Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ciel không ngờ rằng Yoruichi thế nhưng lại đến thế giới này.

Kaimi, rốt cuộc chị cũng tìm được em ! Ôm chặt thiếu niên trong lòng, hai mắt Yoruichi cũng nhiễm lên một tầng nước mắt.

Sau khi Rangiku nói linh áp của em biến mất tại Soul Society, chị đã buộc Kisuke tìm kiếm tung tích em khắp nơi. Nhưng mà, cho dù là lật khắp cái Soul Society hay là đào tung cả Hư Quyển thì chúng ta vẫn không tìm được em thậm chỉ ngay cả phản ứng với linh lực cũng không có. Một hệ thống nói rằng, tại chỗ em biết mất còn dư lại một ít ma lực không thuộc về không gian này. Vì thế, Kisuke đã thử nghiên cứu về thứ này, phát hiện ra em đã bị hút tới một không gian khác. Mấy năm nay, em sống thế nào ? Linh hồn có bài xích với thân thể này không ?

Nói xong, Yoruichi giở trò như là kiểm tra thân thể.

Chị... Mặt hắn đỏ lựng lên ngăn bàn tay không an phận kia lại, khẽ nói Hiện tại em là nam đó !

Nam thì sao ? Linh hồn của em vẫn là em gái bảo bối Kaimi của chị, quý tộc mỹ nhân tuyệt sắc của Tịnh Linh đình ! Yoruichi cây ngay không sợ chết đứng, tay tiếp tục sờ loạn ăn đậu hủ của hắn.

Sebastian nhìn cảnh tượng kia, khoé miệng có chút co giật.

|Mỹ: chị dâu anh đấy ! Đừng quánh bậy :v|

Yoruichi, ta nghĩ con bé không thích ngươi sờ mó nó như thế đâu ! Từ trong một góc tối, một nam nhân đội chiếc nón màu xanh biếc hoa văn đơn giản, áo khoác dài màu đen phủ kín cả người, trog tay cầm cây gậy chống bằng gỗ, tiêu sái bước ra. Vừa đến nơi liền tháo mũ xuống để lộ ra mái tóc bạch kim sẫm màu.

Đã lâu không gặp, Kaimi. Urahara nhìn người đang nằm trong lòng Yoruichi, khoé miệng cười ôn nhu.

Anh Kisuke ! Lại thêm một người quen xuất hiện trước mặt cô.

Nhìn người anh trai kết nghĩa lúc nào cũng cưng chiểu mình, Ciel chống đỡ thân thể suy yếu của mình, vội vàng đi đến trước mặt Urahara. Vì không có Yoruichi đỡ lấy, hai chân lập tức mềm nhũn, thân thể theo quán tính ngã về phía trước.

Urahara nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thiếu niên kia, đầu khẽ đụng vào trán hắn Đã lớn rồi vẫn còn hấp tấp như vậy !

Nào có, em là cao hứng khi thấy anh đấy chứ ! Hắn chu môi bất mãn lên tiếng, khôi phục biểu tình thoải mái trước hai người bọn họ.

Ở Soul Society, Shihouin Kaimi chính là thiếu nữ phi thường cao quý, tính cách điềm nhiên, an tĩnh, cử chỉ tao nhã, gần như được biết đến là tiểu thư quý tộc điển hình nhất ở Tịnh Linh đình. Nhưng ít ai biết cô thực chất lại một người mê ồn ào. Có lẽ bởi vì mang theo trí nhớ kiếp trước, khi thấy bản thân trở thành Shihouin Kaimi liền tự động biến mình thành thục nữ ưu nhã. Nhưng sau khi gặp Yoruichi phóng khoáng, Urahara thông minh nhưng lười biếng, tính cách bom hẹn giờ của Byakuya cùng với Kaien tuỳ tiện, tích cách hoạt bát ẩn giấu của Kaimi liền bộc lộ rõ ràng.

Thẳng đến trăm năm sau, vào lúc Yoruichi và Urahara bỏ trốn tới nơi khác, nhà Shihouin xuống dốc không phanh, tính cách điềm đạm, an tĩnh kia lần nữa xuất hiện trên mặt cô. Bởi vì nhà Shihouin tương lai hi vọng rằng đứa nhỏ nhà bọn họ phải là một người trưởng thành và cao quý.

Ai nha, thật là đau lòng mà ! Không nghĩ tới Kaimi lại không hào hứng với chị ruột mà lại là đại thúc xấu xí này !

-.-|||

Yoruichi, ta điểm nào giống đại thúc ! Urahara bất mãn lên tiếng Ta chính là soái ca tuấn mỹ phi thường đấy ! Nói xong Urahara còn tự kỷ vén tóc lên.

Đẹp trai khỉ mốc ! Ngược lại ta thấy vị soái ca này còn đẹp hơn cả ngươi ! Yoruichi ngả ngớn xoa cằm quản gia trêu ghẹo nói.

Hắn sắp té xỉu rồi, từ khi nào chị Yoruichi lại háo sắc tới như thế này cơ chứ.

Ciel, con đây là đang nói chuyện với ai ? Madame Red ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt đỏ hiện lên tia ngây thơ.

Dì Angelina, chẳng lẽ dì không thấy họ sao ? Hắn sợ sệt nhìn Yoruichi và Urahara.

Ý con là con đang nói chuyện với nam nhân đội nón xanh kia sao ?

Nàng không thấy ta vì ta không có xuyên thân thể như Urahara... Hiểu rõ nghi ngờ của hắn, Yoruichi nhún vai giải thích Hơn nữa ta cảm thấy ta vẫn thích thân thể của mèo hơn !

Đã tìm được rồi, người xâm nhập ! Trên một toà nha cao vút, nam nhân mặc tây âu đen, gương mặt lạnh lùng, trên tay cầm vật dụng làm vườn kì lạ, cao ngạo nhìn Yoruichi và Urahara, mắt kính trong suốt loé lên tia phản quang rất nhanh rồi biến mất.

William, William, mau tới cứu ta ! Grell vui mừng hô to.

Dường như không hề chú ý đến sinh vật kì lạ màu đỏ kia, William bình thản dùng vật cắt cỏ đẩy gọng kính đang phủ xuống mũi của mình, bình thản yêu cầu Nói tên của các ngươi, người xâm nhập !

Oh, ngươi là đang nói ta sao soái ca ? Yoruichi hứng thú liếc mắt đánh giá William, trong miệng chậc chậc vài tiếng Hoàn toàn không thua kém Byakuya, em nói xem Kaimi, cảm thấy nam nhân này thế nào ?

Em ghét mấy tên đeo mắt kính. Điều này khiến hắn nhớ về Aizen đại phúc hắc kia.

Ừm, chị cũng ghét mấy tên như thế ! Có vẻ cũng đang nghĩ đến Aizen, Yoruichi nhíu nhíu mày Những người như thế bên ngoài mặc dù lịch sự nhưng bên trong lại đen tối, âm hiểm vô cùng.

Đúng thế, ngay cả đại thiên tài nhà Shihouin là chị và anh Kisuke tài giỏi cũng mắc mưu hắn ! Hắn giả vờ gật đầu trêu chọc nhưng lời còn chưa dứt đã bị vỗ một cái trên đầu.

Đau quá ỌvỌ Nước mắt ròng ròng trừng mắt nhìn chị gái của mình.

Đau lắm sao ? Một bàn tay to lớn ấm áp vỗ nhẹ đầu hắn, giúp hắn xoa vết sưng đỏ. Urahara cưng chiều ghé sát lỗ tai hắn hỏi.

Ư...ư Vẫn là anh Urahara tốt nhất, hắn cảm thấy mĩ mãn rúc vào trong lòng Urahara. Không hề chú ý tới ánh mắt của quản gia.

Xem ra thiếu gia dường như đã quên đi sự tồn tại của hắn rồi.

Đôi mắt màu đỏ tươi nguy hiểm nhíu lại.

|Mỹ: Đừng manh động anh, giờ mất mát sau được ăn no (⁰▿⁰)|

Chuyện cũ năm xưa bây giờ nhắc lại làm gì ? Giả vờ như không thấy ánh mắt của thiếu niên, Yoruichi lười nhác ngáp một cái Ta nói này soái ca, ngươi đứng trên đó không thấy mệt sao ? Muốn hay không ta lôi ngươi xuống đây ? Vừa dứt lời, Yoruichi đã biến mất.

Hai thân ảnh một tím một đen trong không trung nháy mắt giao nhau, tốc độ vô cùng nhanh hệt như tia chớp khiến người ta cảm thấy một trận hoa mắt nhức đầu.

Tuyệt kĩ thuấn di của Yoruichi quả không hổ danh được xưng là đệ nhất ở thi hồn giới, so với hắn hiện tại không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nghĩ vậy, đáy mắt Ciel có chút ảm đạm.

Tuy rằng Yoruichi là thiên tài thuấn di nhưng quỷ đạo của em so với nàng cũng không hề kém cạnh thậm chí là vượt bậc hơn rất nhiều. Tessai đã từng nói, em chính là quỷ đạo thiên tài trăm năm khó gặp ở Soul Society, nếu tham gia huấn luyện, cấp bậc sẽ tăng lên rất nhanh ! Dường như biết suy nghĩ của hắn, Urahara ôn nhu xoa mái tóc lam của Ciel, trìu mến cười.

Quỷ đạo của em hiện tại không có như lúc trước ! Với lại thân thể em bây giờ ngay cả quỷ đạo cấp ba mươi ba còn chết lên chết xuống làm sao có thể tăng cấp được... Hắn cười khổ lắc đầu.

Em nên nhớ em chính là Shihouin Kaimi không bao giờ chịu bỏ cuộc, huống chi thân thể hiện tại thì thế nào ? Urahara buồn cười nhìn hắn, thân thiết chạm mũi hắn Chẳng qua là linh hồn em bị giam trong thân thể này thôi, chẳng lẽ em không tin tưởng kĩ thuật của anh ?

Ý của anh là... Hai mắt Ciel bỗng sáng lên nhìn chằm Urahara Anh có biện pháp biến em trở lại như cũ ?

Em đoán xem. Urahara cười thần bí.

Thật tốt quá ! Hắn vui mừng reo lên.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, trận chiến của William với Yoruichi cũng sắp chấm dứt.

Thân thủ rất tốt ! William lui về phía sau vài bước, liếc nhìn Yoruichi đầy tán thưởng.

Tất nhiên, ta chính là được xưng đệ nhất thuấn di ở thi hồn giới, không một tốc độ của tử thần nào có thể so với ta.

Tử thần sao ? Sebastian nhìn thiếu gia nhà mình trong lòng Urahara cười đến vui vẻ sáng lạn hoàn toàn khác với hình tượng lạnh lùng mọi ngày.

Đôi mắt màu đỏ hiện lên tia âm trầm.

Đúng vậy, cho dù là tử thần hay sau khi bị trục xuất, chúng ta cũng không phải là con người. Được tự do đi lại và mua bán !

Mua bán ? William nhíu mày.

Cửa hàng Urahara. Yoruichi tà mị cười, hướng William vẫy tay Nếu rảnh thì tới cửa hàng ta tham quan nhé soái ca !

Nếu có thể, ta sẽ đi ! Mặt William không chút thay đổi, kì lạ là hắn cũng không tiếp tục truy vấn sự xuất hiện Yoruichi và Urahara nữa mà ánh mắt lại hướng đến Madame Red.

Angelina Durless, danh xưng là Madame Red, vốn ngươi không nên xuất hiện trong danh sách tử vong nhưng vì người nào đó nên ta đành phải lấy đi linh hồn của ngươi !

Chờ một chút ! Hắn lớn tiếng đánh gãy lời nói của William, sốt ruột hỏi Nếu đã không có sao còn phải lấy linh hồn bà ấy.

Con người thì đừng nên xen vào chuyện của Tử Thần. William lạnh lùng đẩy mắt kính.

Ta không phải là con người. Urahara đặt hắn xuống đất, con mắt màu lam tinh xảo như đá quý mở to, hiện lên chút giảo hoạt Xin tự giới thiệu, ta và các ngươi chính là cùng chung một thân phận Tử thần- Shihouin Kaimi thành viên thứ sáu của đội số mười ba thủ hộ thi hồn giới.

Cái gì ? Grell cùng Madame Red kinh sợ hô lên.

Đôi mắt ánh lên tia khó hiểu, William liên tục lật cuốn sách trên tay, tiếng xoạt xoạt của trang sách vang lên trong màn đêm yên tĩnh khiến ai cũng chú ý.

Ciel Phantomhive, năm nay mười hai tuổi, cha mẹ tử vong trong trận hoả hoạn, cuộc sống mấy năm nay đều luôn xuất hiện ở trong sổ sinh tử, vì sao lại không có dấu vết xâm nhập của ngươi. William cũng hết sức ngạc nhiên.

Có lẽ bởi vì vào thời điểm ta mở mắt ra cơ bản đã là một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt. Hắn nhu hoà cười, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhiễm một chút cay đắng.

Sebastian đứng im lặng, mái tóc đen mềm che khuất đôi mắt đỏ khiến người khác không thể biết hắn đang nghĩ gì.

Kaimi là ta mà Ciel cũng là ta, những người vũ nhục, khinh bạc Ciel, ta đều sẽ nhớ kĩ trả lại đủ món nợ này cho họ ! Hắn nhếch môi, cười ngạo nghễ hệt như một vị thần cao quý.

Quản gia nở nụ cười mê hoặc, đôi mắt đỏ rực yêu nghiệt nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia.

Thiếu gia ta có nên may mắn khi ngài có lúc cần ta không ?

Giỏi, không hổ là em gái của Shihouin Yoruichi ta ! Yoruichi tán thưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn.

Tuy nhiên... Mắt vàng khẽ đảo qua, tà ác liếc nhìn Ciel, bàn tay véo hai bên má trắng nõn phấn nộn Chị nói này, mặc dù em đang ở trong thân thể nam nhi nhưng vẫn rất xinh xắn đáng yêu nha ! Muốn hay không hai chị em ta chơi đùa vài cái...

-.-|||

Mọi người ở đây nhịn không được nhỏ mồ hôi lạnh. Nữ nhân này chuyện như thế mà cũng nghĩ ra được.

Chị à Ciel dở khóc dở cười nhìn chị gái mình, gương mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Chị đây cũng vì sợ em sau này không gả ra ngoài được thôi. Tên nhóc Byakuya kia không hiểu nên mới không biết quý trọng bảo bối của chị ! Yoruichi vui vẻ sờ da thịt trắng hồng, hận không thể đem hắn ôm vào người dùng sức mà cọ cọ mà thực thế thì nàng cũng đã làm như thế rồi.

A ! Em gái nhỏ của nàng quả thật là đáng yêu mà, không hổ danh là đệ nhất mỹ nữ ở Tịnh Linh đình, thậm chí dù ở trong thân xác nam cũng dễ thương đến mất máu. Yoruichi nghĩ nếu có thể đem Kaimi về mọi người nhìn thấy thì tốt quá.

Ô...ô.. Hắn sắp ngạt thở chết rồi, hình như cũng chỉ vào lúc này hắn mới nhớ đến vị quản gia của mình.

Xem ra thiếu gia rất vui vẻ !

Đôi mắt đỏ tươi nheo lại, Sebastian nhàn nhã nhìn cảnh tượng trước mắt nhưng lại giả vờ như mình nhìn không thấy gì cả. Ừ, hắn cũng không phải là kẻ rộng lượng.

|Mỹ: Quỷ hẹp hòi ('ΘωΘ')|

Sebastian đáng chết, trở về xem ta thu thập ngươi như thế nào ? Con mắt màu lam nhìn quản gia đang giả ngu, âm thầm ở trong lòng nhớ kĩ món nợ này.

Cho dù ngươi có là tử thần thì linh hồn của Madame Red ta cũng phải thu, đó là mệnh lệnh. Giả bộ không nhìn thấy gương mặt trầm xuống của Ciel, William bình tĩnh nhíu mày, mắt kính loé lên tia phản quang.

Đã như vậy thì, Sebastian ! Hắn lạnh lùng hô tên quản gia, bàn tay mảnh khảnh tháo băng bịt mắt xuống để lộ ra con mắt màu tím mang ma trận kì dị.

Lấy tên chủ nhân ngươi Kaimi, ngay lập tức ngăn cản William thu linh hồn Madame Red ! Hắn tuyệt đối sẽ không để tình tiết trong tác phẩm xảy ra.

Yes, my lord. Quản gia tao nhã cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của hắn.

|Mỹ: chậc chậc sói già (≖ᴗ≖)|

Người này, lên cơn thần kinh à, đang làm cái quái gì vậy ? Lông mày nhíu lại, khoé miệng có chút run rẩy.

Thật là đẹp trai mà ! Hai mắt Yoruichi toả sáng.

Không đẹp bằng ta. Vuốt râu ria xồm xoàm ở cằm, Urahara kiêu ngạo gật đầu. Đôi mắt nhìn thiếu niên kia chợt loé lên tia giảo hoạt rồi biến mất.

Vào lúc quản gia và tử thần chuẩn bị chiến đấu, Madame Red vốn đang im lặng quan sát mọi thứ bỗng đứng dậy.

Dừng tay, Sebastian, ta nguyện ý để hắn lấy linh hồn của ta đi.

Vì sao ? Hắn kinh ngạc hô, nghi hoặc nhìn nàng Con có thể cứu dì, dì Angelina !

Không cần, Ciel. Xoa mái tóc mềm mượt của thiếu niên, gương mặt của Madame Red lộ ra vẻ ôn nhu dịu dàng Con đã làm rất nhiều việc rồi, dì rất vui vẻ khi có một đứa cháu thông minh và đáng yêu như con, Kaimi, à không dì vẫn nên gọi con là Ciel. Madame Red cay đắng cười, đôi mắt đỏ chăm chú nhìn Ciel, bàn tay gầy gò vuốt ve lên gương mặt nhỏ nhắn, cảm thụ ấm áp mang tên huyết thống.

Ở trong lòng dì, con vĩnh viễn là đứa cháu bé bỏng của dì, là con trai ngoan của chị ấy. Vì thế Ciel, dù dì đi rồi, con cũng đừng không thấy cô đơn, bên cạnh con vẫn luôn có Sebastian... Madame Red còn chưa dứt lời thì đã bị Grell từ phía sau đâm cưa điện xuyên qua.

Máu tươi bắn toé lên trong không khí, chảy lên những đoá hoa xinh đẹp, nhiễm đỏ cả khuôn mặt Ciel.

Madame Red ! Đôi mắt như co rút lại, hắn khiếp sợ nhìn người dì thân yêu của mình từ từ khuỵu người xuống. Trong lòng đầy phức tạp mang theo dư vị cay đắng không nguôi.

William, ngươi xem, ta hoàn thành nhiệm vụ rồi nha ! Grell chạy đến chỗ William đang đứng cọ cọ bên người hắn cười lấy lòng, thậm chí người ta có thể thấy cái đuôi xuất hiện sau lưng Grell lắc qua lắc lại luôn rồi.

Ngươi giết lầm người rồi ! William mặt không thay đổi lạnh nhạt nói Kỳ thực Madame Red không có trong danh sách tử vong, ta chẳng qua chỉ muốn biết thân phận Ciel Phantomhive thôi. William không hề nghĩ tới tên ngốc này lại tự chủ trương như thế.

A !!! Grell há hốc mồm.

|Mỹ: lanh chanh quá anh .-.|

Thiếu gia Sebastian liếc mắt cúi đầu trước Ciel, chậm rãi hỏi Ngài muốn báo thù không ?

Không cần. Hắn vô lực trả lời, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, thanh âm thều thào không còn sức sống. Cho dù đã cố gắng, Madame Red cuối cùng vẫn chết dưới cưa điện của Grell, chỉ khác là ở vấn đề thời gian mà thôi.

Đáy vực hắc ám như lần nữa xuất hiện, Ciel cảm giác như có một bàn tay vô hình hung hăng lôi hắn xuống địa ngục vạn trượng.

Kaimi ! Urahara đứng gần đó liền nhận ra sự khác thường của Ciel, cảm nhận được cơn cuồng bạo linh áp trong lòng hắn liền dâng lên cỗ bất an sâu sắc.

Anh Urahara, em chợt phát hiện... Vô luận trước mặt em xuất hiện hi vọng thế nào cũng sẽ bị ác mộng dập nát, đem mọi hạnh phúc đạp đổ, cho dù em đã cố gắng cũng không thể thay đổi được số phận. Ciel lẳng lặng đứng im, đôi mắt lộ ra sự tuyệt vọng, mệt mỏi, thống khổ và cô độc vô cùng.

Kaimi !

Hoảng hốt trong lúc đó, hắn như nghe thấy tiếng kêu sốt ruột của chị mình, hắn rất muốn trả lời nhưng dù như thế nào cũng không thể cất tiếng.

Haiz !

Mà thôi.

Một mình hắn sống sót đã quen rồi.

Co ro ngồi lại trong góc tối, quanh người Ciel bỗng bị bao phủ bởi màng hắc ám dày đặc.

Loé lên ánh tím ma mị.

****

Đôi lời editor: Thật ra lúc Mỹ edit truyện này không hề nghĩ lượt view sẽ nhiều đến thế bởi Mỹ đơn giản chỉ là rất thích bộ này nên mới dịch ra thôi. Chân thành cảm ơn các bạn reader rất nhiều (='ω'=)

Nếu rảnh các bạn hãy đọc thử bộ Tâm Đau của mình nhé ≧◡≦ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK