Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1360: Xin Mời Quân Đi Chết (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Tí tách.

Máu tươi chảy xuống.

Toàn thân Lâm đều là máu me, trong tay nắm lấy một bộ thi thể, nhẹ nhàng quăng về phía trước một cái.

Xác chết tạo thành một đường vòng cung hoàn mỹ trong không trung, chuẩn xác rơi vào đống xác ở nơi xa xa kia.

Lại giết thêm được một tên.

Lâm lau máu nơi khóe miệng, bày ra tư thế phòng thủ.

Cô như một bàn thạch cứng cỏi, tuy rằng trầm mặc không nói nhưng đã thay Anna chặn đám tu sĩ kia.

—— Một đám tu sĩ vô cùng cường đại.

Nhưng bọn họ e ngại sức mạnh của Lâm cho nên chỉ dám tấn công theo nhóm, dùng cách tấn công thay phiên làm tiêu hao sức lực của Lâm.

Còn Lâm thì không có cách nào đuổi theo đánh quá xa.

Bởi vì cô còn phải bảo vệ xung quanh Anna, bảo đảm Anna không bị thương.

Đánh đấm kiểu này thật chẳng thoái mái chút nào.

Nhưng không còn cách nào khác.

Trên ngọn đỉnh truyền thừa của Tử Thần này, cuộc chiến cũng đã dần chấm dứt.

——Lâm đã không còn bao nhiêu sức lực để ngăn cản những tu sĩ này đến gần.

Mà ở trong tế đàn trên đỉnh núi sau lưng cô, thân thể Anna lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, tay cầm cái liềm chuôi dài màu đen, hai mắt nhắm lại, miệng thì không ngừng mở ra khép vào tụng cái gì đó, giống như đang tiến hành một nghi thức nào vậy.

——Cô ấy còn chưa hoàn thành truyền thừa của Tử Thần.

Ở phía đối diện hai cô gái, một ông lão bước ra từ trong đám tu sĩ.

“Cảnh giới võ đạo và kỹ thuật thế này thật khiến người ta khâm phục. Lão phu đã quan sát nửa ngày, nhận được không ít lợi ích. Đợi sau khi lão phu trở về bế quan, tu vi cảnh giới chắc chắn sẽ tiến lên một bậc nữa.”

Khóe miệng Lâm hơi nhếch, châm chọc nói: “Được không ít lợi ích? Ngay cả đánh cũng không dám, chỉ biết phái thủ hạ lên chịu chết. Cảm ngộ này của ngươi chỉ là giả dối.”

Sắc mặt ông lão dần dần trở nên âm trầm.

Đúng vậy, ông thân là thủ lĩnh, còn là tu sĩ mạnh nhất. Thế nhưng, lão ta lại e ngại sức mạnh của đối phương cho nên không dám tự mình xông lên.

Đúng là tự phá hỏng thanh danh của mình mà.

Ông lão thầm hận trong lòng, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, giơ tay lên vỗ vỗ.

Một tên tu sĩ tiến lên bẩm báo: “Trưởng lão đại nhân, theo như cảm giác của tôi, ả chỉ còn lại nửa phần sức mạnh. Thương thế nghiêm trọng đã làm ả không thể dốc toàn lực ứng chiến được nữa rồi.”

Ông lão lộ ra nụ cười nắm chắc phần thắng.

“Nữ võ giả, tuy ngươi sắp chết rồi, nhưng thật ra vẫn có thể từ chuyện này mà học được vài thứ. Tóm lại, có thể dùng một câu để miêu tả, đó là —— "

" Ít không địch nổi nhiều."

Lâm nghe xong, bình tĩnh nói: “Cái chết chính là đích đến của các chiến sĩ, ta không hề cảm thấy bất ngờ.”

Cô giơ hai tay lên, một tay nắm thành quyền, một tay tạo thành chưởng, khí thế trên người đột nhiên thay đổi.

"Tuyệt!"

Cô quát lớn một tiếng, trên người dâng lên một luồng ánh sáng trắng mãnh liệt.

Ở dưới chân cô, toàn bộ đỉnh núi giống như bị một loại sức mạnh nào đó quá mức to lớn bắt giữ lấy mà không ngừng rung nhẹ.

Dị tượng rõ ràng như vậy khiến đám tu sĩ không nhịn được phải lui lại mấy bước.

Lâm bảo trì khí thế, lặng lẽ lưu ý phía sau.

Đáng tiếc Anna vẫn nhắm mắt như cũ, tựa như đang kết nối với tế đàn.

Lâm thầm than một tiếng, thu hồi sự chú ý, lại nhìn các tu sĩ đằng trước.

Thật sự không còn cách nào khác.

Cô đã thăm dò hơn nửa ngọn núi này rồi, không phát hiện được bóng người nào khác.

Chỉ có cô cùng với đám địch nhân trước mắt này mà thôi.

Cô chợt quát lên lần nữa: “Nào, đến đây, đến chịu chết đi!”

Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết phải ứng đối thế nào.

——Cô gái này ra tay độc ác, thủ đoạn nhiều vô kể, bọn họ cũng không dám xem thường.

Tu sĩ vừa nãy lớn tiếng nói: “Trưởng lão đại nhân, ả đã muốn liều mạng—— đây là sự thật, không bằng chúng ta dốc toàn lực tấn công ả lần cuối cùng.”

Ông lão không chút do dự lùi ra đằng sau những người khác.

—— Đùa à, kế tiếp chính là một kích chí mạng, sẽ phải trả bằng tấm mạng của bản thân đấy.

Lão ta gấp gáp hét lên: “Xông hết lên cho ta, mỗi người chúng ta chia nhau nhận lấy một chút công kích của ả thì sẽ không sao đâu.”

"Vâng!"

Các tu sĩ trả lời.

Bọn họ cùng xông lên.

Khoảng cách của đôi bên nhanh chóng được thu ngắn lại ——khí thế của Lâm lại dâng đầy cả người, cô cũng đã chuẩn bị thật tốt cho trận đánh sinh tử này.

Bỗng nhiên, mặt đất rung lên.

Tất cả mọi người đều dừng lại mọi hoạt động, cảnh giác nhìn xung quanh. Ngay cả Lâm cũng đề cao cảnh giác.

Bởi vì, cơn chấn động lần này không phải chỉ rung nhẹ thôi đâu.

Mà là cả ngọn núi đều đang rung chuyển!

“Đã xảy ra chuyện gì? Ả đã làm gì rồi!” Ông lão lớn tiếng quát hỏi.

“Đại nhân, không rõ nữa; nhưng lần này không phải ả làm đâu ạ!” Tên tu sĩ kia vội vàng trả lời.

Trong lúc hai người nói chuyện, mặt đất lại rung chuyển kịch liệt lần nữa.

Thân thể mọi người đều như rơi xuống, rồi đột nhiên dừng lại.

Lần này, các tu sĩ đều nhận ra sự thật nào đó.

——Cả ngọn núi Hắc Sơn đang chìm dần xuống.

“Việc này không thể nào! Chúng ta đã từng thử qua rồi, thế nhưng mỗi một tảng đá trên ngọn núi không lồ này đều cực kỳ cứng, gần như có thể mang đi làm binh khí.” Ông lão lẩm bẩm nói.

Hắc Sơn vẫn tiếp tục chìm xuống.

——Nó đang chìm với một tốc độ nhanh chóng mà dễ dàng nhận ra, làm tất cả mọi người đều rơi vào thế khủng hoảng.

Núi không thể biến mất.

Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lâm lùi lại mấy bước để có thể bảo vệ Anna chặt chẽ hơn.

Những tu sĩ kia thấy thế nhưng cũng chẳng dám xông lên.

Bởi vì, chuyện quan trọng nhất hiện giờ là làm rõ tình hình.

Mọi người rất nhanh liền cảm nhận được——

Cả ngọn núi không còn rung chuyển mãnh liệt nữa.

Tựa như trước đó đã trải qua việc này mấy lần rồi, cho nên ngọn núi đã nắm giữ kỹ xảo chìm xuống, bắt đầu lấy tĩnh chế động, dùng một cách thức quen thuộc mà dần dần hòa nhập vào lòng đất.

Vài hơi thở sau.

Tốc độ chìm của ngọn núi nhanh chóng tăng lên, mặt đất cũng từ từ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người nơi đây.

"Trưởng lão, mau nhìn kìa!"

Tên tu sĩ kia quát to.

Ông lão nhanh chóng nhìn theo phương hướng đối phương chỉ.

Trong một lúc, mọi người đều hướng tới vùng bình nguyên trên mặt đất kia.

Chỉ thấy nơi đó có một tu sĩ che vải đen đứng đó, không ngừng vung thanh kiếm trong tay tạo ra vô số tàn ảnh làm hoa mắt người nhìn.

Hắn nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng thoải mái, mỗi một lần xuất kiếm đều mang theo tàn ảnh gào thét.

Tàn ảnh tạo ra từ kiếm khí liên tiếp chém vào Hắc Sơn, nhanh chóng quét sạch từng tầng nhỏ của núi.

Ngọn núi cũng không bởi vì sự bắn phá của kiếm khí mà nghiêng lệch, cũng không hề xuất hiện hiện tượng một phần sụp đổ một phần toàn vẹn.

Kiếm ảnh bất ngờ đánh chớp nhoáng không thôi, bởi tốc độ quá nhanh mà khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh mơ hồ.

Cả một ngọn núi bị kiếm ảnh đều đều cắt dần đi, lặng yên và nhanh chóng hạ xuống.

——Đây là loại kiếm thuật gì thế!

Trong lúc mọi người quan sát, thì ngoại trừ tế đàn nơi Anna đang ở, cả ngọn núi đều đã bị tiêu diệt.

Mọi người đứng ở trên mặt đất.

Lúc này tên che mặt mới thu hồi lại kiếm.

Hắn lắc lắc cái cổ rồi vác kiếm lên vai, lấy ra một bình rượu mạnh uống từng ngụm lớn.

Sau khi uống một mạch, hắn mới cất bình rượu, giọng áy náy nói: “Xin lỗi, bởi vì thời gian chém gọt hơi lâu nên cổ họng hơi khát—— May quá, rốt cục cũng gọt xong rồi.”

Hắn nói giống như vừa nãy bản thân đang gọt hoa quả chứ không phải một ngọn núi truyền thừa của Thần linh.

Các tu sĩ nhìn thấy điệu bộ của hắn như vậy, cảm giác cạn lời trào dâng trong lòng.

"Trưởng lão ——" tên tu sĩ kia như muốn nói cái gì.

Ông lão giơ tay lên, làm động tác ngăn lại, sau đó nghiêm nghị nói: “Kiếm thuật như vậy, chỉ với một thanh kiếm mà như có rất nhiều thanh kiếm, e rằng đã vượt qua cảnh giới Kiếm Tiên rồi, vẫn cần tôn trọng một chút.”

Lão ta chắp tay với đối phương từ xa, nói: “Tại hạ là Diêu Vô Kỳ, trưởng lão của phái Thương Vũ, không biết các hạ là người phương nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook