Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bầu trời đêm ở Luân Đôn vĩnh viễn đều tối đen như vậy.

Đứng ở trên tháp đồng hồ, nhìn vạn vật chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng, hắn thở dài một hơi. Cúi đầu chậm rãi vuốt ve Thừa Ảnh kiếm bên hông, bình thản chờ đợi điều sắp sửa sẽ xảy ra.

Vì sao ngài lại thở dài thiếu gia ? Quản gia mỉm cười đến gần hắn.

Con người quả nhiên luôn là loài sinh vật điên cuồng nhất !

Sebastian có chút hưng phấn, đôi mắt đỏ rực ánh lên cái nhìn thú vị Tại sao ngài lại nói thế ?

Tham lam, dục vọng... Con người rất dễ dàng bị cám dỗ, khi bọn hắn chênh vênh trên vách núi mà phía dưới là vực sâu vạn trượng, chỉ cần xuất hiện một sợi dây mỏng manh bọn họ nhất định sẽ nắm chặt không buông. Ví dụ như chính hắn.

Xem ra thiếu gia rất hiểu rõ về con người ? Quản gia cười như không cười, tuy nhiên câu hỏi này lại khiến Ciel vô cùng khó chịu.

Ta là con người đương nhiên phải hiểu rõ về con người rồi ! Hắn điềm nhiên trả lời, trong lòng hơi lo lắng, người này là đang hoài nghi hắn sao.

Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ, Sebastian không tiếp tục hỏi hăn nữa vì...

Thật là đáng yêu mà ! Tiếng thở dài ẩn ẩn vang lên xung quanh hắn, âm thanh mang theo sự yêu thích nồng đậm khiến Ciel toàn thân nổi da gà.

Này, ngươi đang làm cái gì vậy ? Tức giận ngồi xổm xuống trừng mắt nhìn quản gia liền phát hiện con mèo đen mắt vàng.

Chị, hắn thất thần mở to mắt.

Thật xin lỗi ngài, bởi vì nó rất dễ thương nên ta không nhịn được... Trêu chọc con mèo trong lòng, Sebastian bày ra bộ dáng vô tội. Nhưng nhanh chóng phát hiện ra dường như chủ nhân không có lắng nghe mình.

Meo... Uốn éo trong ngực mỹ nam, mèo đen lười nhác vươn lưng, mắt vàng rảnh rỗi lướt nhìn xung quanh bỗng ngơ ngác nhìn chằm chằm thiếu niên đứng kia, lập tức nhảy khỏi cái ôm mỹ nam, lắc lắc cái đuôi chuẩn bị rời đi.

Làm sao mà... Hắn mở to mắt, không thể tin được nhìn con mèo đen. Dường như khi nãy hắn nhìn thấy chị Yoruichi vậy, biểu tình, ánh mắt đều vô cùng giống. Chẳng lẽ nó thật sự là Yoruichi ?

Chị ơi Thì thầm phun ra hai chữ đầy mông lung, hắn cảm giác hình như con mèo kia có vẻ dừng lại, nếu hắn không điên thì lúc nãy đôi mắt vàng đó mang theo cái nhìn nghi hoặc, khó hiểu cùng tò mò.

A !!! Tiếng thét chói tai tuyệt vọng vang lên xé tan màn đêm yên ắng, mang theo hơi thở hắc ám bao trùm nhưng chỉ có Sebastian cùng Ciel nghe thấy.

Thiếu gia

Giọng nói Sebastian kéo thần trí của hắn quay trở về. Chớp mắt một cái, đã không còn bóng dáng của mèo đen. Hẳn là nhìn lầm đi, con mèo kia không thể nào là chị Yoruichi. Hắn cũng đã không thể nào trở về được nữa rồi. Thiếu niên hoang mang nhìn cảnh sắc tối đen vô hạn, nhớ tới cảnh tượng trong giấc mơ.

Sebastian, chúng ta đi thôi ! Đưa tay đè ép vành nón, hắn xoay người lạnh lùng rời đi. Cũng đã đến lúc nghênh đón đồ tể Jack rồi.

Yes, my lord Quản gia tao nhã đặt tay lên ngực, im lặng đi theo hắn. Đôi mắt đỏ tươi nhìn phương hướn vừa mới rời khỏi của mèo đen, ánh mắt càng thêm quỷ quyệt khó lường.

****

Xuất hiện đi Grell Sutcliff ! Hắn lãnh đạm lên tiếng, kết quả không mong muốn nhất cuối cùng vẫn đến.

Cửa mở ra, nam nhân khoác trên người chiếc áo gió đen tiêu sái bước đến, toàn thân hắn đều dính đầy máu tươi, bộ dáng vô cùng hưởng thụ như đang được ngâm mình trong nước ấm tắm rửa thoái mái. Tuy nhiên biểu cảm sững sờ cùng cảnh tượng này lại không có chút thích hợp.

Dẹp ngay cái kĩ thuật diễn tệ hại của ngươi đi Grell Sutcliff. Ta đã sớm mệt mỏi với bộ mặt của ngươi ! Chán ghét che miệng lại, trong không khí vẫn còn mùi máu tanh khiến hắn muốn buồn nôn.

Cuối cùng cũng không cần phải để khuôn mặt gớm ghiếc này ! Bị vạch trần nguỵ trang, Grell không che dấu nữa, lấy cây lược trong người khôi phục lại mái tóc màu hồng hoàn mỹ của mình, lộ ra biểu tình điên cuồng và hưng phấn

Có vẻ bá tước Phantomhive đã sớm biết thân phận của ta, trách không được một chút cũng giật mình !

Không còn cách nào cả, vừa nhìn thấy ngươi thì mùi máu hôi thối đã liên tục truyền vào mũi ta. Muốn không chú ý cũng không được. Nửa thật nửa giả liếc nhìn Grell một cái, thâm ý nở nụ cười.

Sao cơ ! Mùi thối ? Trên người ta làm gì có mùi đó ? Vừa nghe đến mùi hôi xuất phát từ người mình, Grell nâng cánh tay lên, dùng sức ngửi.

Không để ý tới Tử thần biến thái kia, hắn nhìn thẳng cánh cửa dính đầy máu trước mắt Ngài còn không tính ra sao Madame Red ?

Tiếng giày cao gót lạnh lẽo vang lên, một thân quần ảo đỏ rực diễm lên từ trong cửa bước ra, giống như Grell, trên người Madame Red đã có không ít vết máu.

Ah, hoá ra là cháu trai đáng yêu của ta !

Nếu có lựa chọn, con mong rằng ở phía sau cánh cửa sẽ không phải là dì, dì Angelina ! Hắn mệt mỏi xoa mi tâm.

Điều này thì không thể rồi, ai bảo quan hệ bây giờ của chúng ta là chó săn và con mồi đâu ! Madame Red mỉm cười, khoanh tay dựa cửa nhìn hắn Tuy nhiên con có thế nhìn rõ được thân phận của Grell, điểm ấy khiến cho dì rất kinh ngạc.

Nhìn rõ nhưng lại không có cách nào để dì vứt bỏ hắn, dẫn dì ra khỏi vực sâu vạn trượng. Vậy thì nhìn rõ có tác dụng gì ? Hắn bất đắc dĩ trả lời, biểu cảm lộ ra sự tang thương, bi ai như đã trải qua mấy đời người.

Con không hề giống một đứa trẻ, Ciel. Madame Red giật mình, hoảng hốt nhìn hắn Từ nhỏ, con đã phi thường thông minh, những việc mà chỉ đứa trẻ mười tuổi có thể làm thì con lúc ba tuổi đã có thể xuất sắc hoàn thành. Ánh mắt của con không hề ngây thơ mà lộ ra sự thành thục như một người trưởng thành khiến cho người ta phải kinh sợ !

Sebastian nhìn hắn đang trầm mặc, đôi mắt đỏ tươi hiện lên chút sự khác thường hiếm thấy.

Con nghĩ rằng con nguỵ trang rất giống chứ ! Hắn nở nụ cười tự giễu, con mắt màu lam chỉ còn lại một mảnh lạnh như băng.

Thân là người nhà của con, không ai so với chúng ta hiểu rõ con nhất, nhưng mà... Madame Red móc ra chuỳ thủ sắc bén, tay áo đỏ như lửa giơ lên lạnh lùng Ngay cả như thế dì cũng không cho phép con cướp đi thứ quý giá của chị ấy !

|Mỹ: Edit xong cũng không hiểu Ciel cướp gì của chị bả luôn ?|

Thiếu gia ! Sebastian cả kinh, vừa muốn chạy đến lại bị Grell ngăn lại.

Đừng vội thế chứ Sebastian, nên để Madame Red giáo huấn đứa nhỏ đáng ghét kia chút đi ! Còn hai chúng ta mau tới trải nghiệm tình yêu nào ! Grell cầm cưa điện, hướng Sebastian hôn gió một cái.

Sebastian nhíu mày Ta nghĩ vẫn là không cần ! Hắn cũng không có hứng thú cùng biến thái nói chuyện yêu đương. Cho dù là có hứng thú cũng là cùng với người khác.

Đôi mắt đỏ tươi lơ đãng quét mắt về phía thiếu niên kia. Vô tình bị Grell nhìn thấy sơ hở.

|Mỹ: Úi úi để ý ai kia kìa :v|

Không phòng bị, Grell nhanh chóng đi lên, vung cưa điện, tiếng động cơ ồn ào trong khung cảnh yên tĩnh vô cùng chói tai.

Dừng tay lại đi dì Angelina, dì không đánh được con đâu ! Nhẹ nhàng né tránh chuỳ thủ của Madame Red, hắn thở dài khuyên nhủ, con mắt màu lam hiện lên một tầng phức tạp. Hắn chưa bao giờ biết nguyên lai Madame Red ghét hắn như vậy.

Mày quả nhiên là quái vật mà ! Nếu mày không sinh ra là tốt rồi ! Madame Red điên cuồng gào to, đôi mắt đỏ vốn đẹp lộng lẫy giờ chỉ còn sự tức giận, đáng sợ khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Xem ra hắn không có cách nào làm cho Madame Red quay đầu rồi.

Ngực khẽ đau nhói một cái, hắn chợt cười khổ, ngưng lại mọi hành động, tuỳ ý để Madame Red nắm chặt cổ tay hắn, ánh sáng chói loá từ cây chuỳ thủ trong tay nàng khẽ ánh lên.

Đây là tình tiết trong tác phẩm, hắn âm thầm tự nhủ chính mình, cho dù thế nào hắn vẫn không thể ra tay. Bởi vì hắn muốn thực hiện lời hứa lúc nhỏ của mình, giải cứu Madame Red.

Thiếu gia ! Bên tai bỗng truyền đến âm thanh kêu gọi hoảng hốt của Sebastian. Con mắt màu lam khẽ mở nhìn cảnh tượng trước mắt.

_Spoil chương sau:_

Ciel vì Sebbie bị thương mà cầm kiếm chiến đấu, lộ ra một nửa thực lực.

Nhân vật bí ẩn xuất hiện, thân phận Ciel sẽ bị vạch trần ? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK