Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1138: Xiềng Xích Vận Mệnh (2)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Một âm thanh tiếng điện tử vang lên.

“Đã xác nhận thân phận, ngươi đúng là Nhân tộc.”

“Ngươi nhất định phải tiêu hủy Ma Long ngủ say?”

“Ta xác định.”

“Ma Long đã chết.”

“Ta kiên trì muốn thực hiện quá trình này.”

“Mệnh lệnh của ngươi đã có hiệu lực, vui lòng khởi động quá trình tiêu hủy theo quyền hạn thao tác tối cao."

“Đã hiểu.”

Cố Thanh Sơn lấy ra một thanh Không Trảm đao.

Một lực hấp dẫn mãnh liệt bao lấy Không Trảm đao, thanh đao rời khỏi tay hắn, bay thẳng về phía trước.

Không Trảm đao khảm vào vòm trời hắc ám rồi hóa thành một ngôi sao sáng rực.

Cố Thanh Sơn lấy ra chuôi Không Trảm đao thứ hai.

Chuôi hồn khí này cũng bay lên vòm trời hắc ám rồi hóa thành một vì sao khác.

Mười hai hồn khí công kích hết thảy đều khảm lên vòm trời hắc ám, xua tan bóng tối thâm trầm vô tận, chiếu sáng sâu xa nhưng vẫn không đến cuối trung tâm chỉ huy.

“Theo trình tự đã được thiết lập, đang đánh thức sức mạnh hủy diệt trong linh hồn Ma Long, xin kiên nhẫn chờ đợi.”

“Khi tất cả mọi thứ sắp xếp ổn thỏa, ngươi cần xác nhận việc thi hành trình tự tiêu hủy một lần nữa.”

“Ta làm sao để xác nhận trình tự?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Ngươi chỉ cần búng tay.”

Búng tay?

Cố Thanh Sơn cảm thấy không biết nói gì cho phải.

“Ừ ta đã biết.”

Hắn nói xong, đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi.

Thời đại cực cổ, Nhân tộc đã đặt sức mạnh hủy diệt Ma Long trong linh hồn của nó.

Nếu như Ma Long còn sống, nó nhất định phát hiện trong linh hồn của mình sinh ra biến hóa.

Nếu như...

Nó...

Còn sống...

“Ngươi không thể giết chết ta!”

Một âm thanh vô cùng phẫn nộ vang lên.

Ở đối diện Cố Thanh Sơn, linh hồn Ma Long đột nhiên xuất hiện.

Mặc dù nó là linh hồn nhưng cả người lại bị một cái xích sắt to lớn màu đen cuốn chặt lấy, muốn động cũng không thể động.

Trên xích sắt màu đen tràn đầy các loại ký hiệu màu xám đang chuyển động, phát ra từng đợt âm thanh sắc bén.

Cái xích sắt này đủ để giam giữ linh hồn của Ma Long.

Ngoài ra...

Những gợn sóng vô hình bao phủ mấy chục thước quanh thân Cố Thanh Sơn, bảo hộ hắn ở trong đó một cách triệt để.

Âm thanh máy móc lạnh như băng lại vang lên lần nữa:

“Sức mạnh diệt hồn vẫn đang được đánh thức, các biện pháp phòng ngự đã được khởi động, không cần lo lắng.”

Cố Thanh Sơn gật đầu, nhìn về phía Linh hồn Ma Long.

So với lần gặp trước, lần này rõ ràng đối phương sinh ra biến đổi khác.

Đôi sừng màu đen trên đỉnh đầu không còn hướng thẳng lên trên, mà là được gắn vào trên đầu rồi kéo dài ra đằng sau.

Sừng dài màu đen dần dần bong ra từng mảng, để lộ phần chất u ám bên trong.

Thân thể Linh hồn Ma Long không giống như lần trước.

Một đoàn quang ảnh màu xám tro chuyển động tự do trên thân thể của nó, đôi lúc rót vào thân thể rồi không nhìn thấy đâu nữa.

Đây hiển nhiên không phải là dáng vẻ bình thường của Ma Long.

“Ngươi đã làm gì với bản thân mình?” Cố Thanh Sơn hỏi.

Linh hồn Ma Long không đáp lời hắn, chỉ là gắt gao theo dõi hắn, thở hổn hển nói: “Ngươi không thể giết ta.

“Vì sao?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Nếu như ta chết đi, sẽ không còn bất kỳ ai có thể chống lại Chức mệnh giả Vực Sâu nữa.” Ma Long nói.

“Khi ngươi còn sống, ngươi cũng đâu thể chống lại nó.” Cố Thanh Sơn nói.

Ma Long giật mình, lầm bẩm: “Ngươi biết?”

“Đúng vậy, ta còn biết ngươi luôn cho rằng Nhân tộc không đáng để ngươi trung thành, sức mạnh Vực Sâu mới là tín ngưỡng của ngươi.” Cố Thanh Sơn nói.

Ma Long nhìn hắn, nét mặt lộ ra vẻ do dự.

Trong lúc nhất thời, bọn họ không ai mở miệng.

Âm thanh máy móc vang lên lần nữa: “Hai phút sau, sức mạnh hủy diệt sẽ được kích hoạt triệt để.”

Ma Long đột nhiên điên cuồng cười ha hả.

“Rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ ngốc, còn ngây thơ muốn giết ta, ha ha ha ha ha ha ha!

Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, nghi ngờ nói: “Điên rồi sao?”

Ma Long ngửa mặt lên gầm trời, hét lên: “Đáng tiếc! Thiếu chút nữa là ta có thể Vực Sâu hóa triệt để, từ nay về sau thoát khỏi gánh nặng trong linh hồn, vì sao hết lần này tới lần khác lại phải có Nhân tộc đến đây vào lúc này!”

“Xin lỗi, ta làm việc hơi chậm.” Cố Thanh Sơn nói.

Ma Long chợt im lặng, lại nhìn phía Cố Thanh Sơn.

Dường như nó đã hoàn toàn trấn định lại, chậm rãi nói rằng: “Từ thời đại cực cổ tới nay, không có ai dám giết ta, bởi vì ta là một binh khí có chỗ thiếu hụt.”

“Chỗ thiếu hụt?” Cố Thanh Sơn kỳ quái nói.

“Đúng vậy, thiếu sót rất lớn.”

Ma Long nhếch môi cười, lộ ra hàm răng đầy dữ tợn:

“Khi Nhân tộc các ngươi tạo ra ta đã thiết lập ra một luật nhân quả: Cứ mỗi hai trăm ngàn năm ta có thể tỉnh lại một lần, cắn nuốt hết các sinh mệnh lây nhiễm máu Ma Long, sau đó bản thân sẽ trở nên càng mạnh.”

“Ta biết chuyên này.” Cố Thanh Sơn gật đầu nói.

Ma Long nhìn Cố Thanh Sơn chăm chú, trong mắt lộ ra vẻ hài hước: “Vậy ngươi có biết không, nếu như có người giết chết ta, vậy thì hắn sẽ tiếp nhận luật nhân quả kia, trở thành Ma Long mới.”

Cố Thanh Sơn nói: “Ta hiểu, cho nên kẻ giết ngươi là trung tâm chỉ huy trại tạm giam Vực Sâu, không phải ta.”

Ma Long châm chọc nói: “Ngươi cho rằng luật nhân quả chỉ là trò đùa? Mặc dù không phải chính tay ngươi giết ta nhưng ta vì ngươi mà chết. Dựa theo luật nhân quả, ngươi không thể thu được sức mạnh những năm qua ta dự trữ, ngươi sẽ trở thành Ma Long thuở ban sơ, cũng là Ma Long yếu nhất.”

Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn.

Ma long nở nụ cười đắc ý, tiếp tục nói: “Chưa từng có người dám kích hoạt mệnh lệnh giết chết ta, bởi vì không có ai tình nguyện từ bỏ thân phận Nhân tộc để biến thành một loại binh khí không bao giờ được Nhân tộc tiếp nhận.”

Giọng nói của nó dần trở nên ác độc: “Mọi Nhân tộc sẽ theo bản năng mà sợ hãi ngươi, rời xa ngươi, bởi vì một khi ngươi chạm vào thân thể họ, máu Ma Long trong người ngươi sẽ nhiễm vào thân thể họ, bọn họ chỉ có thể lựa chọn giữa việc bị ngươi ăn tươi nuốt sống, hoặc là phải giết chết ngươi trước.”

“Ngươi sẽ trở thành nguồn gốc truyền bá lời nguyền rủa chết chóc.”

“Ngươi sẽ biến thành quái vật khiến cho người người chán ghét và thống hận.”

“Từ đó trở đi, trong những năm tháng dài đằng đẵng, ngươi không thể nhận đồng loại, cũng sẽ không có Nhân tộc nào dám đến gần ngươi, ngươi chỉ có thể vĩnh viễn chìm đắm trong cô tịch.

Giọng nói của nó đột nhiên trở nên gấp gáp mà tràn ngập kích động:

“Kẻ đáng thương, bây giờ ngươi tỉnh ngộ vẫn còn kịp, ngươi thả ta ra, sau đó ngươi vẫn giữ được thân phận Nhân tộc của ngươi, ngươi vẫn có thể trở về thế giới của mình, làm một người bình thường, có tất cả mọi thứ thuộc về ngươi.”

Trùng hợp vào lúc này, âm thanh máy móc băng lãnh vô tình vang lên:

“Sức mạnh hủy diệt đã được kích hoạt triệt để.”

“Mời đưa ra mệnh lệnh.”

Ma Long nhìn Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn cúi đầu, nhất thời không nói gì.

Ma Long hạ giọng mềm nhẹ vài phần, thấp giọng nói: “Từ bỏ đi, cậu bé, ngươi vẫn có nhiều chuyện tốt đẹp muốn làm, cần gì phải tự biến mình thành một quái vật.”

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Lại qua vài hơi thở.

Cố Thanh Sơn chậm rãi ngẩng đầu, thở dài nói: “Cho tới bây giờ, số phận không phải do chúng ta chọn.”

Hắn búng ngón tay một cái.

"Không!"

Tiếng rống giận dữ của Linh hồn Ma Long vang lên trong không gian hắc ám to lớn.

Nhưng đã chậm rồi.

Mười hai ngôi sao sáng rực vây trên bầu trời hắc ám tựa như nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng hợp thành một luồng ánh sáng nóng rực, chiếu rọi cả không gian.

Sức mạnh hội tụ từ bốn phương tám hướng, tất cả ngưng tụ ở bầu trời hắc ám, khiến tia sáng kia càng chói mắt hơn.

Linh hồn Ma Long liều mạng giãy dụa, ý muốn thoát khỏi xiềng xích màu đen.

Tất cả đều là vô ích.

Từ lúc nó sinh ra, cái xiềng xích màu đen này cũng đã có tồn tại rồi. Nó trưởng thành thì xích cũng trưởng thành theo.

Rốt cục, thời khắc kia đã đến.

Trên bầu trời, tất cả ánh sáng tụ vào một điểm, nhẹ nhàng rơi xuống.

Điểm sáng này phát ra ánh sáng vô tận, lặng lẽ chui vào trán của Ma Long.

Chỉ trong khoảnh khắc, Ma Long đã không thể động đậy được nữa.

Giờ khắc này, rốt cục nó đã thấy được số mệnh sắp xảy ra. Từ trước tới nay nó chưa từng căm phẫn và không cam lòng như vậy.

- ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook