Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đôi lời editor: Tình tiết truyện bị tác giả xào tí xíu :))) đọc rồi sẽ biết

****

Đừng mà ! Âm thanh non nớt xen lẫn tia hoảng sợ.

Cho dù không muốn ngài cũng phải làm ! Sebastian nhẹ nhàng dụ dỗ nhưng trong giọng nói vẫn mang theo sự ép buộc rõ ràng.

Sẽ xảy ra án mạng đó ! Hắn kiên quyết lắc đầu, đôi môi hé mở, con mắt màu lam nổi lên một tầng nước trong suốt thâm thuý như đại dương.

Cho dù có chết người thì ngài cũng phải làm ! Quản gia đại nhân vẫn như cũ lạnh nhạt không để ý.

Thiếu niên lộ ra ánh mắt ai oán nhìn quản gia đang cầm thứ giết chết bao thiếu nữ kia- dây nịt ngực. Vừa nghĩ đến hình ảnh mình mặc cái kia, hắn đã muốn nổi da gà rồi.

Sebastian ta ra lệnh cho ngươi mau nghĩ cách để ta không cần mặc nó !

Nghe thấy mệnh lệnh kia, quản gia đại nhân cũng thở dài.

Thiếu gia, đây là quần áo bắt buộc mà thiếu nữ quý tộc phải mặc.

Mẹ kiếp, mấy người đó mặc thứ này là vì muốn mình đẹp hơn còn ta thì không muốn với lại ta không phải là nữ nhân ! Ciel lấy tay ôm ngực, không kiên nhẫn nheo mắt lại Sebastian, nghĩ biện pháp !

Yes, my lord.

Quản gia bất đắc dĩ đành phải đem dây nịt ngực quăng qua một bên, chống cằm suy nghĩ phương pháp.

Kết quả, Ciel vẫn phải mặc trang phục giống hệt như trong nguyên tác chiếc đầm ren màu hồng phấn. Mái tóc màu xanh xám dài tuỳ ý rối tung ở trên người, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự cao quý trời sinh.

Oa, bé Ciel thật là đáng yêu ! Madame Red không kiềm lòng được mà nhào đến hung hăng ôm hắn vào trong ngực.

Ô...ô... Hắn không thể thở được.

Nhìn thấy ánh mắt trợn trắng mang theo vẻ cầu cứu, một bàn tay to lớn kịp thời đem Ciel sắp hôn mê ôm vào lòng.

Thiếu gia, ngài sao rồi ? Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp ôn nhu.

Ngươi muốn thử không ? Hắn vuốt ngực khôi phục lại tinh thần, hung hăng liếc mắt ác ma, bực bội nói.

Mái tóc đen khẽ rũ xuống, quản gia chợt cười phi thường vô tội Thiếu gia, vinh hạnh đặc biệt này vẫn là nên dành cho ngài !

Ngươi... Hắn tức giận nhìn hắc quản gia, âm ngoan nghiến răng, hận không thể cắn hắn một cái. Mà thực thế thì Ciel đã làm luôn như thế rồi.

Anh Sebastian, tay anh bị thương rồi ! Grell sợ hãi kêu một tiếng, vội xông lên nắm lấy tay quản gia xem xét.

Hừ... Đáng lắm, để xem sau này còn dám mỉa mai hắn không.

Không cần lo lắng. Lạnh lùng đẩy Grell ra, Sebastian cười ám muội Thiếu gia cũng thường xuyên hay cắn ta, đương nhiên sẽ có chừng mực.

Ai thường xuyên cắn ngươi, tổng cộng cũng chỉ có hai lần thôi được không. Ciel giận đến dậm chân, cắn môi khó chịu, tên ác ma đáng ghét này.

...

Tiệc tối bắt đầu

Tuỳ ý để quản gia nắm tay, dẫn bản thân mình đi xuyên qua đám đông. Con mắt Ciel không tự chủ được liếc nhìn Madame Red bên kia.

Madame Red dường như rất vui vẻ, hoàn toàn đã chìm đắm trong vũ hội, sung sướng với sự phục vụ của các công tử xung quanh. Tuy nhiên, hắn vẫn thấy được trong đôi mắt màu đỏ rực kia lại toát lên sự bi thương nồng đậm. Là bi thương vì cái chết của Vincent hay là đang bi thương cho những việc mình đã làm ?

Trong bất kì tình huống nào, hắn luôn hiểu được con đường mình sẽ đi. Nếu Ciel trong nguyên tác đã không thể cứu được bà ấy vậy thì hắn nhất định sẽ làm, cứu lấy Madame Red, người thân duy nhất của hắn.

Thiếu gia Quản gia nhìn biểu tình xuất thần của chủ nhân nhà mình, trong lòng cũng đã đoán được vài phần, xem ra ngài ấy đã có quyết định của mình rồi.

Âm nhạc vang lên, quản gia nhân cơ hội này, dẫn hắn đến sàn nhảy, vào trong vòng tròn khiêu vũ. Chỉ là vừa mới bước, bàn chân bất lương nào đó đã dậm mạnh xuống khiến quản gia nhíu mày.

Ciel cười đắc chí.

Ngươi chẳng lẽ không biết ta là ba si* ? Gương mặt vui sướng khi người khác gặp hoạ.

*si: ở đây có nghĩa là dở, tệ

Ba si cái gì ? Quản gia mới mở miệng lại bị người nào đó không khách khí dẫm chân lên tiếp.

Âm si, múa si, lộ si* ! Ciel vui vẻ đắc ý. Sống nhiều năm như vậy, hắn bỗng nhiên muốn khen ngợi cái đám thiên phú của mình lợi hãi cỡ nào.

*lộ si: mù đường

Ách !

Trách không được thiếu gia luôn khôn thích xuất môn, quản gia chợt phát hiện lần đầu tiên hắn không biết nên đáp trả thế nào.

Chiếc đầm kia thực là đáng yêu ! Giọng nói mềm mại của Elizabeth vang lên từ phía sau khiến thân thể của hắn cùng quản gia đồng thời cứng đờ.

Sebastian Hắn run rẩy nắm lấy tay áo quản gia, không quay đầu lại Mau dẫn ta đi !

Hắn không muốn bị người khác phát hiện ra.

Vâng, thiếu...à không, tiểu thư ! Sebastian ho nhẹ một tiếng, lẩn tránh trong vòng tròn khiêu vũ, nhẹ nhàng dẫn hắn rời đi. Đương nhiên, trên đường cũng không ít lần bị dẫm đạp khiến chân của ác ma có chút tê rần.

Thật là một chú chim hoàng anh đáng yêu ! Mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, đôi mắt màu tím quyến rũ, bộ lễ phục trắng tôn lên vóc dáng cao lớn, tao nhã và mê người.

Thứ cho ta mạo muội, xin hỏi vị tiểu thư này tên gì ? Điều này hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn, đáng lẽ tình tiết này phải là Ciel chủ động trước mới đúng sao giờ lại thành tử tước Druitt ngỏ lời trước rồi.

Nhìn thấy mục tiêu chủ động mắc câu, Ciel cũng chẳng cần quan tâm đến nguyên tác nữa, tiến đến nhẹ nhàng cúi chào, đôi môi màu hồng nhạt mềm mại hé mở, đôi mắt thâm ý liếc nhìn tử tước Ngài có thể gọi ta là Kaimi.

Đôi mắt màu đỏ như có như khôg nhìn về phía Ciel một cái.

|Mỹ: anh đại ghen rồi :)))))|

Kaimi, thực là một cái tên đẹp ! Druitt tử tước nâng tay hắn lên, vô cùng thân thiết đặt một nụ hôn xuống.

Ha ha, vậy sao ? Ciel cười gượng vài tiếng, lặng lẽ để bàn tay hắn vừa hôn qua ở sau lưng, chùi lên chiếc đầm, ánh mắt hiện lên tia chán ghét.

Như vậy, tiểu thư Kaimi xinh đẹp, không biết ta có vinh dự mời nàng nhảy một điệu không ? Tử tước tao nhã thi lễ, đôi mắt tím khẽ chớp trông mong nhìn hắn.

Khiêu vũ ? Giết hắn đi.

Tuy rằng dẫm chân là một việc rất vui vẻ nhưng đó chỉ là với quản gia của hắn thôi.

Mồ hôi bắt đầu chảy ra đầm đìa, hắn học tập theo Rangiku, bày ra bộ dáng đáng yêu chu miệng lên, cầm lấy tay tử tước Druitt, mị hoặc đùa giỡn Người ta vừa rồi mới khiêu vũ xong, mệt chết đi được ! Hay là tử tước dẫn ta đi đến một nơi nào đó thú vị hơn đi !

Ối mẹ ơi, hắn cảm thấy hắn sắp ói luôn rồi.

Khụ... Sau lưng truyền đến tiếng ho khan.

Sebbie, ta muốn đi với tử tước một lát, ngươi đứng đây đợi ta nhé ! Nụ cười ấm áp lộ ra hai lúm đồng tiền hệt như một thiên sứ ngây ngô, đáng yêu. Đương nhiên nếu như bỏ qua ánh mắt đáng sợ của Ciel.

Sebbie, nghe thấy xưng hô này, quản gia đại nhân vốn luôn trầm tĩnh cũng có chút co giật khoé môi, biến sắc.

Yes, my lord. Quản gia chậm rãi cúi người.

Tử tước Druitt, chúng ta nên khởi hành. Hắn nở nụ cười rạng rỡ trả lời.

Vậy chim hoàng anh bé nhỏ, chúng ta cùng đi nào ! Ngón tay thon dài nhéo cằm Ciel, mơn trớn sờ soạng gương mặt trắng trẻo non mềm, hoàn toàn không phát hiện biểu hiện lạnh lẽo của Ciel.

Hơi hơi nghiêng đầu, không dấu vết né tránh động tác thân mật của tử tước Druitt, con mắt màu lam khẽ nheo lại trong chốc lát rồi lại khôi phục như bình thường, nũng nịu chờ mong Chúng ta đi thôi !

Được Tử tước Druitt vui vẻ đồng ý, lịch sử nắm tay, lặng lẽ dẫn hắn ra khỏi bữa tiệc. Không biết có phải hắn nhìn lầm hay không vào lúc tử tước dẫn hắn đi thì trong mắt Sebastian hiện lên sự lãnh lẽo.

|Mỹ: vì anh ghen ghen thôi mà :))))|

****

Nào lại đây, chim hoàng anh bé nhỏ ! Tử tước Druitt mỉm cười quyến rũ, tràn ngập dụ hoặc, đưa hắn vào một căn phòng tối.

Vừa đặt chân vào cửa, cả căn phòng đã thoang thoảng một mùi hương kì lạ, khiến hắn chút nữa thất thần. Kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu nói cho hắn biết phải nín thở lại nhưng...

Đã không còn kịp nữa rồi.

Ngươi muốn làm gì ? Hắn từ từ xụi lơ trên mặt đất, suy yếu trừng mắt nhìn nam tử tóc vàng đang chậm rãi bước tới gần mình.

Em là người đầu tiên ngửi thấy mùi hương này mà chưa đánh mất lí trí đấy chim hoàng anh bé nhỏ ! Druitt tà mị liếm môi, ngồi xổm xuống, ngón tay nắm lấy cằm hắn.

Buông ra ! Ciel tức giận quát lớn, đôi mắt như chứa cả cuồng phong bão táp.

Ha ha, thực là một biểu hiện đáng yêu ! Tử tước sung sướng cười nhẹ một tiếng, nhưng khiến người khác kinh ngạc là đôi môi của nam nhân này thế nhưng bỗng trở nên đỏ tươi như màu máu con người.

Không biết máu của em có tuyệt hảo giống như bề ngoài của em không nhỉ ? Thực muốn thưởng thức ngay mà. Tử tước từ từ cúi đầu, hướng tới cổ của hắn.

Chết tiệt, ngươi thế nhưng là ma cà rồng ! Đáng lẽ theo nguyên tác tử tước Druitt phải là kẻ bị tình nghi vì tội danh buôn người mới đúng. Không, cũng có thể là không phải. Nhưng Ciel ngay lập tức đã phủ nhận ý kiến này, gương mặt hiện lên sự lạnh lẽo. Mặc dù trí nhớ về quá khứ của hắn đang dần phai mờ nhưng chi tiết về tên này hắn vẫn nhớ rõ rành mạch, nam nhân này từng lừa Ciel đến giao dịch ở chợ đen. Hơn nữa nếu tử tước là ma cà rồng làm sao hắn có thể sống dưới ánh mặt trời.

Thông minh ! Tử tước tán thưởng nói, nhưng động tác hắn vẫn không dừng lại, răng nanh trắng lộ, mắt nhìn thấy răng nanh kia sắp cắn cổ mình...

Sebastian, ta ra lệnh cho ngươi mau xuất hiện, bắt lấy hắn ! Dây bịt mắt rơi xuống để lộ ra con mắt màu tím đầy ma mị, pháp trận khẽ xoay chuyển phát ra ánh sáng trong màn đêm tối tăm.

Yes, my lord Giọng nói trầm thấp mà tà ác, bình tĩnh vang lên trong căn phòng rộng lớn.

Ai ? Tử tước Druitt bỗng rùng mình, đứng dậy cảnh giác liếc nhìn quản gia đang bước tới Ngươi là kẻ nào ?

Tôi chỉ là một vị quản gia mà thôi. Dáng đi tao nhã, quản gia đại nhân mỉm cười nhìn chăm chú thiếu gia nhà mình Chỉ mới có một lát, tôi không nghĩ ngài lại khiến mình trở nên chật vật như vậy.

Hừ, đừng có lắm lời ! Cố gắng chống đỡ thuốc mê, hắn cắn răng dựa tường chậm rãi đứng dậy Nhanh bắt lấy tên khốn đó cho ta ! Đây cũng là nguyên nhân hắn không thích tên ác ma này, vốn đã thích chế nhạo hắn, nay lại còn dùng ánh mắt đùa cợt giống như đang nhìn một con kiến yếu đuối nhỏ bé.

|Vong Xuyên lau nước mắt: con gái à con nghĩ quá nhiều rồi T^T|

Yes, my lord Quản gia nhanh chóng ra tay, ba vệt sáng chợt loé, mang theo sát khí nhè nhẹ hướng tới phía tử tước Druitt.

Thân thể như có phản xạ, Druitt nhanh chóng lui về sau vào bước, mà nơi lúc đầu hắn đứng xuất hiện ba chiếc nĩa bằng bạc cắm sâu xuống đất.

Ha ha Tử tước cười nhẹ, vừa định châm chọc thì thân ảnh quản gia đột ngột xuất hiện khiến hắn kinh sợ Ngươi...ngươi làm sao có thể nhanh như vậy ?

Quản gia ưu nhã cười, không nói gì, tuy nhiên bàn tay nắm lại vô cùng tự nhiên đánh thẳng vào mặt và bụng của tử tước. Tử tước đáng thương căn bản không kịp phòng vệ, bị đánh bầm dập đến mức không đứng lên nổi.

|Mỹ: cho chừa tội dụ dỗ vợ anh :>>|

Liếc nhìn nam nhân đã không còn nhìn rõ diện mạo kia thoáng một chút thương cảm, Ciel thử bước đi nhưng còn chưa được một bước thì chân đã mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống.

Thiếu gia không thể khiến cho người ta bớt lo mà. Hơi thở như có như không quanh quẩn bên tai hắn, thân thể cứ thế rơi vào trong vòng tay ấm áp của quản gia.

Ngươi ôm đến nghiện rồi đúng không ? Tuy nói như thế nhưng Ciel vẫn yên vị ở trong lòng quản gia. Ai bảo hắn hiện tại không còn sức lực.

Khoan đã... Tử tước Druitt khó nhọc vươn tay chỉ vào quản gia Ngươi không phải là con người, ngươi rốt cuộc là ai ?

Đều là những kẻ đến từ bóng tối, chẳng lẽ ngươi không có năng lực nhìn ra hắn là ai ? Tử tước thế nhưng lại không biết được thân phận của Sebastian. Tuy nhiên, trong lòng Ciel vẫn luôn tồn tại một thắc mắc.

Sebastian, vì sao thân là ma cà rồng nhưng hắn vẫn có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời ? Đôi mắt chớp chớp ngây thơ hỏi quản gia.

Nhóc con này càng lúc càng xem hắn như là từ điển sống mà. Quản gia buồn cười nhìn vẻ mặt của Ciel trả lời Aleister Vallam, con thứ của gia tộc ma cà rồng Vallam, là trường hợp ma cà rồng duy nhất có thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Trách không được, hắn tỏ vẻ đã hiểu gật đầu. Hoá ra đó là nguyên nhân tử tước Druitt không bị thiêu cháy dưới mặt trời.

Chúng ta đi thôi !

Ngài không phải muốn tìm đồ tể Jack sao ? Sebastian ngẩn ra.

Tìm cái gì ? Hắn liếc nhìn quản gia nhà mình Cả ta và ngươi đều biết, hung thủ không phải là tử tước Druitt, tới vũ hội này chẳng qua chỉ vì muốn diễn trò cho người kia xem thôi. Hôm nay vở kịch cũng đã kết thúc, chúng ta cũng nên trở về ! Nói xong, hắn ngáp một cái, dụi dụi mắt.

Yes, my lord Quản gia lặng lẽ cười mị hoặc cung kính đáp lời.

****

Trở về nhà, thoải mái ngủ một giấc, sáng hôm sau liền nhìn thấy báo chí lại tiếp tục đăng tin về án mạng do đồ tể Jack gây ra.

Ngài thấy thế nào bá tước ? Xem ra hung thủ không phải là tử tước Druitt rồi ! Lau lười nhác ngồi trên ghế sofa, trên đùi tự nhiên là thiếu nữ lam mèo quyến rũ.

Ờ... Hắn chống cằm, không chút để ý quét mắt về phía Madame Red đang thưởng thức trà bên kia, lông mi dài dài che dấu ánh nhìn. Hắn im lặng nâng tách trà chanh mà quản gia mới vừa pha thư thả nhấp một ngụm.

Ừ, không quá lạnh và quá nóng, nước ấm vừa phải, không hổ là quản gia hoàn mỹ.

Hắn hài lòng gật đầu.

Bá tước đại nhân đang lo lắng sao ? Lau vô cùng thân thiết vuốt ve đùi lam mèo, tựa đầu vào bộ ngực đầy đặn của nàng.

Không có gì, chẳng qua là cảm thấy mọi chuyện rất nhanh sẽ kết thúc ! Hắn để tách xuống, nhún vai trả lời.

Hình như bá tước rất chắc chắn, xem ra là đã tìm được manh mối !

Cũng không thể gọi là manh mối, chỉ là nảy lên một ý tưởng mà thôi.

Có thể nói ta nghe một chút không ? Lau tò mò hỏi.

Chỉ sợ không được... Vì đây là bí mặt của ta. Nói ra thì sẽ có người nghe thấy mất. Hắn liếc nhìn Grell yếu đuối đứng cạnh Madame Red, con mắt màu lam hiện lên chút sát khí nho nhỏ khó phát hiện.

Xem ra hắn cũng nên xuất kích rồi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK