Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1281: Vì Tốt Cho Ngươi

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

“Trước tiên đừng nói mấy chuyện này vội. Kẻ địch thật sự sắp tới.”

Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Hai người cũng nhìn theo hắn.

Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái chấm đen.

Nó như ngôi sao chổi từ trên trời giáng xuống, rơi vào hiện trường điển lễ.

Cặp sừng dài tái nhợt ở trên đầu, uốn lượn từng khúc và kéo dài về phía sau.

Toàn thân tràn đầy sương mù hắc ám.

Nó đứng ở nơi đó, giống như là một cơn lốc sắp sửa bộc phát.

Ma Long Vực Sâu.

Rốt cuộc nó vẫn tới.

“Lạ thật đấy, ngươi chỉ là một kẻ phàm tục nhỏ bé, làm sao có thể sống sót đến tận hôm nay?”

Ma Long Vực Sâu nhìn chăm chú vào Cố Thanh Sơn, tò mò hỏi.

“Ngươi còn nhớ ta?” Cố Thanh Sơn cười nói.

“Đương nhiên, trên người ngươi có một lượng huyết duệ Ma Long khổng lồ không gì sánh được. Tuy rằng đã bị vật gì đó che đậy nhưng không thể nào gạt được cảm giác của ta.”

Ma Long lắc lắc cổ, tiếp tục nói: “Chuyện Vương quốc Kinh Cức để qua một bên, ta bây giờ phải giết ngươi... Như vậy trên thế gian này, ta sẽ là độc nhất vô nhị.”

Cố Thanh Sơn không nói gì.

Một mảnh lá xanh phi tới phía sau hắn, hóa thành một bộ chiến giáp sáng chói.

Chiến giáp Vương quốc Kinh Cức.

Bộ giáp vệ sĩ trên người Cố Thanh Sơn hoàn toàn tan ra.

Thay vào đó, một luồng sáng thánh khiết hợp lại, bao quanh người hắn.

Ma Long tận mắt thấy một màn này, trầm giọng nói: “Vương quốc Kinh Cức muốn che chở người này?”

Không ai đáp lời.

Những người có thân phận cao quý có mắt tại hiện trường thấy một màn này đều kinh ngạc đến ngây người.

Xung quanh cơ thể của kẻ kia lượn lờ một luồng khí màu xám, khí tức cũng cường đại hiếm thấy trên đời.

Sức mạnh của nó đã vượt qua nhận thức của chúng sinh trong chín trăm triệu tầng thế giới.

Về phần Vương quốc Kinh Cức...

"Laura" đứng ở dưới đài, lạnh lùng nhìn Ma Long.

Cô đi từ từ lên đài, đứng ở bên người Cố Thanh Sơn.

Ngay sau đó, Lâm cũng xuất hiện.

Cô mặc một bộ giáp màu vàng, hai tay mang đôi găng Nguyên tố Lửa, nhẹ nhàng khéo léo đáp xuống đài.

“Ôi? Thương thế của ngươi...”

Ma Long nhìn Lâm, nghi hoặc lẩm bẩm.

“Ta khỏe rồi. Có lẽ đã đến lúc chúng ta tính toán nợ nần.” Lâm nói.

Lúc bọn họ nói chuyện, Diệp Phi Ly đến đứng ở bên cạnh Cố Thanh Sơn. Đằng sau lưng hắn ta, đôi cánh chim đỏ rực màu máu dần dần xòe ra.

Hắn ta cầm chặt một thanh trường câu.

Đây là binh khí câu hồn phách con người.

Vong Xuyên Ly Hồn Câu.

Trương Anh Hào lui về phía sau một bước, đi tới phía sau mọi người, rút ra một cây súng lục màu đen.

Anh ta giơ tay kia lên định rút bài thì đã thấy vài chiếc lá xanh rơi xuống ngay trước mặt, biến thành một ống pháo màu đen.

“Mau tiếp nhận vật này, uy lực của nó không tồi.” Súng lục màu đen vội vã lên tiếng.

Trương Anh Hào không rút bài nữa, nhanh chóng tiếp nhận pháo đồng.

"Đây là cái gì?" Trương Anh Hào thấp giọng hỏi.

“Đây là pháo... Pháo đó, ngươi hiểu không? Chính là loại pháo chuyên dùng để xử lý mấy thế giới ấy!” Súng lục nói.

Trương Anh Hào hít một hơi khí lạnh, vác pháo đồng trên vai mình.

Ma Long Vực Sâu nhìn đám người xung quanh, đột nhiên cười ha hả.

“Ha ha ha, thật thú vị, các ngươi cho rằng chỉ cần một chút lực lượng như vậy cũng có thể đối phó với ta?”

Giọng điệu của nó trở nên dữ tợn:

"Vốn dĩ mới đầu ta không muốn chuyện bé xé ra to. Nhưng bây giờ, ta quyết tâm giết chết tất cả các ngươi!"

Một bóng người hiện lên.

Lâm chẳng thèm nói nhiều, trực tiếp nghiên người xông lên.

Oành!

Âm thanh nặng nề hình thành một trận sóng xung kích, chấn động đến nỗi mọi người cũng suýt bị thổi bay.

Quả đấm với ngọn lửa hừng hực nện thẳng vào ngực của Ma Long Vực Sâu.

Thế nhưng nhìn vẻ mặt của Ma Long không có lấy một chút đau đớn.

“Chậc chậc chậc, ngươi không thể Vực Sâu hóa, cho nên sức mạnh yếu đến đáng thương.”

Cũng không kịp thấy động tác của Ma Long thế nào, Lâm đã bị đánh bay ra ngoài.

Ầm ầm!

Một phần lớn cung điện sụp xuống.

Ma Long Vực Sâu mất hứng nói: “Được rồi, con kiến mạnh nhất trong đám kiến đã được giải quyết. Bây giờ, các ngươi muốn lần lượt chịu chết hay sao?”

Ánh mắt của nó đảo qua Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly.

Cả người Trương Anh Hào cứng đờ.

Không được, công kích của mình tuyệt đối không đánh trúng nó!

Trương Anh Hào thầm nghĩ trong lòng.

Diệp Phi Ly cũng cảm nhận được thực lực chân chính của đối phương.

Chết tiệt, sức mạnh thế này...

Mồ hôi lạnh trên người Diệp Phi Ly dần dần tuôn ra, thân thể thậm chí còn không nhúc nhich được chút nào.

Trong đống đổ nát, một bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện lần nữa.

Lâm lau máu trên khóe miệng, nói: “Trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.”

Cô đi từng bước một tới chỗ Ma Long Vực Sâu, khí thế trên người không ngừng dâng lên.

Nếu như đến mình cũng không được, vậy ở đây còn ai có thể ngăn cản nó?

Không được, mình phải...

Lâm nhắm hai mắt lại, trên người bộc phát ra sức mạnh chân chính.

... Cô muốn liều mạng!

Ma Long lắc đầu, khó hiểu nói: “Chỗ này rõ ràng không phải là sao Song Tử, ngươi cũng biết ta đã khôi phục hoàn toàn sức mạnh Vực Sâu, vì sao vẫn muốn liều chết?”

Lâm không nói lời nào.

Thân hình cô nhẹ nhàng khẽ động, lại bắt đầu xông về phía Ma Long Vực Sâu.

Lần này, cô sử dụng cả quyền lẫn chưởng!

Ma Long thoáng nghiêm túc hơn một chút, đưa tay ra cản tượng trưng vài lần, nhưng cuối cùng lại chẳng có được chút hăng hái nào nữa.

Thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn.

Nó là hồn khí mạnh nhất Nhân tộc cực cổ, hơn nữa được sức mạnh Vực Sâu che chở, thực lực của nó đã vượt xa trước kia.

Mà Lâm, hiện giờ cô chỉ còn lại tu vi võ đạo, hoàn toàn không phải là đối thủ của nó.

Chiến đấu được hai ba hiệp, Ma Long đột nhiên vươn hai tay, nắm lấy quyền và chưởng của Lâm.

Lâm kháng cự vài lần, căn bản không thể thoát khỏi tay đối phương.

Trên người Ma Long tản ra sát ý, cười gằn nói: “Người bị Vực Sâu vứt bỏ, chỉ có thể lấy cái chết đến...”

Lời còn chưa dứt.

Ma Long đột nhiên phát hiện người mà mình đang tóm đã thay đổi.

Chẳng biết tại sao, lúc này người trong tay nó lại là cậu nhóc Nhân tộc mang trên mình huyết duệ Ma Long.

Trong khi đó, Lâm xuất hiện ở vị trí mà cậu nhóc đứng khi nãy.

Chuyện gì xảy ra?

Khi Ma Long còn đang suy nghĩ, cậu nhóc kia đã nhìn nó, tươi cười: “Bắt được ngươi thật sự không dễ dàng. Nào, đến đây, chúng ta từ từ tâm sự.”

Đúng thật là không dễ dàng.

Với thực lực của mình, muốn nắm được cơ hội này thực sự rất khó.

Đây là cơ hội sống duy nhất của mọi người!

Trong lúc Cố Thanh Sơn nói chuyện, một hình ảnh đồng tiền hai màu vàng bạc tuôn ta từ trên người hắn. Sau đó, nó lập tức chạy dọc theo bàn tay đang kể sát của đôi bên, nhập vào trong cơ thể Ma Long.

Bởi thực lực Cố Thanh Sơn quá thấp, khi đồng tiền này ẩn nấp trong cơ thể hắn, cơ bản rất khó hiện hình.

Nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong nó, Cố Thanh Sơn vẫn có thể điều động được một chút.

Chẳng hạn như chiêu thức Cấm Tuyệt.

[Cấm Tuyệt: Mục tiêu bị ngài đánh trúng một cái, tát cả sức mạnh siêu phàm sẽ bị phong ấn, kéo dài trong một phút.]

Đây là một trong ba loại sức mạnh của Địa Thần. Cũng giống như “May Mắn Thực Sự” và “Che chở”, ba mươi ngày mới có thể dùng một lần, vô cùng trân quý.

Mà trong cục diện hung hiểm như lúc này, Cố Thanh Sơn căn bản không thể lo nghĩ quá nhiều.

Nhất định phải dùng năng lực này.

“Nghe nói gần đây ngươi đã thành lão đại khu Tranh Bá, cho nên nói chuyện làm việc hơi bị kiêu căng quá. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy mặc dù lời thật thì khó nghe, nhưng vì tốt cho ngươi, ta vẫn dành riêng cho ngươi một lời khuyên.”

Cố Thanh Sơn chầm chậm nói, thần thông Lôi Điện cũng đang chờ phát động.

"Kinh Mộng"!

Ma Long đã mất đi toàn bộ sức mạnh siêu phàm, cả người bị lôi điện màu xanh nhạt bọc lại, nhất thời không thể nhúc nhích.

Cố Thanh Sơn thở dài, tiếp tục nói:

“Chúng ta chu du giữa các thế giới, nhiều khi vẫn phải làm người đàng hoàng. Như vậy, khi người khác giết ngươi sẽ suy nghĩ đến cảm thụ của ngươi, sẽ cố gắng ra tay nhanh một chút.”

Hắn nhấc một tay lên, rút ra một thẻ bài từ trong hư không.

Vật hi hữu, Chân Xích Ma Thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook