Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1338: Xảy Ra Chuyện Gì

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

“Chuyện gì?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Lẽ nào ngươi không muốn biết bí mật của Thần Sinh Mệnh?”

Cố Thanh Sơn khoát khoát tay, khinh thường nói: “Nếu thần linh cũng không giết chết được quái vật này, như vậy bí mật của thần linh cũng chẳng có trợ giúp gì đối với ta.”

“Hơn nữa, loại bí mật này, biết càng nhiều càng phiền phức, làm ơn đừng nói cho chúng ta.”

Quốc vương ngây người, chợt nói: “Trước mặt quái vật, các ngươi trốn không thoát đâu, chỉ có di tích của Thần Sinh Mệnh...”

“Kiến thức nông cạn.” Cố Thanh Sơn thở dài, lầm bầm một câu.

Bốn chữ này thành công khơi dậy lửa giận của quốc vương.

“Các ngươi cảm thấy mình có thể đối phó với quái vật kia?” Y lớn tiếng cười nhạo.

Cố Thanh Sơn vặn vặn cái cổ, vẻ mặt tựa như bất đắc dĩ, nhìn qua giống như gặp phải một người mới vào đời, không hiểu một thứ gì.

Hắn búng tay một cái.

Trương Anh Hào đi tới, lấy ra một pháo đồng thật dài bằng kim loại sáng bóng, vỗ vỗ trên mặt quốc vương.

“Ngươi có thể cảm nhận được sức mạnh của nó không?” Trương Anh Hào nhẹ giọng nói.

Cảm giác kim loại lạnh băng khiến cho quốc vương im lặng.

Lửa giận trong lòng y lập tức bị dập tắt.

Thân là vua của một nước, vẫn phải có mắt nhìn đối với một thứ có khả năng giết chóc cực lớn như vật trước mắt này.

Loại binh khí khoa học kỹ thuật này có thể hủy diệt một thế giới.

Nếu như An Hồn Hương bị hủy diệt, quái vật tất nhiên cũng sẽ bị thương nặng.

Thế thì cho dù không giết chết quái vật, nhưng cũng có thể giúp bọn họ có thời gian đào tẩu.

Ngay cả binh khí như vậy mà bọn họ cũng có.

Tâm tư quốc vương không chỗ giải tỏa, chỉ cảm giác mình uất ức không gì sánh được.

Ngay cả vừa nãy bị quyền trượng đâm trúng, cho là mình sắp chết cũng không đến mức khó chịu như vậy.

Y đương nhiên không biết đây chính là bảo bối Laura vừa lấy được tại biên giới Vực Sâu Hỗn Loạn của mảnh vỡ thế giới.

Để lấy được món binh khí này, ngay cả lời hứa tuyệt đối không ra tay lấy đồ, cô bé cũng vi phạm.

Ngay cả súng lục khi thấy món binh khí này cũng phải kêu một tiếng “chào anh Pháo”!

Đây là món đồ độc nhất!

Cố Thanh Sơn phất tay một cái.

Trương Anh Hào thu Pháo ca, lui về.

Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, nói với quốc vương: “Được rồi, lấy hết tin tức mấy năm nay các ngươi thu được ra cho ta, nợ nần giữa hai chúng ta xem như xóa bỏ.”

“Thực sự?” Quốc vương nói, lén quan sát những người khác.

Những người khác dường như không hề có ý kiến.

Cô gái nhỏ quăng ra một đống hồn khí, sau đó không quản gì nữa.

Chàng trai kia phô bày binh khí hủy diệt thế giới một chút rồi trở lại lấy ra một điếu thuốc, thở dài một tiếng rồi cất đi.

Nhìn ra được đúng là nghiện thuốc lá.

Tất cả mọi người không quan tâm đến hồn khí trên đất.

Khốn nạn, đây chính là hồn khí mà, ngay cả quái vật kia cũng trở nên điên cuồng vì hồn khí!

Quốc vương từ từ hồi tưởng lại mọi việc.

Thảo nào vừa rồi Cố Thanh Sơn lại nói An Hồn Hương là nơi bần hàn.

Nếu so sánh như vậy, An Hồn Hương quả thực bần hàn.

Ngay cả quái vật kinh khủng không gì sánh được kia đứng trước bọn họ cũng chỉ là một tên nghèo nàn.

Chết tiệt, đám người này rốt cuộc là cái gì?

Lẽ nào trong phòng này ngoại trừ mình ra, không có ai quan tâm đến tài phú của An Hồn Hương?

Thậm chí ngay cả di tích Thần Sinh Mệnh lưu lại cũng không đáng cho bọn họ để tâm.

Đây chính là thần tích đấy!!!

Quốc vương cảm thấy hơi mơ hồ.

Cảm giác này giống như mình là một gã cường đạo, trải qua trăm cay nghìn đắng, rốt cuộc cũng cướp được một đống lớn tài bảo, nhưng ngay thời khắc cuối cùng lại bị kẻ địch phát hiện, phải đánh một trận ngưoi sống ta chết với kẻ địch..

Cuối cùng mình bị đối phương đánh bại, ấn trên mặt đất mà chà đạp.

Giữa lúc này, địch nhân đột nhiên nói không muốn tài bảo của mình, những tài bảo này đều là đồ rác rưởi.

Rác rưởi không đáng nhắc tới.

Kẻ địch chỉ có một yêu cầu.

Bọn họ ép buộc mình phải nói xem hôm nay thời tiết có tốt hay không, liệu trời có mưa hay không.

Liệu trời có mưa hay không...

Đúng vậy, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy.

Quốc vương cảm thấy hai mắt mình hơi ướt át.

Y nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, trầm giọng nói: “Ta phải xác nhận đã, ta nói ra hết tin tức ngươi muốn biết, ngươi sẽ thả ta sao?”

Cố Thanh Sơn nói: ‘Đương nhiên, chúng ta có thể ký kết khế ước, ta hy vọng ngươi nghiêm túc nói ra tin tức, chớ có giờ trò lừa gạt...”

Quốc vương không nói lời nào.

Y đưa tay giơ quyển trục lên.

Cố Thanh Sơn nhìn quyển trục một chút, tiện tay lấy đưa cho Laura.

Sau khi Laura xem xong liền đưa cho Đại Ca, Đại Ca gật đầu rồi trả lại cho Cố Thanh Sơn.

“Không có vấn đề.” Laura nói.

“Là quyển trục thật.” Đại Ca nói.

“Được.”

Cố Thanh Sơn mở quyển trục ra, lập điều khoản khế ước: “Chỉ cần quốc vương nói ra tin tức chính xác, song phương sẽ không xâm phạm lẫn nhau”.

Hắn cắt ngón tay, nhỏ máu tươi lên trên khế ước.

Quyển trục được đưa cho quốc vương.

Quốc vương làm theo.

Trên quyển trục sáng lên.

“Được rồi.” Cố Thanh Sơn nói.

Tâm trạng quốc vương nhất thời thả lỏng.

Tiếp theo, chỉ cần mình cho tin tức thật, đối phương sẽ không cách nào lấy mạng mình. Có điều nhìn dáng vẻ không để ý của Cố Thanh Sơn, quốc vương vẫn còn hơi không chắc chắn.

Tâm tư của quốc vương chuyển động nhanh chóng.

Hiện tại mình không có người nào khác có thể dùng được.

An Hồn Hương vẫn còn bị phong bế, ngoại trừ hoàng thất, tất cả mọi người đều đang bị quái vật giám sát gắt gao.

Những người trước mắt này bất ngờ xuất hiện ở đây.

Trong An Hồn Hương, bọn họ là những người duy nhất không bị quái vật phát giác sự tồn tại.

Tuy rằng những người này thực lực không mạnh.

Nhưng bọn họ có năng lực đặc thù.

Giàu có.

Trang bị sắc bén.

Thủ lĩnh có đầu óc.

Nói cách khác, bọn họ là hy vọng duy nhất.

Hy vọng tìm kiếm di tích!

Quốc vương hít một hơi thật sâu, lấy ra một viên thủy tinh.

“Tin tức liên quan đến bốn vị thần đều ở đây.”

“Được.”

Cố Thanh Sơn tiếp nhận viên thủy tinh.

Quyển trục khế ước kia “xoạt” một cái liền biến thành tro tàn.

Khế ước thành.

Từ giờ trở đi, hai bên không ai có thể tổn thương ai.

Cố Thanh Sơn rút Trấn Ngục Quỷ Vương trượng từ ngực đối phương ra.

“Đã đắc tội rồi.”

Hắn áy náy nói.

Quốc vương che ngực, chậm rãi đứng lên.

Nếu như không phải cây quyền trượng có sức mạnh đặc thù thì chút thương tích ấy đối với y mà nói, chẳng đáng kể chút nào.

Quốc vương do dự, rốt cuộc hạ quyết tâm nói: “Ta còn có một chuyện khác cần lập khế ước với các ngươi.”

"Chuyện gì?"

“Ta muốn các ngươi phải cùng ta đi thăm dò di tích của Thần Sinh Mệnh.”

“Không, loại chuyện như thế này không có bất cứ liên quan gì tới chúng ta, chúng ta sẽ không lãng phí tinh lực vì một chuyện như vậy.”

Quốc vương trầm mặc, nói: “... Không phải các ngươi muốn đối phó bốn vị thần sao?”

"Đúng vậy."

“Nếu như các ngươi giúp ta thăm dò di tích, đổi lại, ta cũng sẽ giúp các ngươi đối phó với bốn vị thần, dù sao bọn họ cũng là kẻ thù của ta.”

“Nói như vậy... Cũng không hẳn là không thể thương lượng, nếu như ngươi bằng lòng chi trả tất cả phí dụng, chúng ta sẽ tìm chút thời gian mà suy tĩnh cặn kẽ một chút.”

“Phí dụng không thành vấn đề, nếu như các ngươi bằng lòng cùng ta thăm dò di tích, hãy cầm cái này đến tìm ta.”

Quốc vương lấy ra quyển trục truyền tống đưa cho Cố Thanh Sơn, lại nhìn hắn một cái thật sâu, lúc này mới biến mất.

Gian phòng khôi phục lại sự vắng vẻ.

Không một ai nói chuyện.

Im lặng một lúc lâu, Laura rốt cuộc không nhịn được nói: “Ai nói cho em biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”

“Làm sao vậy?” Trương Anh Hào hỏi.

“Tên quốc vương này rõ là mang theo sát ý đến tìm chúng ta đúng không?”

“Ừm, nếu như chúng ta không thần phục, y sẽ giết chết chúng ta, điều này không cần phải nghi ngờ.”

“Nhưng lúc y đi, lại không phải như vậy.”

“Cậu nghĩ thế nào?”

“Y cho tin tức tình báo chúng ta cần, bằng lòng chi trả tất cả phí dụng mời chúng ta đi thăm dò di tích thần linh, đảm bảo lập khế ước giúp đỡ chúng ta đối phó với bốn vị thần. Đây là y đột nhiên phát điên rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook