Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1343: Vực Chết Chóc

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

"Quả thật là như vậy." Đại Ca nói tiếp: "Tôi cũng chưa từng thấy thứ này. Nó không phải quái vật của chín trăm triệu tầng thế giới hay Vực Sâu, lại càng không thuộc về thế giới tầng trong hay Vòng Xoáy Thời Không, chắc là quái vật đến từ một nơi vô cùng xa xôi của dòng chảy hư không hỗn loạn. Bởi vì năm xưa, Thần linh chưa dọn sạch được đến nơi ấy."

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn hắn ta.

Cố Thanh Sơn nói: "Nghe nói Thần linh vì vùng đất An Hồn Hương này mà đã chiến đấu với các quái vật trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, cuối cùng dọn dẹp được một vùng đất rất lớn."

"Đúng, Thần linh còn tạo ra rất nhiều phương thức để bảo vệ và che giấu vùng hư không này... Đây cũng là nguyên nhân vì sao chín trăm triệu tầng thế giới có thể bình yên vô sự trong gần một trăm triệu năm qua." Đại Ca nói.

Hắn ta đi tới mép vách núi, cùng Cố Thanh Sơn nhìn về khoảng không tối đen phía trước.

"Thật ra nơi này là một phần của Vực Chết Chóc." Y nói.

"Vực Chết Chóc là cái gì?"

"Sau khi thế giới tầng trong bị hủy diệt, các Thần linh đã lập ra những chỗ trú ẩn ở trong dòng chảy hư không hỗn loạn. An Hồn Hương chính là một ví dụ."

"Về sau, các Thần linh chiến đấu với quái vật bên trong dòng chảy hư không, dần dần bị trúng những vết thương không thể khôi phục."

"Các Thần linh phát hiện thuộc tính vĩnh hằng của Vực Sâu, muốn mượn sức mạnh của Vực Sâu để bản thân có thể trở thành tồn tại trường sinh."

"Bảy vị Thần linh cùng nhau hợp sức tách ra một ít đất từ trong Vực Sâu, nhằm nghiên cứu sức mạnh của Vực Sâu."

"Sau vô số năm tháng trôi qua, cuối cùng các Thần linh vẫn chết, không thể tiếp tục bảo vệ nơi này... Mà nơi này cũng không thuộc về Vực Sâu, Vực Sâu sẽ không bảo vệ nó. Vì thế, quái vật từ hư không xa xôi dần dần tìm đến, chiếm đoạt nơi này."

Mọi người nghe xong đều trầm xuống, tựa như đang nghe một câu chuyện lịch sử xa xưa trong những năm tháng dài vô tận.

Giọng nói của Đại Ca trầm xuống: "Mức độ nguy hiểm của nơi này vượt quá tưởng tượng, chỉ với sức mạnh của mấy người chúng ta, chưa chắc có thể đi tới cuối cùng."

Diệp Phi Ly nhìn khu vực xung quanh vách núi đen, nói: "Nhưng chúng ta không thể quay lại."

"Đúng vậy, chúng ta đã tới nơi này, không có cách nào quay lại An Hồn Hương nữa." Trương Anh Hào nói.

"Từ từ, để em xem." Laura nói.

Cô bé cúi đầu tìm trong tay nải, cuối cùng lấy ra một cái la bàn.

Laura nhìn kim đồng hồ và phương hướng trên la bàn, thở dài nói: "Đúng là như vậy, chúng ta đã tới một chỗ vô cùng xa xôi. Thuật pháp truyền tống nào cũng không thể xuyên qua khoảng cách xa như vậy, đưa chúng ta trở về."

Cố Thanh Sơn nói: "Vậy thì đi thôi, đi tới điểm cuối cùng. Nơi đó chắc là có phương pháp để rời khỏi đây mà Thần Sinh Mệnh đã lưu lại."

Quốc vương xua tay nói: "Chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Phiến đá dẫn đường đã bị đánh nát, chúng ta không thể tìm thấy đường đi."

"Đường đi tới...."

Cố Thanh Sơn cân nhắc, đưa tay vỗ vỗ bả vai Trương Anh Hào: “Phải dựa vào anh rồi.”

Trương Anh Hào lấy ra một thẻ bài, nhẹ nhàng quăng đi.

Thẻ bài rơi trên mặt đất, biến thành một cái động đen thật sâu.

"Meo?"

Tiếng mèo kêu mềm nhẹ vang lên.

Mèo Mun nhảy ra, đứng trên vai Trương Anh Hào.

"Cậu bạn nhỏ, hôm nay muốn ăn gì?"

Cố Thanh Sơn xoa xoa tay, lấy lòng cười.

Mèo Mun liếm liếm móng vuốt, nói: "Meo meo meo meo meo!"

"Nó nói nó rất đói, bất cứ thứ gì cũng được, nhưng nhất định phải ngon." Trương Anh Hào dịch lại.

Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, hỏi mọi người: "Mọi người có đói không?"

"Chắc cũng tới giờ cơm rồi." Diệp Phi Ly nói.

Đại Ca nhún vai nói: “A, nhắc tới việc này, tôi muốn ăn món cơm chiên trứng giống lần trước.”

“Em muốn ăn mì sợi.” Laura nói

"Tôi thì thích bít tết, thêm bình rượu." Trương Anh Hào nói.

Cố Thanh Sơn nhìn Quốc vương.

Quốc vương lui về phía sau một bước, nhìn bọn họ với vẻ không thể tin được. Sau đó, y lại quay đầu nhìn cột xác đáng sợ trong khoảng không ngoài kia.

Tuy rằng mấy xác chết này không động đậy, nhưng nhìn lâu thì sẽ phát hiện khóe miệng bọn chúng dường như đang nở nụ cười kỳ dị.

Trong bóng đêm phía trên cột xác, còn có một con quái vật vô cùng đáng sợ sinh sống.

Trong hoàn cảnh thế này các ngươi còn có tâm trạng ăn cơm?

Quốc vương không nhịn được chỉ vào đống xác chết: “Bây giờ ngươi còn muốn nấu cơm ăn? Ngươi không nhìn thấy tình trạng bên kia?”

Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua, không để ý nói: “Đừng sợ, nếu đám xác chết đó còn động đậy được, vậy thì vừa hay, chúng nó đều nằm trong diện quản lý của ta.”

“… Ta không đói.” Quốc vương đành nói.

Cố Thanh Sơn cũng không để ý đến y nữa.

Hắn quay đầu lại, nói với mấy người khác: "Bít tết thì không thành vấn đề, cơm chiên trứng cũng rất dễ, còn Laura... mì sợi thì không được. Em gọi lại món khác đi. Cả Phi Ly nữa, cậu ăn cái gì?"

"Không có mì sợi sao? Vậy em muốon ăn bánh ngọt anh nướng."

"Tôi ăn mì sợi... đợi đã, anh không làm mì sợi phải không? Vậy thôi, tôi ăn một phần thịt heo hầm nấm, với lại một ly kem và một ly trà tuyết lê đường đỏ."

"Ớ, Diệp Phi Ly thật gian xảo. Em cũng muốn kem ly." Laura nói.

"Kem ly sao? Món ngon, tôi cũng muốn." Đại Ca nói thêm vào.

Cố Thanh Sơn lấy ra một cái tạp dề, buộc chặt, gật đầu nói: "Được rồi, tôi làm ngay."

Tại Vực Chết Chóc cách xa chín trăm triệu tầng thế giới, ở trong di tích của thần Sinh Mệnh, trước mặt vô số cột xác, mọi người cùng ăn bữa cơm ấm áp.

Mỗi một món Cố Thanh Sơn đều làm nhiều hơn một phần, cho Mèo Mun ăn.

Cơm nước xong.

Tất cả mọi người đều thật thỏa mãn.

Mèo Mun cũng rất hài lòng.

"Meo meo, meo meo meo!"

"Nó nói ăn rất ngon, muốn nhờ vả cái gì thì nói đi." Trương Anh Hào cầm một ly rượu, phiên dịch.

"Bọn ta lạc đường ở trong này, xin hãy mang bọn ta tới nơi sâu nhất đi." Cố Thanh Sơn nói.

"Meo meo!"

"Nó nói không thành vấn đề."

"Tốt lắm. Laura, lấy dù ra. Anh Hào, anh để cho Mèo Mun nằm sấp trên dù, Phi Ly chú ý nghe ngóng tiếng động xung quanh, chúng ta cứ thế mà đi tới."

"Được!" Mọi người trả lời.

Cố Thanh Sơn búng ngón tay, nói với không trung: "Ngươi canh gác phía trước, nếu có chuyện lập tức nói với ta."

"Vù..."

Một tiếng trả lời vang lên trên không trung, làm quốc vương giật mình.

Y không kịp nghĩ đó là gì, bởi vì mọi người đã di chuyển.

Họ đứng ổn định xung quanh Laura, Cố Thanh Sơn nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng nói:

"Đi thôi!"

Yên ắng.

Mèo Mun nằm trên ô, nghiêm túc nhìn xung quanh.

Lỗ tai của nó thỉnh thoảng động đậy, hai mắt xuyên qua không gian, có thể nhìn thấy những thứ người khác nhìn không tới.

Đám người Cố Thanh Sơn dựa theo phương hướng nó chỉ dẫn, chậm rãi bay về phía trước.

Cuối cùng.

Tất cả cột xác đều bị bọn họ bỏ lại phía sau, phía trước là một khoảng không tối đen rộng mênh mông.

Gió lớn không ngừng gào thét trong bóng đêm, nghe như có hàng tỉ linh hồn kêu rên mãi không ngừng.

"Meooo!"

Mèo Mun đột nhiên vội vã kêu một tiếng.

Mọi người lập tức dừng lại, nhanh chóng lùi về sau một khoảng.

"Cơn gió này thổi rất mạnh." Laura nói.

Cô bé nhìn về phía cơn gió, vẫy tay tung ra một miếng lá chắn kim loại.

Soạt...

Trong nháy mắt, tấm chắn liền biến thành bột phấn bay khắp nơi.

Bột phấn cũng nhanh chóng biến mất hoàn toàn.

Laura ngạc nhiên há to miệng, không kiềm chế được nói:

"Chẳng lẽ là Cơn Gió Loạn Kiếp?"

"Đúng vậy, đúng là Cơn Gió Loạn Kiếp. Nhất định không được tới gần, nếu không không ai cứu được em." Đại Ca nhắc nhở.

"Ở phía trước không có đường sao?" Cố Thanh Sơn hỏi.

Mọi người nhìn Mèo Mun.

Mèo Mun khinh thường liếc mọi người một cái, giơ móng vuốt chỉ cho họ nhìn về khoảng không bên trái.

Hư không?

Mọi người không rõ lắm.

Cố Thanh Sơn giơ tay quét ra một đường kiếm.

Kiếm quang Lôi điện xuyên qua hư không, nhanh chóng bay vụt đi.

Không có cái gì.

Sơn Nữ lại nói: "Công tử, hình như tôi cảm nhận được gì đó."

"Cảm nhận gì?"

"Tôi có cảm giác rằng trong hư không hình như có che giấu thuật pháp gì, nhưng không thể chạm tới."

"Cô có thể cắt đứt nó không?"

"Có thể, nhưng làm vậy thì cũng sẽ phá hỏng thuật pháp kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook