Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đôi lời editor: trong chương này có rất nhiều chiêu thức của Bleach dù Mỹ chưa từng coi cái này nhưng vẫn sẽ cố gắng dịch sát nghĩa hoặc không là giữ nguyên.

****

Máu tươi tuôn ra ồ ạt trên nền cỏ như khắc hoạ nên bức tranh ma mị màu đỏ thẫm.

Sebastian ! Hắn mở to mắt khiếp sợ nhìn quản gia vì mình mà không tiếc mất đi một cánh tay để lao tới cứu hắn.

Sebastian, hắn mất trí rồi sao ? Hắn có biết rằng hắn đang làm điều ngu ngốc gì không ?

Bỗng Ciel ngẩn người nhìn quản gia không ngừng thở dốc, ý nghĩ lập tức dừng lại. Nhưng mà tại sao vừa nãy hắn lại đi quan tâm đến ác ma vô cảm này cơ chứ.

Ciel ngơ ngác nhìn quản gia đến xuất thần.

Cho dù cả người đẫm máu, Sebastian vẫn vô cùng bình thản, không hề có chút chật vật, tuấn mỹ và cao quý như bình thường.

Thiếu gia Sebastian liếc mắt thấy Ciel thất thần nhìn mình, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy có chút vui sướng, khoé môi bất giác cong lên nở nụ cười ấm áp.

|Mỹ: dại gái quá anh ơi :>|

Ngu ngốc Hắn lấy lại tinh thần, cúi đầu thầm mắng một câu. Những từ này không biết là đang nói cho hắn nghe hay là cho Sebastian nghe.

Quả nhiên, ta vẫn không làm được ! Madame Red buông chuỳ thủ xuống, hai tay run run Con trai của chị gái ta dù có quái dị thế nào thì vẫn là con của chị ấy. Ta không thể nào xuống tay được !

Bà làm cho ta quá thất vọng rồi Madame Red ! Rõ ràng đã giết nhiều nữ nhân như vậy mà vẫn không hạ thủ được với một đứa trẻ yếu ớt ! Tử thần Grell tức giận, giơ cưa điện lên chuẩn bị giết nàng. Ngay lập tức một thân ảnh nhỏ bé quỷ mị nhanh chóng đi đến chỗ họ, nhẹ nhàng như tiếng nước trong cảnh đêm, chỉ nghe xoát xoát hai tiếng, cưa điện trong tay Grell đã bay ra ngoài.

Đừng có mà diễn trò Grell ! Nắm lấy tay Madame Red nháy mắt di chuyển đến chỗ Sebastian, hắn lạnh lùng nói.

Thiếu gia ! Không chỉ có Madame Red mà ngay cả Sebastian cũng kinh ngạc. Bởi vì tốc độ này con người không thể nào làm được.

Ciel Phantomhive ! Ngươi cư nhiên dám đá bay bảo bối của ta ! Không biết từ nơi nào lấy ra chiếc khăn tay màu hồng yểu điệu, Grell ai oán cắn khăn xả giận. Tên nhóc này suốt ngày cứ thích phá hư chuyện tốt của hắn. Ở dinh thự Phantomhive, bản thân mình giả dạng đã cực nhọc lại còn bị hắn che lên chê xuống, hơn nữa công việc còn nhiều hơn so với ba tên người làm nhân loại ngu ngốc kia, làm vỡ bát đĩa liền phạt đứng trog nước lạnh. Xin nhờ, lúc này Luân Đôn đã gần tới mùa đông rồi đó, cho dù có là Tử thần thì cũng biết sợ lạnh. Vì thế Grell đã sớm cùng Ciel kết thù sâu đậm.

Món đồ chơi tệ hại đó ngươi đáng lẽ phải ném nó sớm hơn ! Hay là ngươi muốn trở thành nhà làm vườn tiếp tục. Hắn lạnh lùng cười, đùa cợt nói.

Ngươi...ngươi... Tuy nhiên vẻ mặt của Ciel lại khiến Grell nhớ về chuyện lúc trước, bởi vì tức giận hắn nên Grell lẳng lặng cố ý cắt hết toàn bộ lá tron vườn, kết quả vẫn bị Ciel phát hiện, phạt treo ngược trên cây quyên một buổi tối. Bất hạnh thay, tối đó lại có mưa tầm tả không ngừng khiến hắn ướt như chuột lột. Mà sáng hôm sau, Ciel lại dùng vẻ mặt đùa cợt này nhìn hắn như đang nhìn một món đồ chơi thú vị.

Tên nhóc đáng chết này, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi ! Càng nghĩ càng tức giận, Grell nổi trận lôi đình cầm cưa điện lên nhất quyết phải giết chết Ciel để trú căm phẫn.

Thiếu gia

Ngươi đang bị thương tốt nhất đừng nên cử động, mất máu nhiều sẽ chết đó ! Hắn không quai đầu lại, khoé miệng nâng lên chút khinh thường tà mị Huống chi ta cũng muốn nhìn xem thực lực bây giờ có đủ để đánh tên biến thái này không ?

Mấy năm nay, từ khi cảm nhận được linh lực quay trở lại, hắn vẫn luôn chăm chỉ tu luyện không lười biếng đợi đến thời điểm thích hợp liền sử dụng.

Sebastian ngẩn ra, lập tức cười khẽ một tiếng, vui vẻ nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ nhắn kìa.

Thiếu gia đây là đang quan tâm hắn sao ?

Bùng nổ linh áp che dấu đã lâu, Ciel nắm chặt Thừa Ảnh kiếm. Dưới màn đêm tối, bàn tay trắng noãn đang cầm kiếm khẽ chuyển động vô cùng nhanh, nếu như không có thị lực kinh người chỉ sợ sẽ không nhìn ra được.

Nháy mắt di chuyển tựa như một cơn gió xẹt qua bên người Grell. Nếu chú ý kĩ sẽ thấy kì thực lúc hắn đi qua người tên kia đã nhẹ nhàng đâm hai nhát vào ngực và lưng của Tử thần.

Đau quá ! Đau quá ! Ngươi đây là dùng chiêu thức quái quỷ nào vậy ? Xoa ngực, Grell oai oái la to lên lùi về sau cả một khoảng cách xa Ciel ra.

Thuấn di quỷ, một loại kĩ năng công kích bằng cách di chuyển vô cùng nhanh, sau khi đi đến chỗ đối phương thì liền đâm vào yếu điểm phá thủng phòng ngự của kẻ thù.  Tuy nhiên, lực lượng hắn vẫn còn quá yếu, nếu như là lúc trước thì một đòn này đã đủ giết chết người kia rồi, chứ không phải nhìn Grell chỉ bị thương.

Hắn nhìn Thừa Ảnh kiếm trong mắt hiện lên vẻ hài lòng và thích thú.

Thanh kiếm này quả thực vô cùng xứng đáng khi nằm trong bảng thập đại danh kiếm cổ truyền ở Trung Quốc. Chém sắt như chém bùn, khí thế uy áp cực hạn, chỉ cần cầm nó trong tay liền cảm thấy kích thích muốn chiến đấu.

Cái gì thế ? Nghe hoàn toàn không hiểu gì cả. Với lại chiêu thức chẳng xinh đẹp tí nào ? Grell bất nhã ngoáy lỗ tai, khinh thường.

Vậy sao ? Phút chốc giơ tay lên, hắn nhanh chóng ngâm xướng Quân vương trên cao, huyết nhục mặt nạ, vạn vật khởi bạo. Chân lý cùng tiết chế không biết tội mộng vách tường. Phá đạo cấp 33, ngọn lửa tro tàn !

Đôi mắt màu đỏ tươi loé lên tia quang mang, Sebastian nhanh tay bắt lấy Madame Red kéo qua một bên cách xa bọn họ. Chỉ nghe oanh một tiếng khủng khiếp, một vài căn nhà gần đó đã trở thành đống phế tích.

Hắn thở một hơi gấp gáp, giả vờ trấn định. Quả nhiên nếu như lúc trước đọc ma chú này, hắn cũng sẽ không chật vật đến như thế này. Hơn nữa công kích này còn chưa đạt được một nửa linh lực quỷ đạo, xem ra sức mạnh của hắn vẫn chưa khôi phục triệt để.

Một thân ảnh đen sì từ dưới đống phế tích bò ra, Grell vẫn không hề bị thương tí nào cả đương nhiên nếu chúng ta bỏ qua cái mớ bụi đen trên người hắn thì sẽ càng hoàn mỹ hơn.

Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là cái gì vậy ? Grell vừa nói vừa ho ra đám tro bụi trong miệng mình, chỉ tay vào hắn hét lớn Làm sao con người như ngươi có thể sở hữu được năng lực này ?

Không liên quan tới ngươi ! Hắn khinh thường cười chọc tức ngươi.

Tức quá, tức quá ! Grell gãi loạn mái tóc đỏ của mình hệt như tổ gà, đứng một bên bực bội hét lên Vì sao Sebastian lại có vị chủ nhân tà ác như ngươi chứ, so với ác ma còn ác độc hơn trăm lần !

Cảm tạ ! Hắn vui vẻ nhận lời khen từ Grell.

Thiếu gia Thừa lúc không có đánh nhau, Sebastian dẫn Madame Red đến phía sau hắn, thanh âm vẫn ma mị như cũ.

Ciel, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy ? Sebastian im lặng nhưng Madame Red lại không được như vậy Con là ai ? Vì sao lại có sức mạnh kì lạ như thế ?

Dì Angelina ! Hắn không xưng hô là Mandame Red mà dùng cách gọi thân thiết trong gia đình. Con mắt màu xanh ngọc bích như mặt hồ rộng lớn êm ả Nếu con chính là một con quái vật thì dì sẽ đối đãi con như thế nào ?

Madame Red ngẩn ra.

Chính như lời dì nói, con không phải thiên tài. Cho dù thông minh ra sao cũng sẽ kém người trưởng thành nhưng... Hắn ngừng lại một chút, thản nhiên nói Nếu như con đã sống hơn hai trăm tám mươi mốt năm dì cho rằng con vẫn sẽ là một đứa trẻ ?

Cái gì ?! Lời vừa nói ra, không chỉ Madame Red ngạc nhiên mà ngay cả Sebastian cũng ngẩn ra, trong mắt không che dấu được kinh ngạc.

|Mỹ: ảnh ngạc nhiên vì cái khác :)))|

Không có chuyện gì là không thể xảy ra cả, giống như ta thôi ! Một giây trước còn là tử thần đang thi hành nhiệm vụ ở Soul Society*, mọt giây sau liền bi đưa đến đây trở thành Ciel Phantomhive. Hắn thoải mái kể lại câu chuyện.

*Soul Society: thành phố linh hồn (thi hồn giới)

Soul gì cơ ? Ngươi có thể nói dễ hiểu hơn không ?

Quả nhiên ta không nên hy vọng là kẻ ngốc như ngươi hiểu ! Hắn giả bộ bất đắc dĩ thở dài, đôi mắt loé lên tia giảo hoạt.

Ngươi đây là ý gì ? Grell giận đến dậm chân.

Nói đến thế mà ngươi vẫn trì độn thì ngươi đúng là Tử thần ngu ngốc nhất ta từng gặp ! Hắn nhún vai, ánh mắt toát lên vẻ tội nghiệp.

A ! Chán ghét, chán ghét ! Grell cắn khăn tay, kêu lên Ngươi thật sự rất đáng ghét Ciel Phantomhive, nếu không vì diễn kịch cho ngươi ta đâu cần phải giấu sắc đỏ yêu thích của ta mà mặc đồ đen sì !

Cưa điện lần nữa hoạt động, âm thanh chói tai vang lên khó chịu.

So với màu đỏ ta vẫn thích màu tím và màu lam hơn ! Hắn bình thản nháy mắt di chuyển né tránh công kích, tiếp tục đâm chọt tử thần nào đó Hơn nữa ta thấy nam nhân thích màu đỏ rất biến thái, chỉ có loại ẻo lả như ngươi mới thích nổi màu này...

|Mỹ: đây chỉ là ý kiến chủ quan của tac giả :'v|

Ẻo lả thì thế nào ? Nếu như Sebastian thích kiểu này ta cũng không ngần ngại mà làm nha. Grell nhảy ra xa rồi dừng lại, ném tới chỗ quản gia một cái hôn gió.

|Mỹ: pray for Grell .-.|

Vốn đang đứng im chợt rùng mình một cái, Sebastian trực tiếp lơ đi tử thần ái muội kia, đôi mắt chăm chăm nhìn vào thiếu gia nhà mình, giống như trên thiên địa này chỉ có bọn họ tồn tại.

Ngươi không ngại nhưng ta ngại ! Lại lần nữa dùng kĩ năng thuấn di, hắn cầm Thừa Ảnh kiếm hướng đến chỗ Grell mà công kích. Bóng dáng ma mị như ảo ảnh khiến Grell thân là tử thần cũng phải nâng cảnh giác lên vạn lần.

Vũ khí họ chạm vào nhau, loé lên nhiều tia lửa đỏ rực, đốt sáng lên một góc tối khiến trận chiến ngày càng gay cấn hơn bao giờ hết.

Tuy rằng ta cũng không ưa gì kẻ kia nhưng dù sao hắn vẫn là quản gia của ta. Hắn lãnh đạm nhìn Sebastian đứng ở kia, lạnh lùng nói Nếu bởi vì ngươi quấn quýt làm phiền khiến hắn mắc lỗi trong công việc thì chẳng phải ta bị tổn thất sao ?

Đôi môi nở nụ cười mê hoặc yêu nghiệt, đôi mắt đỏ tươi vì lời nói ai kia khẽ nheo lại vui sướng, giống như con hồ ly đang cười trộm.

Thiếu gia xin cứ yên tâm, thân là quản gia nhà Phantomhive, mệnh lệnh của ngài là tất cả của ta. Còn về những thứ khác tôi không quan tâm !

|Mỹ: kiểu như thân thể ta là của ngài nhỉ :>|

Này, ngươi đây là có ý gì ? Hắn trừng mắt nhìn người kia.

Sebastian, đừng ác độc như thế ! Uổng phí tâm tư của... Grell không thể nói được nữa bởi vì lúc này bàn tay của Ciel đã đặt lên bờ vai hắn khiến Grell có chút hoảng hốt.

Phá đạo cấp 4, bạch lôi !

Từng tia sét dài đánh xuống chỗ Grell, cả thân thể cảm nhận dòng điện chạy khắp người  khiến hắn bất động không thể di chuyển.

Xem ra năng lực của hắn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, chỉ có   thể dùng mỗi phá đạo. Trên trán chảy ra mồ hôi dày đặc, hô hấp dồn dập khó thở.

Linh lực, hết sạch rồi sao ?

Xung quanh bắt đầu mơ hồ, thân thể khẽ run lên, khí lực toàn thân như bị rút sạch, bủn rủn tay chân.

Thiếu gia Nhìn thấy sự bất thường của hắn, Sebastian vừa định tiến lên đỡ thì một bóng dáng màu tím so với hắn nhanh hơn đã tóm lấy Ciel sắp ngất xỉu.

Kaimi !!!

Chị... Hắn không thể tin được mở to mắt, khiếp sợ nhìn nữ tử tóc tím mắt vàng, con mắt màu lam mông lung, nhiễm một tầng nước long lanh.

Cuối cùng cũng gặp được chị ! Ciel rơi lệ ướt đầy mặt.

_Spoil chương sau:_

Nhân vật trong Bleach xuất hiện Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK