Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tháng sau.

Quấy rầy. Tiếng nói trầm ổn cung kính vang lên ngoài cửa vang lên, chưa kịp đợi người bên trong đáp trả đã nhẹ nhàng mở cửa. Quản gia thong thả đẩy xe ăn chậm rãi tiến vào.

Hôm nay bữa sáng là cháo của Trung Quốc, bởi vì thiếu gia hiện không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ nên ta đã bỏ thêm một quả trứng gà để thiếu gia cân đối dinh dưỡng.

Gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười yêu nghiệt, Sebastian đi đến cửa sổ kéo tấm rèm nặng trịch ra, ánh nắng ấm áp nhất thời tràn vào căn phòng.

Xem ra khí trời bên ngoài rất tốt, thời tiết thật phù hợp để phơi nắng. Chờ một lát nữa, ta liền ôm ngài đi ra ngoài, như vậy đối với sức khoẻ ngài cũng tốt. Quản gia không ngừng lải nhải, nụ cười hoàn mỹ bảo trì ở trên gương mặt giống như tâm tình hắn đang vô cùng vui vẻ.

Phút chốc, Sebastian chợt ngừng lại, bởi không còn giọng nói châm chọc đáp trả hắn như mọi khi. Căn phòng rộng rãi tĩnh lặng như có thể nghe được âm thanh cây kim rớt.

Không có âm thanh thiếu gia trào phúng, không có biểu tình giận dỗi, không ngữ khí ghét bỏ, cũng không có vết cắn của thiếu gia trên tay hắn nữa.

|Mỹ: mịe nó, gian tình đầy đầu :v|

Thật lâu sau, tiếng thở dài vang lên trong căn phòng trắng. Nụ cười của quản gia rốt cuộc cũng biến mất, gương mặt tuấn tú dù không có biểu cảm gì khác nhưng đôi mắt vẫn im lặng nhìn chằm chằm thiếu niên tái nhợt trên giường.

Nếu như không phải còn cảm nhận được hơi thở thiếu niên kia, Sebastian gần như cho rắng thiếu gia của hắn đã chết.

Urahara đã từng nói qua, Ciel đây là vì linh áp bỗng nhiên bạo khởi cơ thể phản phệ lại nên mới xảy ra tình trạng hôn mê, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao. Nhưng một tháng trôi qua Ciel vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng Sebastian đã có chút nôn nóng và lo lắng.

Quản gia thở dài vuốt ve gương mặt trắng nõn của hắn, nhưng cảm giác không còn phúng phính như trước nữa mà khô ráp lại hẳn đi. Bởi thời gian dài không uống nước, nguyên bản làn da trắng hồng đã dần mất đi sự mềm mại, trơn bóng, ngay cả dung nhan cũng chầm chậm không còn vẻ sáng ngời và rạng rỡ.

Ngài cho rằng như thế này thì ta sẽ ăn linh hồn ngài sao ? Chớ quên, nguyện vọng của ngài vẫn chưa thực hiện được, nếu có được thứ mình muốn dễ dàng đến thế thì ta sẽ cảm thấy nó không có ý nghĩa chút nào đâu, chủ nhân ! Sebastian khom người xuống, đôi mắt đỏ tươi nhìn thiếu niên hiện lên tia phức tạp.

Đợi một hồi không có ai trả lời, quản gia rốt cuộc lắc đầu thở dài, không nói gì nữa. Đứng dậy cầm tô cháo nóng, ăn một ngụm, đỡ thiếu niên dậy, hôn lấy đôi môi mềm kia để cháo trong miệng mình đi xuống.

|Mỹ: đù ლ(╹◡╹ლ)|

Đôi môi non nớt, nứt nẻ lành lạnh như băng tuyết mùa đông. Quản gia đặt thiếu niên xuống giường, môi nhịn không được tiếp tục dây dưa như muốn truyền hết độ ấm vào phiến môi mềm mại kia.

Quản gia lại ăn thêm một ngụm cháo, giống như vừa nãy, áp môi mình lên môi Ciel truyền cháo xuống. Đợi đến khi cháo trong chén không còn, Sebastian mới chấp nhận buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của Ciel.

Xem ra ngươi cũng có kiên nhẫn đấy, Sebastian ! Giọng nói lười nhác vang lên ở bên cửa sổ, chỉ thấy một con mèo đen nhàn nhã que quẩy đuôi, đôi mắt vàng ánh lên cái nhìn trêu chọc Ngươi ăn đậu hủ* của em gái ta gần một tháng nay, không thấy chán sao ?

*ăn đậu hũ: ý chỉ sàm sỡ

Quản gia nở nụ cười ôn hoà, tao nhã bước đến cửa sổ, nhẹ nhàng ôm lấy con mèo đen mập mạp kia.

Sẽ không, tiểu thư Yoruichi ! Là một quản gia hoàn mỹ, việc ta phải làm là chiếu cố thiếu gia mình thật tốt, đương nhiên nếu kiếm được chút lợi lộc thì ta sẽ không ngại lấy một ít. Quản gia đại nhân sờ bộ lông mềm mượt màu đen của con mèo, khoé môi nhếch lên đầy tà mị.

Từ một thiếu nữ tóc tím hiên ngang biến thành một con mèo đen mập ú biết nói, thực ra thân là ác ma Sebastian cũng cảm thấy có chút kinh sợ. Hơn nữa, tôi tớ ngốc nghếch trong nhà vừa nhìn thấy mèo nói chuyện liền há hốc mồm, cằm như muốn rớt xuống đất, khiếp sợ như nhìn thấy quái vật. Thẳng đến khi hắn nảy ra ý tưởng, nói con mèo này là do thiếu gia phát minh, đám người hầu mới yên lòng, ôm lấy con mèo. Yoruichi đáng thương cứ thế bị Sebastian giao trứng cho ác để ba người giúp việc ngốc chăm sóc, sau này mỗi khi nhìn thấy họ, nàng liền theo bản năng chạy trốn biệt tích.

Thoải mái trong lồng ngực ấm áp của quản gia, mèo đen Yoruichi quang minh chính đại ăn đậu hũ của hắn. Dù sao cũng là đồ nhà mình, không hưởng thụ cũng uổng, Yoruichi nghĩ thầm.

Trong thâm tâm Youruichi, quản gia Kaimi + Kaimi là em gái= người nhà. Vì có kết luận này nên Yoruichi càng không kiêng nể gì mà mỗi ngày đều nằm trong lòng Sebastian, hưởng thụ chăm sóc của mĩ nam ngay cả Urahara còn phải cạn lời.

Tuy nhiên, nếu Kaimi không tỉnh lại thì ta e là do vấn đề nằm ở thân xác này ! Đôi mắt vàng quét một vòng thiếu niên nhu nhược nằm trên giường, đáy mắt hiện lên sự lo lắng.

Sebastian ngẩng đầu, suy nghĩ điều gì đó rồi mở lời Tiểu thư Yoruichi từ nhỏ lớn lên cùng thiếu gia chắc hẳn rất rõ về ngài ấy !

Đương nhiên. Yoruichi lười nhác vươn lưng, chậm rãi tìm một vị trí thoải mái trong lòng quản gia Kaimi khi còn bé đã là người hai mặt, bên ngoài lúc nào cũng tao nhã, quý phái và điềm đạm, được giới thượng lưu tôn là chuẩn mực tiểu thư quý tộc. Nhưng bên trong, lại không khác gì ta. Cho đến khi ta rời khỏi Soul Society thì liền cùng em ấy chặt đứt tin tức. Nghe nói đám lão già nhà Shihouin sau khi ta rời khỏi liền đem mọi trách nhiệm áp đặt lên người Kaimi. Từ đó, em ấy thay đổi, rất ít khi cười với người khác. Hơn nữa vì Kaimi không tìm được Trảm Phách đao của riêng mình, em ấy càng thêm nghiêm khắc với chính mình. Mỗi ngày không ngừng luyện tập, trời còn chưa sáng đã vội thức dậy. Nói tới đây, Yoruichi ảm đạm thở dài Đều là lỗi của ta mới khiến Kaimi khổ sở như vậy !

Ta nghĩ thiếu gia không cảm thấy chịu khổ mới đúng. Sebastian xoa nhẹ trán mèo đen dịu dàng cười Bởi vì ngài ấy muốn bảo hộ người nhà mình nên mới khát khao lực lượng đến thế...

A...! Bỗng nhiên, trên giường truyền đến tiếng rên rỉ nhất thời, hấp dẫn sự chú ý của một ác ma và một mèo đen.

Ciel xui xẻo cảm giác hắn đã chết thì trong giấc mộng của mình hắn lại luôn nhìn thấy một con côn trùng hướng hắn bay tới, lúc hắn liều mạng chạy trốn trong bóng đêm thì con vật ấy liền biến thành con ong mật, chích ngay miệng hắn. Xúc cảm nóng rát cứ thế đánh úp khiến Ciel phải tỉnh lại.

|Mỹ: ong mật (≖ᴗ≖)|

Thiếu gia Quản gia đặt con mèo lên giường, cẩn thận đỡ thiếu niên mới vừa tỉnh ngồi dậy.

Đau quá ! Hắn không phải hô đói mà là đau.

Sao vậy Kaimi ? Chỗ nào không thoải mái ? Yoruichi lo lắng sốt ruột hỏi.

Nơi này nè ! Nhìn thấy mèo đen quen thuộc, hắn rưng rưng chỉ môi mình, uất ức làm nũng Em mơ thấy ong chích em !

Ách...

Quản gia ngừng lại, khoé môi hơi run rẩy.

Em vừa rồi bị Sebastian đút đồ ăn đương nhiên là phải đau rồi ! Yoruichi âm thầm cười trộm.

Chị đang cười gì vậy ? Thanh âm khàn khàn vừa phát ra khiến hắn ngay lập tức hoảng sợ, từ khi nào giọng hắn lại khó nghe đến như vậy.

Thiếu gia Sebastian chu đáo rót một ly nước, để ở trước mặt hắn. Bàn tay kia dịu dàng kê gối lên để Ciel thoải mái một chút.

Cầm tách trà trên tay quản gia, uống một ngụm liền cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn khi nãy, đôi mắt quét một lượt khắp căn phòng tò mò hỏi Anh Urahara đâu rồi chị ?

Tên đó đang nghiên cứu cách để biến em về như cũ !

Vậy tìm ra rồi chứ ? Hắn sốt ruột hỏi, thân thể quay trở về cũng đại diện cho việc hắn có thể khôi phục được linh lực.

Yoruichi không trực tiếp trả lời mà chậm rãi kể Urahara nói vì linh hồn của em là Tử thần cấp cao nên thân xác này với linh hồn không thể dung hợp được hoàn toàn nhưng mà, mặc kệ dùng biện pháp gì chị với hắn cũng không thể tách linh hồn em ra được !

Nếu thế thì phải làm sao... chẳng lẽ em cả đời sẽ mãi ở trong thân thể này ?

Có sao đâu ! Em còn có quản gia bên cạnh chăm sóc mà. Yoruichi ái muội nhìn Sebastian.

Vấn đề không nằm ở đó mà là em từ nhỏ với Elizabeth đã sớm định ra hôn ước, dựa theo ước định thì sau này lớn lên em buộc phải lấy cô ấy làm vợ ! Nghĩ tới điều này, hắn cảm thấy thật đau đầu.

Ách... cái này... Mèo đen chớp mắt vài cái, ngốc trệ vài giây rồi bật cười ha hả Cưới vợ, ha ha, cưới vợ ! Như nghe thấy câu chuyện cười, mèo đen vui vẻ cười thô bạo ở trên giường đến quay cuồng.

Không nghĩ tới, thiếu nữ được các nam nhân trong Tịnh Linh đình ái mộ phải lấy vợ ! Ối chết cười mất ha ha !

Chị ! Hắn oán trách lườm nàng một cái Sao chị có thể cười sung sướng như thế cơ chứ !

Xin lỗi, xin lỗi, chị không cố ý. Mèo đen dùng móng vuốt lau khoé mắt (fuck ???), liên tục giải thích.

Hừ Hắn buồn bực quay sang chỗ khác.

Đừng giận chị mà ! Sương khói bỗng toả ra tràn ngập cả căn phòng, giọng nói thanh thuý của nữ nhân chợt vang lên, thân ảnh nhỏ bé chậm rãi lộ diện.

Chị làm gì thế ? Vội vàng kéo Yoruichi đang khoả thân vào trong chăn, bao bọc cẩn thận, sợ vị ác ma nào nhìn thấy chiếm tiện nghi Đừng có quên Sebastian vẫn còn ở đây ! Cho dù có muốn khôi phục thân thể cũng nên chú ý một chút hình tượng.

Chủ nhân yên tâm, đạo lí phi lễ ta còn chưa có quên ! Sebastian đã sớm xoay người cúi đầu nhắm mắt, tà mị nở nụ cười.

Chị cũng không có sợ. Tuy nhiên Kaimi, em bây giờ cũn là nam, đem chị gái mình quấn trong chăn là có ý nghĩ gì đây ? Yoruichi ngả ngớn quyến rũ nhìn hắn Chị cũng không để ý tới loạn luân đâu.

Yên tâm, em không có hứng thú với nữ nhân ! Hắn trêu chọc, không thèm nhìn Yoruichi, xốc một góc chăn lên bước xuống giường.

Sebastian, mặc quần áo !

Yes, my lord ! Quản gia tao nhã xoay người, lặng lẽ nhìn thiếu niên kia, môi nở nụ cười cười yêu nghiệt khuynh đảo chúng sinh.

Trên giường, Yoruichi nheo mắt nhìn nam nhân xinh đẹp không chút luống cuống mặc áo cho Ciel. Mọi thứ đều vô cùng chăm chút, kĩ càng mà khiến nàng kinh ngạc là em gái nhà mình lại cư nhiên vô cùng an phận thoải mái để quản gia mặc quần áo, dường như đây là điều hiển nhiên.

Ách, Kaimi... Yoruichi giả bộ ho vài cái nhìn đôi mắt Ciel kiếm một vấn đề để bang luận Nếu em không muốn cưới nữ nhân vậy em tính thế nào ? Không lẽ cưới nam nhân ?

Nếu khôi phục thân thể nữ thì điều đó cũng không hẳn là không thể. Hắn cười nhẹ, duỗi tay ra để Sebastian mặc áo khoác Nhưng nếu vẫn là thân xác nam thì quên đi.

Vì sao ?

Em không có hứng thú cùng nam nhân chơi đồng tính. Hắn cũng không phải là hủ nữ, huống hồ về vấn đề tình cảm nam nam cũng hơi khó khăn với hắn.

Vậy Byakuya phải làm sao đây ?

Nghe thấy cái tên quen thuộc, hô hấp hắn chợt tăng lên vô cùng căng thẳng, hai tay buông thõng, cay đắng trả lời Hắn đã cưới vợ, cùng em đã không còn liên quan.

Bàn tay đang cài khuy áo chợt ngừng lại, Sebastian nhìn thiếu gia nhà mình cúi đầu, hàm răng trắng bóng cắn chặt cánh môi mềm mại tới rướm máu.

Tuy nhiên, Hisana đã chết. Hai đứa từ nhỏ dù sao cũng là thanh mai trúc mã, người lớn trong nhà cũng cảm thấy ưng thuận, luôn muốn gả em qua đó !

Nhưng tròng lòng Byakuya chỉ có Híana. Hắn thở dài, đôi mắt nghiêm túc nhìn Yoruichi mở miệng Về mặt tình cảm em rất ngốc nhưng em biết một điều, em chỉ cần một người thương em thật lòng nếu nam nhân đó đã có ái nhân trong tâm thì tình cảm ấy em cũng không cần !

|Mỹ: ứng cử viên số 1 trước mặt chị đấy ('∀' )|

Em rất cố chấp Kaimi ! Yoruichi bất đắc dĩ lắc đầu.

Hai trăm năm trước chị cũng không phải không hiểu em. Hắn vô lực trả lời.

Căn phòng rộng lớn bỗng chốc chìm vào sự tĩnh lặng. Nhìn biểu tình thiếu niên, quản gia chợt nở nụ cười.

|Mỹ: con đường truy thê sắp bắt đầu :)))|

_spoil chương sau_

Tiểu Kaimi tái xuất gian hồ, sói già đạt được ước nguyện

****

Đôi lời của Mỹ: Tuần sau tác giả bận kiểm tra một tiết quá nhiều nên chỉ ra một chương hôm thứ tư thôi nhé các độc giả thân yêu (='ω'=)

Xin lỗi vì sự cố ! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK