Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1461: Yêu Tinh Tới

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

"Chính là hai kẻ bị Tô Tuyết Nhi giết chết. Khi bọn chúng sắp chết thì lại sử dụng một thuật pháp, có thể biến thành thứ giống hệt thần khí, lừa gạt người khác để đổi lấy cơ hội sống sót."

Nói tới đây, Cố Thanh Sơn mới phản ứng lại.

Đúng rồi.

Thuật pháp này thật giống với Vạn Vật Đồng Điệu Huyền Bí.

Rốt cuộc thuật pháp này là gì vậy?

Liên tục có ba người đều có thể sử dụng bí thuật giống với Vạn Vật Đồng Điệu Huyền Bí, chẳng lẽ loại thuật này rất phổ biến ở trong thế giới mảnh vỡ Hoàng Tuyền kia hay sao?

Cố Thanh Sơn lắc đầu, cũng không suy nghĩ tiếp nữa.

Hiện tại không phải là lúc suy nghĩ những thứ này.

Hắn nhìn về phía xa, nói lớn: "Một yêu tinh tới đây."

Ngay lập tức, một yêu tinh cầm một chiếc gậy ngắn bốc lửa sáng lấp lánh bay tới.

Cố Thanh Sơn nhìn về phía ngọn lửa kia, nói: "Chiến đấu đã kết thúc, hãy gác việc rèn đúc thần khí của các ngươi xuống đã, để một người tới giúp chúng ta chữa trị vết thương đi."

Thuốc trị thương cao cấp nhất của Laura đều do bọn chúng chế tạo, thế nhưng yêu tinh còn có thuật pháp trị liệu mạnh mẽ hơn nhiều so với thuốc trị thương đó.

Đáng tiếc rằng người bình thường muốn gặp bọn họ đều rất khó khăn, đừng nói tới việc được họ chữa trị.

Có điều, hiện tại Cố Thanh Sơn đang là đồng minh với đám yêu tinh, còn tặng cho bọn họ gỗ yêu pháp, hỗ trợ ngăn cản tất cả các đòn tấn công từ kẻ địch. Vì thế, yêu cầu của Cố Thanh Sơn đương nhiên được đám yêu tinh đồng ý.

Những ánh lửa từ trong hư không dần dần sắp xếp thành một dòng chữ:

"Chờ một lát nữa, chúng ta sắp hoàn thành thần khí rồi."

Cố Thanh Sơn hỏi: "Thần khí gì vậy?"

"Thần khí không gian."

Rồi đám lửa lại bay trở về.

Vài giây sau, tất cả đốm lửa đều dạt ra hai bên.

Bóng tối cũng dần dần lùi về phía sau.

Cảnh tượng của một thế giới khác xuất hiện trước mắt mọi người.

Cung điện lung linh đẹp đẽ, rất nhiều kiến trúc đều trôi nổi trên không, rừng cây xanh dào dạt và vô số sinh vật kỳ lạ.

"Vương quốc Yêu Tinh!" Lam Tụ phấn khởi nói.

Đây chính là một cảnh tượng rất rất hiếm thấy, rất ít người có thể nhìn thấy vương quốc Yêu Tinh chân chính.

Một yêu tinh có đôi ria mép, đội một chiếc vương miện từ đó bay ra.

Phía sau hắn ta có vô số yêu tinh đi theo, tất cả đều mặc lễ phục hào hoa, cầm một chiếc gậy ngắn.

Hắn ta hắng giọng, nói lớn: "Tất cả những người cùng chiến đấu với tổ tiên yêu tinh chúng ta đều có được tình hữu nghị của tộc ta."

Lam Tụ, Cổ Viêm và Sỏa Cường đều nở nụ cười.

Người bình thường đều khó gặp được yêu tinh, cũng không dám đắc tội với bọn chúng.

Bảo vật của bọn chúng có giá trị cực kỳ cao, tình hữu nghị của bọn chúng lại càng khó có được hơn.

Bởi vì chỉ cần có được tình hữu nghị của chúng thì lúc nào cũng có thể tìm được bọn chúng.

Rồi có thể giao dịch với bọn chúng!

Đây chính là điều mọi chủng tộc đều mong muốn có được.

Sau khi yêu tinh tuyên bố xong thì nhìn ngó khắp nơi, dùng giọng hoang mang mà hỏi:

"Như vậy, cha của cha của cha của cha của cha của ta, xin hỏi người ở đâu?"

Mọi nơi vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có những đốm lửa liên tục chớp động.

Bên cạnh hắn ta có một yêu tĩnh nói nhỏ: "Quốc vương, hiện tại họ đều là linh hồn."

Quốc vương vỗ đầu, giơ chiếc gậy ngắn trong tay lên: "Những vật liệu quý hiếm nhất đều để ở Long tộc mất rồi, cho nên các vị liệt tổ liệt tông, các ngài hãy tạm dùng thân thể bằng gỗ trước nhé, sau đó chúng ta sẽ xử lý vấn đề này sau."

"Cử động đi, tượng gỗ!"

Từng tiếng vang nhẹ xuất hiện, ông già râu dài và vô số yêu tinh đều xuất hiện trước mắt mọi người.

Cơ thể của bọn họ đều được làm từ gỗ.

Ông già râu dài xua tay, ra hiệu đám con cháu của mình tạm thời không nói nữa.

Sau đó, ông cướp lấy gậy ngắn của quốc vương, bay tới cạnh Tô Tuyết Nhi, vừa quơ quơ vừa đọc chú ngữ:

"Tê lạp ô, tê lạp ô."

"Cánh tay của ngươi rất khỏe mạnh, có thể cầm cái chổi đập con chuột."

"Cơ thể ngươi rất là mạnh, mạnh mẽ giống như lợn rừng trong rừng rậm."

Bành!

Một luồng khói trắng từ trên người Tô Tuyết Nhi bay lên.

Cô ngạc nhiên nhìn cánh tay vừa mọc ra của mình, mà cơ thể của cô cũng không còn vết thương nào cả.

Ông lão râu dài cúi người chào:

"Nữ sĩ, cánh tay của cô đã được thêm vào lực lượng phá ma và phục hồi, nếu có ngày gặp phải người xấu thì cô cũng có thể dùng nó để tấn công kẻ địch. Mà thuận tiện nói luôn, vừa rồi cô rất dũng cảm, dũng cảm tới mức làm cho người khác cảm động, không biết cô có muốn chuyển thành yêu tinh hay không?"

Tô Tuyết Nhi biết lối suy nghĩ của yêu tinh rất khác loài người cho nên cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ cúi người, nói: "Không cần, tôi vẫn còn muốn làm người, cảm ơn ngài đã chữa trị cho tôi."

Ông lão râu dài gật đầu, lại bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn.

“Người trẻ tuổi, nếu không nhờ sự cố gắng của cậu thì chúng ta không còn hi vọng nào nữa cả, có lẽ cũng đã bị Ma La Thiên Vương ăn sạch rồi."

Cố Thanh Sơn mỉm cười, nói: "Không cần khách khí, chúng ta là hỗ trợ lẫn nhau, nhờ vậy mới đi tới bây giờ."

Ông lão râu dài thở dài, nói: "Cậu có đồng ý cưới công chúa yêu tinh chúng ta làm vợ hay không?"

Nét cười của Cố Thanh Sơn cứng lại.

Tô Tuyết Nhi duỗi tay, để tại eo của hắn, rồi nhéo mạnh một cái.

"Điều này thì không cần." Cố Thanh Sơn cắn răng, nghiêm túc nói: "Tôi thuộc Nhân tộc, với lại tôi chỉ thích phụ nữ loài người mà thôi."

Ông lão râu dài hơi tiếc nuối, nói: "Thôi được rồi, như vậy thì chuyện giữa chúng ta để nói sau vậy."

Rồi nét mặt của ông biến đổi, hết sức hung ác.

"Ba la hu! Ba la hu! Ma La Thiên Vương, lăn ra đây!"

Ông cầm cây gậy ngắn quơ về phía hư không.

Thế nhưng, không có cái gì xuất hiện cả.

"Kỳ lạ? Chẳng lẽ nó không còn ở trong thế giới này nữa rồi?" Ông lão râu dài hơi hoang mang, tự hỏi.

Kẻ địch đã chạy trốn nên ông lão cũng không biết làm gì nữa cả, đành phải bay trở về ôn chuyện với đám con cháu của mình.

Tô Tuyết Nhi vươn tay ra, cầm một cây súng ngắn đưa cho Cố Thanh Sơn.

"Đây chính là vũ khí do Nữ Thần Công Chính đưa cho anh, vừa rồi em dùng thử một lần."

Cố Thanh Sơn đẩy khẩu súng lục trở lại, nói: "Em cứ cầm lấy phòng thân."

"Vậy còn anh?" Tô Tuyết Nhi hỏi lại.

"Nếu anh không đồng ý thì không ai có thể tiếp cận được anh." Cố Thanh Sơn nói.

Tô Tuyết Nhi rất vui vẻ, nhưng vẫn quyết đặt khẩu súng này vào trong tay hắn.

Ai ngờ cô vừa buông tay thì khẩu súng lục kia lại bay về trong tay của cô.

Mà tiếng điện tử kia cũng vang lên:

[Khẩu súng này đã cài đặt để phù hợp với gen và sóng não của Tô Tuyết Nhi, cũng đang thúc đẩy cô tiếp tục tiến hóa tới cấp bậc cao hơn, không thể cho người khác sử dụng nữa.]

Tô Tuyết Nhi cũng không cố gắng đưa ra nữa, mà cất súng lục đi.

"Thanh Sơn, hiện tại anh muốn làm cái gì?" Tô Tuyết Nhi hỏi.

Cố Thanh Sơn yên lặng một lát.

Cuối cùng cũng tới lúc này.

Cuộc chiến tranh với Thần Hỗn Loạn - Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả sắp diễn ra.

Đây chính là dấu hiệu bão táp sắp tới.

Mình đã có được tấm khiên Người Bảo Hộ Chúng Sinh, bước tiếp theo là phải đi cứu Hắc Hải nữ sĩ.

Cố Thanh Sơn nói: "Anh phải trở về vương quốc Kinh Cức, kêu gọi tất cả mọi người, trở về quá khứ chiến đấu với Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả một trận."

Tô Tuyết Nhi cầm chặt tay của hắn, nói: "Em đi cùng với anh."

Cố Thanh Sơn gật đầu.

Bỗng nhiên tiếng điện tử lại vang lên: [Không được, Tô Tuyết Nhi, hiện tại cô sắp ở vào thời điểm quan trọng của tiến hóa, không thể đi mạo hiểm được, với lại cô còn có nhiệm vụ quan trọng hơn!]

"Là sao chứ?" Tô Tuyết Nhi khó chịu hỏi.

Tiếng nói điện tử: [Dưới chân chúng ta chính là cứ điểm cuối cùng, là nơi kết tinh khoa học kỹ thuật mạnh mẽ nhất của đế quốc Tinh Huy năm đó.]

“Thế nhưng tôi không thể mở cứ điểm này ra... Mật mã trung tâm của nó có lẽ ở trong tay của người thừa kế đế quốc." Tô Tuyết Nhi đáp.

Tiếng nói điện tử nói tiếp: [Cô chính là người thừa kế cuối cùng của đế quốc, mà tôi có được khả năng tính toán mạnh nhất do Nữ Thần Công Chính lắp đặt, cũng hiểu được tất cả phép toán mật mã của đế quốc năm đó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook