Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1303: Vẫn Còn Sợ Hãi

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Hắn đứng tại chỗ, dừng lại một hồi.

"Cảm giác bị theo dõi đó đã biến mất..."

"Là bởi vì ám sát vừa rồi thất bại, cho nên tạm thời ẩn núp, âm thầm tích góp sức mạnh sao?"

Hắn thấp giọng lẩm bẩm.

"Công tử!"

Từ trong hư không xa xôi Sơn Nữ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Cố Thanh Sơn, vội vàng nhìn hắn.

"Yên tâm, không sao." Cố Thanh Sơn cười nói.

Sơn Nữ nhìn hắn từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm nói: "Thứ kia quá lợi hại, tôi cứ nghĩ là..."

"Ừm, tôi cảm nhận được cảm xúc của cô, cho nên không dám coi nhẹ, dùng hết sức để ra tay, lúc này mới sống sót." Cố Thanh Sơn nói.

"May quá may quá" Sơn Nữ trường ôm ngực, vẫn còn chút sợ hãi nói: "Thứ kia đến tột cùng là gì? Từ khi tôi đi theo công tử tới nay, chưa bao giờ gặp qua công kích như vậy."

Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói: "Cách mấy chục triệu tầng thế giới mà có thể phát động công kích... Trong số những kẻ địch của tôi không có ai là mạnh như vậy, trừ phi Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đã có được sức mạnh nhờ tiến hoá của Hỗn Loạn."

Cố Thanh Sơn lại suy nghĩ một hồi, cuối cùng xác nhận.

Lúc trước khi mình ở trong hài cốt của thế giới song song, cũng đã từng trải qua cảm giác tương tự.

Không thể sai được, đó chính là Hỗn Loạn.

"Thật là sức mạnh kinh khủng."

Hắn không khỏi thở dài nói.

Không nghĩ tới dưới sự trợ giúp của Hỗn Loạn, Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đã mạnh tới bậc này.

Nếu nó tiếp tục mạnh hơn nữa, như vậy kẻ địch của nó chẳng phải ngay cả đường chạy thoát cũng không có?

Một lần đánh lén cách ngàn vạn thế giới... Không sai, lần này mình may mắn còn sống.

Nhưng kỷ nguyên Hỗn Loạn vừa mới mở ra, Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả là sứ giả, nhất định sẽ càng ngày càng đạt được nhiều lợi ích.

Nó sẽ trở nên mạnh hơn!

Trừ phi...

Có người có thể ngăn trở Hỗn Loạn.

Ai có thể làm được?

Trật Tự duy nhất đang co đầu rụt cổ trên người mình, ngoài chạy thoát thân thì chẳng làm được chuyện gì.

Nếu như ngay cả Trật Tự cũng chỉ biết trốn chạy như vậy, Cố Thanh Sơn thật không biết còn có ai có thể chống lại Hỗn Loạn.

Cố Thanh Sơn lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn lên giao diện Chiến Thần, tiếp tục đọc.

[Ngài đạt được danh hiệu: Kẻ Địch Của Hỗn Loạn (sơ cấp)]

[Kẻ địch của Hỗn Loạn (sơ cấp): Khi ngài giao chiến với Hỗn Loạn, lực sát thương trong đòn tấn công của ngài sẽ tăng lên hai lần]

[Giải thích: Xin sử dụng danh hiệu này cẩn thận, bởi vì khi ngài trang bị danh hiệu này, Hỗn Loạn sẽ dễ dàng phát hiện ra thân phận của ngài hơn]

Cố Thanh Sơn hờ hững nhún nhún vai.

Bây giờ, danh hiệu Chiến Thần của hắn có "Kẻ Địch Của Hỗn Loạn", "Chiến Thần Tinh Hỏa", "Thần Uy Tướng Quân", "Thích Khách Vương Bài" các loại.

Uy lực của mấy danh hiệu này cũng không tệ.

Bình thường Cố Thanh Sơn cũng quen đặt danh hiệu là “Thần Uy Tướng Quân”.

Dù sao thì danh hiệu này có thể tăng tốc độ tấn công, vô cùng hữu dụng với những trận chiến bình thường.

"Vừa nãy là sao vậy?" Trương Anh Hào bay lên, hỏi.

Diệp Phi Ly cũng bay tới, may mắn nói: "Cái thứ kia thật sự lợi hại, vừa nãy tôi còn có chút tuyệt vọng rồi, may mà anh còn sống."

Trương Anh Hào hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại Diệp Phi Ly: "Trận chiến vừa rồi cậu thấy rõ hết sao?"

"Không thấy rõ, nhưng tôi thấy dáng vẻ nhào lên của thứ kia... đổi lại là tôi nhất định không phản ứng lại kịp, bị ăn luôn rồi." Diệp Phi Ly vẫn còn chút sợ hãi nói.

Trương Anh Hào không lên tiếng nữa.

Ngay cả nhìn anh ta còn chưa nhìn rõ.

Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai anh ta, an ủi: "Đừng cuống, dựa theo cách nghĩ của mình từ từ đi, nâng cao thực lực không thể theo đuổi nhanh chóng được."

"Dĩ nhiên, điều này tôi cũng biết, nhưng tóm lại vẫn có chút đả kích." Trương Anh Hào cười khổ nói.

"Thật ra thì tôi cũng may mắn mới giữ được một mạng, nhờ có kiếm trong tay tôi." Cố Thanh Sơn nói.

Hắn ngưng mắt nhìn Địa kiếm trong tay, truyền âm nói:

"Địa kiếm, cảm ơn."

Vừa trong giây phút sinh tử, hắn hoàn toàn không để ý tới việc kết nối với Địa kiếm, chỉ tập trung chém ra một kiếm kia.

Thần thông “Địa Quyết”, là Địa kiếm tự mình đánh ra.

Đây chính là ưu điểm của binh khí có khí linh.

Nó biết người nắm giữ mình cần gì, sẽ chủ động kích thích năng lực vì chủ nhân.

Âm thanh dày như núi của Địa kiếm vang lên, tràn đầy nghiêm túc hiếm thấy:

"Tôi khuyên ngài hãy suy nghĩ thật kỹ một kiếm vừa rồi, bởi vì tôi chưa từng thấy ngài thi triển ra kiếm thuật như vậy."

Cố Thanh Sơn dừng lại.

Đúng vậy.

Một kiếm vừa rồi, mình đã làm như thế nào?

Bất kể là dùng bí kiếm gì, thậm chí là dùng kiếm trận, mình cũng cần một chút thời gian để điều động linh lực trong cơ thể, mới có thể hoàn toàn phóng kiếm quyết ra ngoài.

Vừa nãy sao lại làm được chỉ trong tích tắc?

Hơn nữa...

Cố Thanh Sơn rơi vào im lặng.

Hắn giơ Địa kiếm lên, muốn vung nó...

Hai cánh tay bỗng tê dại.

Một kiếm kia không chỉ rút sạch linh lực và hồn lực của hắn, ngay cả thể lực cũng đã bạo phát hoàn toàn.

Bây giờ muốn thử nghiệm lần nữa, hoàn toàn không làm được.

Khó trách giao diện Chiến Thần lại để lại cho mình một nhắc nhở “Ngài đã tiến vào trạng thái suy yếu”.

Cố Thanh Sơn chỉ đành thu kiếm lại, nhìn về phía Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly nói: "Đi thôi, chúng ta trở về thuyền."

Hai người gật đầu một cái, cùng hắn hạ xuống phi thuyền.

Cố Thanh Sơn ngã ngồi ở trên boong, cả người nằm xuống rồi không buồn đứng lên nữa.

"Cảm giác dùng hết sức mạnh như thế nào?" Đại Ca hỏi.

Sức mạnh của hắn ta cũng đã dùng hết, đang nằm bên cạnh Cố Thanh Sơn.

"Có chút không dễ chịu, cần nghỉ ngơi một lát." Cố Thanh Sơn nói.

"Ừm, vừa rồi cậu phản ứng cực nhanh, một kiếm kia cũng hay lắm." Đại Ca khen một câu.

"Nếu không phải như vậy, sợ rằng tôi sẽ chết." Cố Thanh Sơn cười khổ nói.

Đại Ca thản nhiên nói: "Vật kia giết cậu, người trên chiếc thuyền này đương nhiên cũng không thể trốn thoát."

"Không thể trốn thoát? Ngay cả anh cũng không thể trốn thoát?" Cố Thanh Sơn hỏi.

Đại Ca nói: “Trước đó tôi bị trọng thương gần chết, mất đi toàn bộ sức mạnh, đối mặt với vật kia tôi đương nhiên xong đời rồi"

"Xem ra quả thật rất nguy hiểm." Cố Thanh Sơn nói.

"Đúng, cho nên cậu có thể sử dụng một kiếm kia, tôi mới có thể yên tâm tiếp tục ở lại." Đại Ca nói.

Vẻ mặt Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào đều khẽ biến đổi.

Mặc dù Đại Ca nói mình mất đi toàn bộ sức mạnh, nhưng có một điểm rất quan trọng.

Đại Ca thấy được rõ ràng trận chiến vừa rồi.

Khía cạnh này đã chứng minh được thực lực của hắn ta.

Trương Anh Hào đi tới bên cạnh Đại Ca, nghiêm túc hỏi: "Vừa rồi rốt cuộc là tình huống gì? Tôi thấy hình như anh nhìn rõ hơn Phi Ly"

Đại Ca nói: "Muốn biết?"

"Ừ." Trương Anh Hào thành khẩn gật đầu.

Đại Ca nói: "Kẻ ra tay vừa rồi chính là Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả, nó dã thả ra một con ác quỷ Hỗn Loạn thời thần thoại cách đây vô số thế giới."

"Con ác quỷ này, thật ra thì thực lực cũng không coi là mạnh, nhưng có một chút năng lực đặc biệt. Nó có thể trực tiếp vượt qua ngàn vạn thế giới để phát động công kích."

"Dựa vào thực lực của nó, vốn là có thể nuốt chửng Cố Thanh Sơn, nhưng không ngờ khi liều mạng Cố Thanh Sơn lại dữ vậy, một kiếm liền giết ngược nó."

Trương Anh Hào cùng Diệp Phi Ly nghe xong, đều rơi vào yên lặng.

Cách triệu thế giới, ở nơi xa xôi kêu gọi ác quỷ tới tập kích Cố Thanh Sơn.

Đây là sức mạnh bực nào.

Thần linh có thể làm đến bước này sao?

"Hỗn Loạn... Ác quỷ?" Trương Anh Hào lẩm bẩm nói.

"Đúng, rất lợi hại, ít nhất bây giờ chúng ta còn chưa thể đối phó." Đại Ca đáp.

Trương Anh Hào suy nghĩ một hồi, cân nhắc hỏi: "Hỗn Loạn đang dốc sức vì Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả sao?"

Đại Ca cười lớn, lắc đầu liên tục: "Vừa hay ngược lại, là Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đang dốc sức vì Hỗn Loạn."

"Lực lượng Hỗn Loạn rất mạnh?"

"Mạnh hơn so với tưởng tượng của cậu."

Đại Ca nói xong, tỏ ý Trương Anh Hào nhìn lại phi thuyền.

Chỉ thấy những thuyền đội của đám giặc cướp kia đang tập hợp lại.

Mấy trăm tên giặc cướp tụ tập trên không trung, cùng nhau nhìn sang phi thuyền nữ vương Kinh Cức.

"Giết hắn, có thể lấy được giải thưởng hậu hĩnh..."

Có người nhìn cảnh tượng trước mắt mình, nhỏ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook