghề Urahara quá tốt hay là cảm thán vận mệnh chín mình.

"A, đúng rồi !" Dường như nghĩ tới điều gì, Urahara bừng tỉnh gõ gõ lòng bàn tay, từ trong người lấy ra cái bịt mắt, dè dặt giúp nàng đeo vào để che đi ma trận ở mắt trái.

Đó là một cái bịt mắt hình hoa tường vi màu hồng nở rộ, Kaimi nhìn nó, khoé miệng có hơi run rẩy.

Vì cái gì lại là hoa tường vi !!!

"Bịt mắt này hoàn toàn có thể giúp em che dấu được hơi thở bản thân mình nha, anh tốn rất nhiều thời gian mới làm được cái thứ đáng yêu này đấy, thích không ?" Urahara lấy lòng, cười hì hì nói.

"Thật thích !" Ngửa đầu hôn lên mặt Urahara một cái, ánh mắt vui vẻ nhìn nam nhân, miệng cười lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp bởi hành động tri kỷ của hắn.

Nụ cười của quản gia rốt cuộc cũng cứng ngắc.

|Mỹ: đù anh chơi ác quá anh ba ●▽●|

Cảm giác sự ướt át trên mặt, Urahara cứng đờ, bỗng nhiên ôm chầm lấy nàng, như đem Kaimi trở thành búp bê vải hung hăng yêu thương.

"Oa, Kaimi lúc nhỏ cũng đáng yêu thế này đúng không Yoruichi ?" Urahara hạnh phúc cọ xát bên người nàng.

Làm ơn, nàng sắp nghẹt thở chết rồi. Loli bất đắc dĩ trợn trắng mắt.

"Đương nhiên !" Ẩn nấp nơi nào gần đó, Yoruichi giống như cơn gió thuấn di vào căn phòng, đôi tay không hề khách khí hướng đến Kaimi, mục tiêu là hai bên má phấn nộn mềm mại.

Bỗng nhiên, Kaimi vốn đang trong lòng Urahara chợt biến mất khiến hai người ngẩn ra.

"Hai vị, dường như điện hạ rất không thích sự nhiệt tình của hai vị đâu !" Sebastian tà mị cười ôm lấy Kaimi.

"Đáng giận, hai người muốn...giết em hả ?" Nàng vừa thở dốc vừa trách cứ.

"Không cần trốn !" Trên tay phe phẩy quạt, Urahara cười vô lương "Ai bảo bé Kaimi đáng yêu như thế, chúng ta cũng là nhất thời khó kiềm chế thôi. Hơn nữa sau khi chúng ta trở về thi hồn giới chỉ sợ không còn cơ hội tái kiến nữa rồi."

"Chờ một chút ! Mọi người phải đi sao ?" Nàng kinh ngạc trơn tròn hai mắt.

"Ừ, chúng ta đã ước định với thế giới, đủ bốn mươi ngày phải ngay lập tức rời khỏi." Yoruichi tiến đến phía trước, đem vật phẩm đặt vào tay nàng, là gia bảo nhà Shihouin- tấm khiên đỏ.

"Thi hồn giới hiện tại đang vô cùng loạn lạc, em bây giờ sống ở đây ngược lại tương đối an toàn. Hơn nữa linh lực của em vẫn còn yếu không thể trở về Tịnh Linh đình, vả lại có Sebastian chiếu cố chị cũng phần nào yên tâm hơn."

"Đám Aizen phản loạn sao ?" Nàng rũ mi lạnh lùng hỏi.

"Ừ..." Do dự một chút, Yoruichi cũng gật đầu.

"Cái tên kia thật không biết nhẫn nhịn." Thở dài ra một hơi, nàng lười biếng trong lòng quản gia nói "Ichimaru cũng thế phải không ? Còn Rangiku thì như thế nào ?"

"Nghe đồn, đội phó Matsumoto mỗi ngày đều uống say, đi tìm từng người hỏi tung tích của em, nói muốn cùng em đi đánh Hollow."

"Kẻ ngốc." Nàng bất đắc dĩ lẩm bẩm một tiếng "Sau khi trở về, giúp ta chuyển lời cho Rangiku rằng nếu có cơ hội trở lại, ta nhất định sẽ bồi nàng."

"Được."

Đen theo một ít bảo vật ở thi hồn giới đưa cho Kaimi, Yoruichi cùng Urahara liền nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, tên già nào ấy hơi cố ý hôn lên trán Kaimi, khẽ liếc mắt nhìn gương mặt Sebastian đang cười nguy hiểm nhếch môi khiêu khích.

|Mỹ: mị nghi sau này anh Ses mà gặp lại ông này sẽ quánh ổng bầm dập ◝(⁰▿⁰)◜|

"Điện hạ." Sebastian cung kính cúi người phía sau, đôi mắt chăm chú nhìn nàng.

Kaimi phức tạp nhìn lỗ đen xuất hiện, rất muốn vứt bỏ mọi thứ, đi theo hai người bọn họ nhưng lý trí nói cho nàng biết tuyệt đối không thể làm vậy.

Bởi ở thế giới này, Kaimi nàng còn phải báo thù.

_Spoil chương sau_

Kaimi không biết vì sao miệng lưỡi dần khô nóng, đầu lưỡi như thắt lại, ấp a ấp úng không giống thường ngày. Tim đập như nai con chạy loạn, càng lúc càng khẩn trương hơn.

Đôi lời editor: Hiện tại mình đăng truyện trên wattpad là chủ yếu nên bạn nào muốn xem tiếp truyện này thì lên watt mình xem nhé bên đó hơn ở đây được 2 chương rồi :))) Tên watt: Meo-2001

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK