Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1137: Xiềng Xích Vận Mệnh (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Một hồi tê dại truyền đến.

Đây là Hồn trác đao đang tiến hành đồng hóa với thân thể của hắn.

Trong lúc đồng hóa, cánh tay đầy xúc tu này đã vận chuyển hoàn toàn dựa theo suy nghĩ trong đầu Cố Thanh Sơn.

Qua một vài hơi thở.

Kết nối hoàn toàn thành công.

Cố Thanh Sơn hít một hơi thật lâu, truyền ý niệm của mình đến Hồn trác đao:

“Bắt đầu rèn Không trảm đao.”

“Bước đầu tiên, dung hợp vật liệu.”

Hồn trác đao lập tức vươn ra một trăm chín mươi mốt cây xúc tu, nhẹ nhàng điểm vào các loại vật liệu, giơ chúng lên trước mặt Cố Thanh Sơn.

“Đun nóng nung chảy vật liệu số bảy mươi lăm, định hình.”

“Vật liệu số ba mươi mốt, đánh thành phấn.”

“Vật liệu số năm mươi sáu dung nhập hồn lực rồi kết hợp với vật liệu số chín mươi tám.”

Cố Thanh Sơn hết sức chăm chú, trong đầu không ngừng ban bố mệnh lệnh.

Rốt cuộc, hắn đã hoàn thành tác phẩm đầu tay.

Hồn khí công kích – Không trảm đao.

Cố Thanh Sơn đặt Hồn trác đao lên bàn, cầm lấy thành hồn khí đầu tiên do mình làm ra.

Đây là một thanh tiểu đao lớn bằng ngón trỏ.

Dựa vào tri thức đoạt được trong đầu, Cố Thanh Sơn rót hồn lực vào thanh đao, sau đó buông tay ra.

Không trảm đao lặng lẽ đứng lên.

Nó lẳng lặng trôi nổi trong hư không phía sau lưng Cố Thanh Sơn.

Hiện tại có thể thử đặc tính hồn khí này một lần.

Cố Thanh Sơn tiện tay lấy một thanh kiếm, chém vào không trung.

Không trảm đao lập tức phóng ra một tia chấn động vặn vẹo.

Chỉ thấy cách đó vài chục mét, xuất hiện ảo ảnh của Cố Thanh Sơn.

Ảo ảnh cũng thi triển một công kích tương tự.

Cố Thanh Sơn nhìn tàn ảnh của mình ở đằng xa.

Kiếm chiêu đã kết thúc nhưng tàn ảnh vẫn ở đó.

“Sao? Kỳ lạ, sao còn chưa biến mất?”

Cố Thanh Sơn cảm thấy kỳ quái, lẩm bẩm nói.

Thoạt nhìn, hồn khí Không trảm đao vẫn lơ lửng trong không trung, ở xa xa không ngừng hấp thu hồn lực của mình.

Cố Thanh Sơn dần dần hiểu được.

Hắn phát ra ý chí của mình về phía Không trảm đao.

Quả nhiên Không trảm đao phát ra một âm thanh tinh tế.

Tàn ảnh từ đằng xa bay vút đến, đứng bên cạnh Cố Thanh Sơn.

“Điều này có nghĩa là...”

Cố Thanh Sơn nhìn tàn ảnh của mình, giơ kiếm lên.

Tàn ảnh giơ kiếm lên theo.

Cố Thanh Sơn chém ra một đạo nguyệt kiếm màu trắng.

Tàn ảnh cũng đồng thời huy động ảo ảnh của thanh kiếm, chém ra một đạo nguyệt kiếm màu trắng.

Thì ra ảo ảnh vẫn luôn tồn tại.

Hồn khí này tên là Không trảm đao, có thể ngưng tụ một đạo nhân ảnh, hợp lực cùng chủ thể chiến đấu.

Như vậy chẳng khác nào hai đánh một.

Hơn nữa khi tàn ảnh gặp phải công kích cũng không lập tức bị đánh tan, chỉ cần hồn lực thì có thể lập tức khôi phục.

Là một hồn khí công kích, hiệu quả như vậy kỳ thực rất tốt.

Cố Thanh Sơn tự ngắt kết nối với Không trảm đao.

Tàn ảnh lập tức biến mất.

Không trảm đao nhẹ nhàng rơi xuống, được Cố Thanh Sơn lấy tay tiếp được.

Cố Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, luôn cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng.

Hắn rót hồn lực vào Không trảm đao.

Tàn ảnh xuất hiện lần nữa.

Đồng thời lúc này đây, theo sự tăng nhanh của lượng hồn lực được hắn rót vào, tàn ảnh dần dần rõ ràng, giống bản thân hắn như đúc.

Chỉ có điều, tàn ảnh vẫn chỉ là hình ảnh hư huyễn như cũ, vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, không có chút biểu cảm nào.

Cố Thanh Sơn lần thứ hai đánh ra một đạo kiếm quang.

Tàn ảnh đuổi kịp một kiếm, kiếm quang phát ra thậm chí còn chói mắt hơn.

Cố Thanh Sơn cảm thụ được hai đạo kiếm quang có khác biệt, không thể kìm chế nổi sự kinh ngạc trong lòng.

Lực công kích của tàn ảnh vậy mà lại vượt qua bản thể Cố Thanh Sơn!

Cố Thanh Sơn hóa đá tại chỗ, cảm thấy không thể tin nổi.

Hắn chưa từng thấy qua binh khí đặc thù như vậy.

Pháp bảo giới tu hành vẫn luôn dựa vào ngũ hành, hoặc dựa vào đặc thù của ngũ hành, không có loại hình binh khí như này.

Khoa học kỹ thuật cũng không có vật nào như vậy.

Ma pháp thì có lẽ có, nhưng phần lớn đều uy lực yếu ớt, căn bản không thể chống đỡ nổi công kích.

Phía Hỗn loạn đa phần là những thứ hiếm lạ cổ quái, những thứ hại người hại mình gì đó, càng không mạnh như vậy.

Bên Thần bí không đề cập tới cũng được, toàn những thứ không thể hiểu nổi, nhưng thật ra cũng có thể tồn tại vật tương tự.

Vê phần phía Man Hoang, Kỳ quỷ, Ngục giới, thậm chí ở những thế giới vô cùng vô tận, tuy rằng không biết rốt cuộc có tồn tại binh khí tương tự hay không, nhưng trực giác của Cố Thanh Sơn cho rằng không có nhiều vật như vậy lắm.

Bởi vì...

Loại hồn khí này có thể phục chế bản thể, đồng thời phát sinh lực lượng vượt qua bản thể!

Chỉ dựa vào những điểm này, cũng đủ để nó đạp các loại binh khí phục chế xuống dưới.

Cố Thanh Sơn tiếp tục rót càng nhiều hồn lực vào Không trảm đao.

Tàn ảnh của hắn càng ngày càng rõ ràng, dường như có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt.

“Bụp!”

Tàn ảnh đột nhiên biến mất.

Cố Thanh Sơn ngẩn ra.

Thì ra vẫn có hạn mức cao nhất.

Phỏng chừng theo lượng hồn lực rót vào, uy lực công kích mà tàn ảnh phát ra càng cao hơn một tầng so với bản thể.

Còn muốn đề cao uy lực, tán ảnh sẽ tan vỡ.

Chẳng qua chỉ là một cái bóng, có thể vượt qua bản thể đã là rất lợi hại.

Suy nghĩ một chút, trong lúc đang chiến đấu với quân địch, đột nhiên lại phóng xuất một tên đồng bọn có thực lực cao hơn rồi cùng nhau chiến đấu.

Kết quả cuộc chiến không cần nói cũng biết.

Cố Thanh Sơn nhìn Không trảm đao chỉ lớn chừng ngón tay cái, không khỏi tim đập thình thịch.

Chỉ cần có hồn khí này thì có thể phát huy sức mạnh vượt qua ba nghìn thế giới, gần như ngang với sức mạnh tứ trụ thánh cảnh.

Thảo nào nhiều người muốn có được hồn khí như vậy.

Thảo nào ban đầu ở trân tàng thế giới, quỷ mẫu không chút do dự tiếp nhận chuôi hồn khí này.

Cố Thanh Sơn cẩn thận cất kỹ Không trảm đao.

Hắn khôi phục tâm tình, đi đến bàn làm việc trước.

Nhiệm vụ tiếp theo vẫn còn rất nặng nề.

Hắn một lần nữa kết nối với Hồn trác đao, bắt đầu chế tác thanh hồn khí tiếp theo.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Bất tri bất giác, Cố Thanh Sơn đã chế tác xong xuôi mười hai chuôi Không trảm đao.

Thừa dịp trạng thái vẫn còn tốt, hắn không dừng lại mà tiếp tuc chế tác món hồn khí loại hình phòng ngự.

Oanh kích bàn ngũ hành hỗn loạn.

Đó là một vật rất có ý tứ.

Khi đối mặt với công kích của người khác, nó sẽ bộ phát ra sức mạnh cường đại chấn động để áp đảo.

Cùng thời khắc đó, nó sẽ biến người sử dụng thành nguyên tố ngũ hành thuận tiện nhất để trốn thoát, biến mất khỏi hiện trường.

Cố Thanh Sơn tự mình thử một chút.

Hắn điều khiển Không trảm đao, phóng ra một đạo tàn ảnh công kích chính mình.

Oanh kích bàn ngũ hành hỗn loạn lập tức bộc phát sức mạnh vượt xa tứ trụ thánh cảnh để đe dọa tàn ảnh.

Đáng tiếc tàn ảnh chỉ là tàn ảnh, không có bất kỳ phản ứng nào.

Vừa lúc đó, Cố Thanh Sơn cảm giác mình biến thành một trận gió gào thét, lặng yên thổi từ nơi này, thôi đến chỗ sâu trong trại tạ giam vực sâu.

Cố Thanh Sơn ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy mình đứng tại chỗ, giơ kiếm lên rống to một tiếng, trên người uy thế huy hoàng, nhìn qua đúng là muốn liều mạng.

Phòng ngự cái chó má gì chứ!

Đây rõ ràng là công cụ lẩn trốn.

Từ gió biến lại thành người, Cố Thanh Sơn xúc động không gì sánh được, thu Oanh kích bàn ngũ hành hỗn loạn vào.

Hắn cất xong Hồn trác đao và Không trảm đao rồi đóng gói quét sạch tất cả các nguyên vật liệu.

Kế tiếp...

Nên đi giết Ma long.

Cố Thanh Sơn bước lên Đĩa CD hình tròn, rời khỏi bàn công tác, lần thứ hai đi đến trung tâm chỉ huy.

“Ta muốn ban bố mệnh lệnh.” Cố Thanh Sơn nói.

Một đạo âm thanh cơ giới lạnh như băng vọng lên từ vòm trời hắc ám:

“Thiếu niên Nhân tộc duy nhất xuât hiện tại đây trong hàng nghìn vạn năm qua, mời nói.”

“Ta muốn phá hủy binh khí: Ma long ngủ say.” Cố Thanh Sơn nói.

“Xin chờ một chút, cần phải tiến hành xác nhận thân phận.”

Mộ vòng sáng hình tròn xuất hiện dưới chân Cố Thanh Sơn, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi từ từ di chuyển lên trên đỉnh đầu hắn.

Giây lát sau, vòng sáng hình tròn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook