Chư Giới Tận Thế Online

Chương 129: Vừa buồn cười vừa đáng sợ (1)

Yên Hỏa Thành Thành

23/08/2020

Tu sĩ cao gầy nghe xong thì lại giả vờ làm như không nghe thấy, thân hình hóa thành cuồng phong quét về phía Cố Thanh Sơn.

Một giây sau, y lại phát hiện trong tầm mắt của mình có một thân hình bay vọt ra ngoài.

Đó hình như là thân thể của ta.

Y đang nghĩ thì đột nhiên cảm nhận được một cơn đau nhức kịch liệt, sau đó liền rơi vào bóng tối vô tận, không còn tri giác nữa.

Trong ánh mắt của người xem, chỉ thấy trong cả quá trình nam tử cao gầy lao về phía trước, bàn tay, cánh tay, cả bàn chân tất cả đều bị cắt lìa khỏi cơ thể. Cuối cùng cái đầu cũng bay ra ngoài nốt.

Tứ chi cùng đầu của y rơi lả tả trên đất, thân hình thì vẫn thẳng tắp bay về phía trước một trượng, lúc này mới rơi xuống trên mặt đất, máu tươi lập tức phun ra ngoài.

Trên lôi đài, Cố Thanh Sơn kéo Địa kiếm, nhẹ nhàng vung một cái.

"Tự hắn muốn chết, vậy thì ta cũng không còn cách nào khác." Hắn nói ra.

Vô số sợi tơ mỏng như ẩn như hiện từ bốn phương tám hướng đều tụ tập lại chui vào Địa kiếm, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa.

"Kiếm Khí Hóa Ti? Ở độ tuổi này?" Trưởng lão Vạn Kiếm tông giật mình nói.

Đây là tài nghệ bậc thầy trong việc khống chế kiếm khí, việc khống chế kiếm khí phải đạt tới cảnh giới vô cùng tỉ mỉ mới có thể hóa kiếm khí thành các tia nhỏ, giống như tầng tầng lớp lớp cạm bẫy được bố trí bên ngoài vậy.

Cố Thanh Sơn cầm kiếm chỉ vào mười tám tên tu sĩ còn lại: "Nào, tới đi, cùng nhau tiến lên hết đi. Ta nói sẽ đánh cho các ngươi phục, thì sẽ đánh cho đến khi các ngươi phục mới được."

Các tu sĩ nhìn thảm cảnh của hai người trước, liền cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Bọn họ khẽ cắn môi nhìn nhìn nhau, sau đó lập tức liền hiểu được suy nghĩ của nhau.

"Cùng nhau tiến lên!"

"Tiêu diệt hắn, bằng không thì tất cả mọi người đều phải chết!"

Mười mấy bóng hình nhao nhao bay vọt lên, hướng về phía lôi đài.

"Cái này là được rồi, giảm bớt phiền toái cho ta." Cố Thanh Sơn giơ Địa kiếm lên, hướng về phía khoảng không trên đầu mọi người.

Trường kiếm đâm thẳng về phía trước, sát ý mãnh liệt lượn lờ ở khoảng không phía trên, khiến cho người xem sinh ra một loại cảm giác rung động kỳ lạ.

Thế nhưng cũng thật là kỳ quái, kiếm của hắn cũng không có nhắm ngay đến mọi người, kiếm của hắn chỉ hướng về bầu trời phía trên mọi người thôi.

Trời đất đều trở nên yên tĩnh.

Bên trong Địa kiếm dường như có cái gì đó bỗng nhiên tỉnh lại, phát ra một tiếng lẩm bẩm đầy mãn nguyện.

Đột nhiên.

Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!

Giống như Cự nhân trong thần thoại thượng cổ đang đánh trống vậy

Kiếm quang chói mắt từ mũi kiếm mạnh mẽ phát ra, một đường bay thẳng về phía trước, phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc.

"Bí kiếm!" Có người xem hô lên thất thanh.

Vài vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, một người gật đầu nói: "Không tệ, Đoạn Thủy Lưu, đã rất nhiều năm rồi không còn nhìn thấy bí kiếm như vậy."

Một trận kiếm khí cuồng bạo thổi qua, bay vọt đến, mười mấy người kia cũng không còn thấy đâu. Hóa ra bọn họ bị kiếm khí thổi bay sang bên cạnh, rồi lại bị kiếm quang nổ tung đánh tan ý thức, bay lung tung ra phía ngoài Thiên Cung.

Mấy tên tu sĩ chấp pháp bay ra ngoài, sử dụng các loại pháp bảo đem những người bị đánh ngất tiếp trở về.

Hơn mười mấy tên tu sĩ xếp thành một hàng, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh.

Cố Thanh Sơn nhìn qua mấy vị Chưởng giáo đã sớm đứng lên kia, nói: "Những người này vẫn còn có giá trị sử dụng với Nhân tộc, cho nên ta tha cho bọn họ một mạng."

Hắn lại nhìn quanh một lượt các tu sĩ dưới lôi đài, nói: "Từ nay về sau, nếu còn có người dám mạo phạm Bách Hoa tông ta, ta nhất định sẽ giết kẻ đó."

Ngữ khí của hắn, kiên quyết mà bình tĩnh.

Không ít tu sĩ suy nghĩ một chút về một màn vừa rồi, rất nhanh đã có được quyết định chính xác.

Thiếu niên này quả thực đã nghiêng mũi kiếm đi rồi, bằng không thì với uy thế vừa rồi của một kiếm kia, thật sự có thể dư sức giết chết những người này.

Cố Thanh Sơn thu kiếm lại, nhìn về ba tên tu sĩ còn lại dưới lôi đài.

"Ồ? Các ngươi vẫn còn ở đây sao?" Hắn kỳ quái hỏi: "Không phải muốn đánh cùng ta sao?"

Ba người quỳ xuống, dập đầu nói: "Ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đừng so đo với chúng ta."

Thân là tu sĩ, lại dập đầu với người khác, đạo tâm cũng bị phá vỡ hoàn toàn rồi.

Cố Thanh Sơn không nhìn bọn họ nữa, thở dài một hơi rồi nhìn về phía Lý Trường An.

"Đi lên đi." Cố Thanh Sơn cười nói.

Lý Trường An cũng cười lớn một tiếng, nói: "Ngươi cho là ta sợ ngươi?"

"Ngươi có Bí kiếm, chẳng lẽ ta không có Áo nghĩa?" Gã bước từng bước đi lên lôi đài, nói: "Đều là đệ tử đời mới của Thanh Nhân môn hạ, cũng nên phân cao thấp rồi."

Một thanh trường thương hiện ra trong tay gã.

Cố Thanh Sơn im lặng không nói gì.

Lý Trường An giơ cao trường thương, quăng một vòng rồi dừng lại.

"Chỉ giáo." Gã nói, nhưng nhìn bộ dạng cao ngạo kia của gã, hai chữ này có ý nghĩa là muốn chỉ giáo đối phương.

Không đợi Cố Thanh Sơn đáp lời, trường thương liền lập tức di chuyển.

Từ tĩnh đến động, dường như chỉ trong nháy mắt liền nhanh chóng hóa thành sát chiêu ác liệt như sấm, bốn phía xung quanh phát ra âm thanh bén nhọn như muốn phá nát không gian.

Toàn bộ cơ thể Lý Trường An hòa làm một thể với trường thương, giống như một mũi tên sắc bén trước nay chưa từng có.

Một phát này chính là Áo nghĩa trong thương thuật, không đâm trúng người thì tuyệt đối không quay lại.

Ai cũng không ngờ rằng tâm tư của Lý Trường An lại sâu đến như vậy, đi lên không có nhiều lời đã lập tức giành lấy sự công kích đầu tiên, hơn nữa lại còn ra sát chiêu.

Nếu Cố Thanh Sơn chuẩn bị chưa tốt, hoặc giả không ứng phó được thì tất nhiên sẽ bị đánh đến cả người cũng thủng lỗ chỗ.

Trường thương đâm vào thân thể Cố Thanh Sơn.

Đâm trúng một thương! Đắc thủ rồi!

Lý Trường An há miệng muốn cười to, lại phát hiện mũi thương truyền đến xúc cảm không đúng.

Vừa nhìn lại liền thấy người nọ không lưu lại một đạo tàn ảnh nào, chân thân cũng không biết là đã đi nơi nào rồi.

Không tốt!

Lý Trường An rút trường thương trở lại.

Đỉnh đầu truyền đến một cỗ cảm giác man mát, gã không chút do dự liền vung mạnh thanh trường thương lên không trung, muốn đánh đối phương ngã xuống.

Hai thanh binh khí va chạm trên không trung, tạo ra một tiếng vang đinh tai nhức óc khác.

Lý Trường An chợt quát lên: "Bắt được ngươi rồi, chết đi cho ta!"

Trường thương mang theo tiếng gió thê lương, gào thét xẹt qua tàn ảnh.

Lại đánh hụt rồi.

Trong nháy mắt khi thanh trường thương lại đánh hụt một lần nữa thì sắc mặt của Lý Trường An liền lập tức trầm xuống, tâm trạng lại càng trở nên không tốt.

Từ sau lưng liền truyền đến một trận đau nhức kịch liệt.

Lý Trường An nổi giận quát lên một tiếng, quay người đâm về phía sau.

Sau lưng không có người.

Gã đặt tay lên lưng xoa một vòng, tất cả đều là máu.

Thế nhưng tên tiểu tử kia ở đâu chứ?

Thần niệm rõ ràng đã nói cho gã biết rằng tên tiểu tử kia xuất hiện ở phía sau lưng gã mà, khoảng cách giữa hai người bọn họ chỉ là một thanh kiếm mà thôi.

"Bắt được ngươi rồi!" Gã chợt quát lên.

Nhưng mà gã còn chưa kịp xoay người lại lần nữa thì sau lưng lại truyền đến một trận đau đớn mãnh liệt.

Lại trúng một kiếm.

Lý Trường An giống như một con hổ phát điên, gã vung trường thương lên, biểu diễn hết tất cả bảy bảy bốn mươi chín chiêu thức trong Chí Thánh Lục Ma Thương Vũ, quanh người không còn một khe hở nào.

Đây là thương thuật thân truyền của Huyền Nguyên Thiên Tôn, Lý Trường An phải mất hai năm mới có thể luyện thành công được, vốn dĩ cũng là để chuẩn bị cho hôm nay được rạng danh trước mọi người.

Thế nhưng gã mới chỉ biểu diễn được có một nửa thì trên lưng lại bị đánh trúng một kiếm.

"A a a a a a, có bản lĩnh thì ngươi ra đây cho ta!" Lý Trường An sắp điên rồi.

Mọi người xung quanh xem đến mức không thể thốt lên được lời nào, bởi vì điều này thật sự là quá chấn động rồi, không có cách nào có thể dùng lời để hình dung trận đấu này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook