Chu Lam Mộng

Chương 27

Ta Siêu Hố

24/12/2020

Hai người ngồi ăn hết cả buổi trưa, Chu Lam và Trương gia công tử đều cảm thấy mỹ mãn trở về Trương phủ. Đến Nam viện, Chu Lam rất tự nhiên trở về thư phòng nghỉ ngơi. Không gian yên tĩnh vắng lặng, chỉ có ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ. Nàng nhớ đến hình ảnh hai chiếc nhẫn vàng đeo vào ngón tay áp út của y và nàng, giống như một lời thề ước. Cho dù Trương gia công tử không rõ ý nghĩa trong đó, nhưng Chu Lam vẫn cảm thấy bản thân có ước thúc, có lòng trung thành và trách nhiệm.

Tuy rằng, ngón tay đeo nhẫn lại không phải thân thể của chính mình.

Diệp Khê, ta không biết vì sao chiếm cứ thân thể ngươi, ngươi nếu còn sống chắc chắn sẽ không cam lòng đi. Ta cũng vậy, nếu có thể, ta muốn bản thân mình có thể theo đuổi y, ta muốn là chân chân thật thật.

Không phải như bây giờ, hoa trong gương, trăng trong nước, tùy thời đều có thể biến mất. Ngón tay chai sạn sờ chạm lên chiếc nhẫn, Chu Lam cũng biết rõ, nếu không phải bản thân xuyên vào Diệp Khê, có cơ hội tiếp xúc với Trương gia công tử, với tính cách lạnh nhạt của nàng, chắc chắn sẽ không xen vào chuyện người khác. Chung quy dù ban đầu là bất đắc dĩ, nàng không động lòng với Trương gia công tử thì không sao, nếu đã động lòng, nàng chính là kẻ thứ ba, nàng thiếu Diệp Khê.

Chu Lam ngồi dựa lưng vào tường. Trách bản thân thật sự tiền đồ, ban đầu nghĩ hay lắm. Để bây giờ mặt đau như vậy.

Nhưng cũng không phải nàng không chống cự, mà thế giới này nam tử quá bật hack đi, trải qua vài người đàn ông ở hiện đại tôi luyện, lại gặp nam tử ở nơi này, quả thật là không cần so.

Chu Lam có tâm sự, Trương gia công tử làm sao lại không.

Tình cảm luôn khiến tâm trạng thay đổi thất thường, một khắc trước đang vui, một khắc sau lại có thể suy nghĩ vẩn vơ sầu muộn.

Trương gia công tử biết bản thân có tình cảm với nương tử của mình là chuyện tốt, nhưng ấn tượng ban đầu nàng mang đến cho y quá đáng sợ, bình thường nó sẽ ẩn núp trong bóng tối, khi bị động đến, y sẽ vô thức bài xích nương tử. Y không muốn, lại không thể khống chế, lần này nương tử chả không giận y, trái lại còn mua lễ vật cho y, bồi y đi dạo. Nhưng lần sau, lần sau sau nữa thì sao?

Nan Bình, Như An và Thanh Minh đều có chút lo lắng khó hiểu nhìn nhau. Đại công tử và thiếu phu nhân đã xảy ra chuyện gì, sao Đại công tử một lúc thì cười, một lúc thì chau mày buồn bã.

Không gặp nhau thì rối rắm, gặp nhau lại chỉ cảm thấy tự nhiên vui vẻ. Sau dạ thiện, Trương gia công tử và Chu Lam ngồi ở lương đình, đêm tối gió lạnh, màn trúc đều buông xuống, chỉ chừa lại hướng không thông gió, chậu than bày biện khắp nơi. Ấm áp. Chu Lam hớp một ngụm trà nóng, chuẩn bị rửa tai nghe Trương gia công tử đánh đàn. Phải nói hình ảnh nam tử đặt hai bàn tay thon dài ên huyền cầm thôi, Chu Lam đã cảm mê người rồi. Từng ngón tay trắng nếu đặt lên... Khụ, Chu Lam cảm thấy bản thân quá mức đen tối rồi. Cũng không để nàng đợi lâu, một khúc Phong Tuyết Hồng Mai lập tức truyền ra. Âm điệu không lời, lại có thể khiến người nghe tưởng tượng được ý tứ trong đó. Chu Lam lắng đọng tâm tình, nghe đến thư sướng.

Gió lạnh, trong lòng lại ấm.

Kết thúc một khúc, Trương gia công tử và Chu Lam đều im lặng nhìn về một hướng, tuy không nói gì, lại cảm thấy hơn một ngàn lời nói.

"Nương tử..."

"Ta ở đây."

"Nàng có thể vẫn tốt như bây giờ sao?"

Chu Lam cảm thấy bản thân thật sự chưa xứng với chữ tốt đấy, nàng bỏ ra quá ít. Trương gia công tử thế mà đã cảm thấy nàng tốt rồi.

Im lặng một lúc, Chu Lam mới chậm rãi gật đầu.

"Tốt." Ta vẫn sẽ tốt với chàng.

Trương gia công tử lập tức nở nụ, công tử phong nhã, sắc tựa đào hoa in sâu vào trong đầu của nàng. Để đêm mơ, nàng cũng chỉ mơ thấy y, bàn tay thon dài quấn lấy cổ nàng, đôi môi hồng nhạt ướt át từ từ đến gần.

----

Tiểu kịch trường:

Chu Lam: Ực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chu Lam Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook