Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1194: Vật Duy Nhất

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Ngôi sao sáng kia tản ra vầng sáng màu bạc, túi trữ vật của Cố Thanh Sơn lập tức giật giật.

Đồng tiền màu vàng nhảy ra ngoài, không ngừng xoay quanh ngôi sao chói mắt.

“Leng... keng... leng... keng...”

Nó phát ra âm thanh nghẹn ngào và nức nở.

Bà lão thở dài nói: “Đây là ngôi sao bản mệnh của thế giới của Đất, cũng là một phần của đồng tiền màu vàng. Chúng cảm ứng lẫn nhau, và chỉ người đồng thời nắm giữ hai thứ này mới có thể chấp chưởng vị trí Đất trong Thánh Trụ.”

Cố Thanh Sơn nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu.

Chẳng trách đồng tiền màu vàng mãi không cảm ứng được cái chết của Người tạo vật của Đất.

Vì vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Người tạo vật của Đất đã truyền lại ngôi sao màu bạc này chứ không để nó hủy diệt cùng mình.

Cho nên trước đó, trên thế giới của Đất, đồng tiền màu vàng vẫn cảm ứng được ngôi sao màu bạc hoàn hảo không hề tổn hại, nhưng nó không cách nào thông qua ngôi sao màu bạc cảm ứng được Người tạo vật của Đất, càng không thể phán đoán được tình huống chi tiết của người tạo vật của Đất.

Cố Thanh Sơn vẫn kiên trì nói: “Lúc con rời khỏi thế giới của Đất, đã từng nhận được vài lời do Người tạo vật của Đất lưu lại. Nó nói muốn con đừng đi cứu nó, điều này chứng tỏ nó vốn vẫn khá nắm chắc.”

Bà lão nói: “Lúc đó nó hiểu nhầm rằng tai ương liên quan đến nó sẽ xảy ra trong tương lai, không ý thức được khi nó quay trở về thời đại Thượng cổ mới gặp phải tai ương, cho nên đây chính là chuyện cực kỳ hiếm có, nó lại dự đoán sai tương lai của mình… Chính vì như vậy nó mới rời xa chúng ta.”

Bà lão vẫy tay gọi đồng tiền màu vàng.

Đồng tiền màu vàng rơi xuống tay bà, hợp thành một thể với ngôi sao màu bạc.

Một ánh sáng chói mắt hiện lên.

Một đồng tiền hai màu vàng bạc có ấn ký và hoa văn phức tạp xuất hiện trong tay bà lão.

“Cầm đi, con sẽ thành Đất trong bốn Thánh Trụ.”

Bà lão ra hiệu với Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn chần chừ nói: “Thực lực của con cách xa Người tạo vật của Đất vạn dặm, ngài giao trọng trách nặng nề như vậy cho con, con sợ mình sẽ không gánh vác được.”

Bà lão cười một tiếng, nói: “Đối với con thì đúng là hơi sớm quá, cho nên những chuyện khác cứ giao cho chúng ta, con chỉ cần bảo vệ tốt thế giới của Đất là được.”

“Nhưng đồng tiền này quá quý giá, con sợ con không bảo vệ được.” Cố Thanh Sơn nói.

“Không bảo vệ được? Con trai, xem ra con hiểu nhầm rồi, tác dụng của đồng tiền này thật ra là bảo vệ con. Trừ phi con cho phép, những người khác không thể nào biết được tin tức của đồng tiền này.”

“Ở Cổ đại, Đất, Nước, Lửa, Gió được xưng là bốn vị Thần chính xây dựng thế giới, tuyệt đối không thể thiếu được.”

Bà lão tiến lên một bước, khích lệ: “Cố Thanh Sơn, những gì con đã làm ở thế giới của Đất rất tốt, được đồng tiền vàng tán thành. Còn ngôi sao bạc đại diện cho ý chí của Người tạo vật của Đất, nó cũng đã chọn con, cho nên con rất phù hợp.”

Không cho phép hắn từ chối thêm, đồng tiền hai màu vàng bạc với hoa văn trùng điệp được bà lão nhẹ nhàng đặt vào trong tay Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, nói: “Được. Con nói trước, giờ con không thể nào làm được đến trình độ như Người tạo vật của Đất.”

“Không nên nghĩ nhiều như vậy, con đường phía trước còn dài đằng đẵng, con chỉ cần làm chuyện con cho là đúng, từ từ trưởng thành là được.” Bà lão mỉm cười nói.

Đồng tiền rơi vào tay Cố Thanh Sơn rồi lập tức biến mất.

Trên giao diện Chiến Thần xuất hiện những dòng chữ đom đóm nho nhỏ:

[Vật duy nhất: Đồng tiền của Đất đã hợp thành một thể với ngài. Trước khi thực lực của ngài đạt đến yêu cầu, nó sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa.]

[BNgàiạn nhận được một địa vị.]

[Ngài đã trở thành chủ nhân của Đất trong bốn Thánh Trụ.]

[Nhờ sức mạnh của Thánh trụ Đất, ngài nắm giữ được ba loại năng lực:]

[May Mắn Thật Sự: May mắn thật sự sẽ vây quanh ngài, liên tục trong mười hai giờ.]

[Nói rõ: May mắn không phải vạn năng, nhớ lấy.]

[Lời nói từ đồng tiền: Không có may mắn thì chẳng làm được gì, không phải sao?]

[Cấm Tiệt: Mục tiêu nào đó bị ngài đánh trúng thì sẽ bị phong ấn tất cả sức mạnh thông thường, duy trì trong một phút.]

[Che Chở: Cho dù ngài ở đâu, ngài đều có thể quay về thế giới của Đất.]

[Đặc biệt nói rõ: Ba loại năng lực bên trên, mỗi lần chỉ có thể sử dụng một loại.]

[Sau khi sử dụng năng lực buộc phải nghỉ ngơi ba mươi ngày mới có thể lựa chọn sử dụng năng lực khác.]

[Nói rõ: Kiếm thuật giết địch ẩn trong đầu của ngài, khi ngài đủ tư cách sẽ từ từ lĩnh ngộ nó.]

[Nói rõ lần nữa: Trước khi thực lực của ngài đạt đến yêu cầu, đồng tiền của Đất sẽ không xuất hiện trước mặt ngài.]

[Nhờ vào sức mạnh của dung hợp, giờ ngài đã có thể sử dụng sức mạnh của đồng tiền của Đất.]

Cố Thanh Sơn đọc lướt qua.

Hắn hít sâu một hơi, bất an nói: “Nữ sĩ, ngài trực tiếp trao cho con thứ quý giá như vậy...”

“Đừng cảm ơn ta.” Bà lão cắt ngang lời hắn. “Lúc trước con đã cứu vớt rất nhiều lần, cũng hủy diệt rất nhiều tai nạn và tận thế. Vì thế, trách nhiệm lớn hơn sẽ rơi lên người con, đây là pháp tắc của vận mệnh.”

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Cố Thanh Sơn, bà lão lại bật cười: “Yên tâm, con còn rất lâu nữa mới có thể kề vai chiến đấu với chúng ta. Chúng ta sẽ bảo vệ con, để con có đủ thời gian trưởng thành.”

Bà cầm một tờ giấy da dê trắng tuyết, nhẹ nhàng cắt đứt ngón tay rồi ấn lên tờ giấy, tạo thành một dấu vân tay màu đỏ tươi trên đó.

“Con cũng ấn một cái đi.” Bà lão đưa tấm da dê cho Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn cầm lấy đọc, trên tấm da dê viết bằng chữ viết cổ của Tinh linh:

“Xin tuân theo quy định của bí ước này: Người khống chế thời gian, hạt cát bất diệt, nữ sĩ trong truyền thuyết, vua của Tinh linh Nguyên tố, tên thật là Tinh linh Thời Không Phức Tự, ước định bí mật với Cố Thanh Sơn - chủ nhân Thánh trụ Đất. Tất cả tin tức của Thánh trụ Đất sẽ do bà tiến hành phong tỏa và giữ bí mật, cho đến khi Cố Thanh Sơn - chủ nhân Thánh trụ Đất giải trừ bí ước này.”

“Cảm ơn sự chăm sóc của ngài, con vô cùng cảm kích.” Cố Thanh Sơn ôm quyền nói.

Có bí ước này thì sẽ không có ai biết thân phận thực sự hiện tại của hắn.

Hắn có thể thong dong trưởng thành cho đến khi đủ cường đại.

Cố Thanh Sơn rạch ngón tay, ấn một dấu tay xuống tờ giấy da dê.

Phừng…

Trên tờ giấy da dê xuất hiện một ngọn lửa nhanh chóng nuốt sạch tờ giấy.

Bà lão vỗ cánh tay Cố Thanh Sơn, nói: “Được rồi, con trai, đi làm việc của mình đi. Ta đã thấy rồi... một ngày nào đó trong tương lai, vào thời khắc mấu chốt đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau.”

“Hy vọng lúc đó con có thể mạnh hơn.” Cố Thanh Sơn nói.

“Ừm, thực ra liên quan tới thực lực của con, hình như trong tương lai có năm khả năng, con có muốn nghe thử để quyết định phương hướng cho mình không?”

Cố Thanh Sơn cười: “Tương lai rốt cuộc như thế nào phải xem giờ con có đủ cố gắng không, cho nên con chỉ cần đi làm cho tốt là được, không cần phải hỏi nhiều.”

Bà lão khẽ giật mình, đôi mắt trong nháy mắt sáng lên.

Bà cười to thoải mái: “Không sai, cùng với lúc con nói ra câu này ta đã nhìn thấy nhiều loại khả năng tốt hơn của con rồi.”

“Đúng là một đứa trẻ khiến người khác thích, để ta lặng lẽ giúp đỡ con một chút...”

Bà lấy một chiếc nhẫn nạm đá hổ phách đưa cho hắn.

“Cặp mắt của con ẩn chứa tất cả chân ý kiếm thuật của con. Ta đã suy nghĩ, cảm thấy có một loại sức mạnh rất thích hợp với con.”

“Sức mạnh ngài nói là gì?”

“Nói theo cách của những người tu hành như các con, loại sức mạnh này gọi là thần thông. Khi thành tựu của con đạt tới cảnh giới tiếp theo, chiếc nhẫn này sẽ mang con tới chỗ hài cốt của một thế giới song song. Con sẽ thu hoạch được loại sức mạnh mà ta nói tới ở chỗ đó.”

“Cảm ơn sự hào phóng của ngài.”

“Giờ con có thể đi làm chuyện của mình rồi, chàng trai.”

“Tạm biệt, nữ sĩ.”

“Tạm biệt.”

Cố Thanh Sơn lấy chân búp bê gỗ ra, bóp một cái.

Chỉ một thoáng, một sức kéo cực mạnh truyền đến.

Hắn trực tiếp bị đẩy ra khỏi thế giới Tinh Linh Nguyên Tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook