Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1324: Tứ Trụ Chính Thần

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Đại Ca nhìn, chỉ thấy Cố Thanh Sơn đang chỉ vào trung tâm thành phố, nơi đó có bốn pho tượng dùng nham thạch làm thành, lần lượt là:

Một đồng tiền màu vàng.

Một chiếc chìa khóa màu xanh.

Một mặt dây chuyền màu đỏ rực.

Một bộ sách màu đen.

Đại Ca cười nói: “Đây là tượng trưng cho bốn vị Chính thần, đại biểu cho mỗi khu vực mà bọn họ bảo vệ ở An Hồn hương.”

“Vậy sao? Bọn họ thật sự bảo vệ nơi này ư?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Đúng vậy, mấy vạn năm qua, bốn vị Chính thần vẫn luôn ở đây để thống trị An Hồn hương.” Đại Ca nói.

Cố Thanh Sơn im lặng một lúc.

Cuối cùng, hắn thấp giọng lẩm bẩm: “Vậy sao? Sao ta không biết…”



Dòng chảy hỗn loạn của hư không.

Khi đoàn người Cố Thanh Sơn bị hút vào An Hồn hương, biến mất trong chín triệu tầng thế giới.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả lập tức phát hiện ra.

Nó mạnh mẽ xông tới mũi thuyền, ngửa đầu nhìn vào bên trong hư không.

…Thật sự không thấy nữa rồi!

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả ngây ngốc một lúc.

“Sao lại đột nhiên biến mất cơ chứ? Không thể nào…”

Nó thấp giọng lẩm bẩm.

Thuyền trưởng của phi thuyền thấy lạ, liền mau chóng hỏi: “Sứ giả các hạ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường đi xảy ra biến cố sao?”

“Không, tiếp tục đi tiếp đi, ta tự đi xem xét.” Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả mệnh lệnh.

“Vâng!” Thuyền trưởng đáp.

Phi thuyền tiếp tục nhanh chóng xuyên qua bên trong hư không.

Thời gian trôi qua.

Nửa ngày sau.

Phi thuyền đến nơi mà đám Cố Thanh Sơn biến mất.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đi ra dạo quanh một vòng, vẫn chưa phát hiện ra cái gì.

Nó lai phát động tất cả những người trên thuyền tìm kiếm trong hư không.

Qua lúc lâu.

Vẫn không có phát hiện gì.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả vẫn chưa bỏ cuộc, ngâm tụng chú ngữ, bắt đầu kêu gọi Hỗn Loạn giả.

Nó gọi tất cả những Hỗn Loạn giả am hiểu về tìm tung tích đến đây, chật ních cả chiếc phi thuyền.

Tất cả mọi người đều bị nó phái ra ngoài, tìm kiếm tung tích của đám người Cố Thanh Sơn.

Một ngày trôi qua.

Trật Tự Ma Vương và người mang theo nó đều như bốc hơi giữa nhân gian.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả dùng hết mọi cách, đều không tìm thấy hướng đi của Trật Tự Ma Vương.

Liên tục tìm kiếm đến ngày thứ năm.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả rốt cuộc cũng thay đổi sách lược.

Nó phát động thuật pháp, tuyên cáo với vô số thế giới bên trong hư không:

“Tất cả Hỗn Loạn giả!”

“Từ giờ trở đi, các ngươi mỗi người đều phải tranh thủ tiến giai.”

“Bởi vì…”

“Ta sẽ nhanh chóng trở thành thần linh của các ngươi, dẫn dắt các ngươi xưng bá với tất cả các thế giới!”

Trên phi thuyền, tất cả các Hỗn Loạn giả lập tức giải tán.

Bọn họ bị Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả giải trừ triệu hoán, trực tiếp đuổi về nơi ban đầu.

Cả phi thuyền chỉ còn lại một mình Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

Nó ngồi ở boong thuyền, lặng lẽ nhìn chăm chú vào hư không.

“Cố Thanh Sơn, ta đoán ngươi đã vào một nơi bí mật nào đó.”

“Phải nói rằng, người quả thực rất thông minh.”

“…Nhưng ngươi cho rằng có thể trốn được ta mãi mãi hay sao?”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nở nụ cười đầy vẻ tàn nhẫn.

“Ta đang dần dần bước lên ngôi vị thần Hỗn Loạn, mà ngươi cùng Trật Tự của ngươi, vĩnh viễn không thể trốn ở nơi bí mật đó.”

“Ta ở đây, từ từ chờ ngươi ra ngoài.”

“Khi các ngươi xuất hiện.”

“Tất cả liền đi đến hồi kết!” …

“Đại Ca, ngươi đã từng gặp bốn Chính thần chưa?”

“Chưa, ta không thích tiếp xúc với thần linh.”

Dường như cảm thấy trên mặt không nén được giận, Đại Ca tiếp tục nói: “Vạn năm trước, khi ta biết được bốn Chính thần đến An Hồn hương, thì không quan tâm chuyện ở nơi này nữa.”

“…Dù sao nơi ta phải bảo vệ nhiều lắm, ví dụ như đáy Vực Sâu, Đế quốc Tinh Huy, Tế Đảo trên không v.v, thật sự là rất bận.”

Cố Thanh Sơn hiểu ý gật đầu, nhưng lại không hỏi Đại Ca rốt cuộc có thân phận gì.

Phi thuyền từ từ hạ xuống một tòa cung điện trong mây cao chót vót.

Nơi này là khu vực trung tâm của An Hồn hương, là trung ương của cả thành phố.

Phi thuyền bị Laura thu lại.

Bốn người đứng ở cổng cung điện.

Đoàn vệ binh đã chờ sẵn ở đây.

Hai cô gái mặc áo dài xinh đẹp đón tiếp, cúi người thi lễ với Đại Ca.

“Chúa tể Nguyên Lực Vô Tận tôn quý, mời dẫn theo người của ngài, theo chúng tôi đi yết kiến Tứ Trụ Thủy Thần.”

“Thủy Thần!”

Cố Thanh Sơn hốt hoảng, nhưng lại cảm thấy không thích hợp cho lắm.

Nếu đúng là Thủy Thần, cô ấy chắc chắn sẽ nhận ra mình.

E rằng ngay khi phi thuyền xuất hiện, cô ấy sẽ đến tìm mình.

Cho nên đây chẳng lẽ là Tứ Trụ Thủy Thần chân chính?

Đại Ca giật mình, nói: “Sao vậy, thần linh muốn đích thân đến gặp chúng ta sao?”

“Đúng vậy.” Một cô gái cười đáp lại: “Dù sao từ thời viễn cổ tới nay, vẫn chưa có người ngoại giới nào đến thế giới của chúng ta. Hôm nay là lần đầu tiên, cho nên được thần linh chú ý.”

Đại Ca khẽ gật đầu.

Điều này cũng hợp tình hợp lý.

Hắn ta đang muốn đi, bỗng nhiên bên tai nghe thấy thần niệm truyền âm của Cố Thanh Sơn.

Đại Ca liền đứng lại, cười hỏi: “Không biết ba vị Chính Thần khác có đến không?”

Hai cô gái lại thi lễ một lần nữa, cúi đầu nói: “Trừ Thủy Thần ra, ba vị thần linh khác vẫn chưa tuyên cáo quyết định của mình, chúng ta cũng không dám suy đoán chuyện của thần linh.”

Nhìn dáng vẻ hết sức lo sợ của các nàng, đúng là một câu cũng không dám nói thêm nữa.

Đại Ca không tiện hỏi thêm, chỉ đành đáp: “Dẫn đường.”

“Vâng”

Hai cô gái dẫn mọi người đi vào cung điện.

Lướt qua tầng tầng hành lang gấp khúc, đi qua cầu thang, đi vào bên trong sảnh chính của cung điện.

Gần trăm vị Thần duệ khác nhau đã sớm tập trung ở nơi đây,

Cố Thanh Sớm phóng ra thần niệm quan sát.

Ngồi ở ngoài cùng bên trái là một vị đầu đội vương miện, dáng vẻ ôn hòa, nhìn qua thì có vẻ là chủ nhân cung điện này.

Nhưng bên cạnh hắn ta không có ai vây quanh, ngược lại bị quăng sang khu vực bên lề.

Bên phải hắn là một số nhân vật có khí thế mạnh mẽ, thực lực của những người này rất mạnh, Cố Thanh Sơn thậm chí còn nhìn thấy vị tướng quân đã từng gặp trước kia.

Gần phía trung tâm hơn chút nữa, là mười hai vị lão giả tóc hoa râm.

…Đây chắc là đoàn trưởng lão.

Hồn lực dao động trên người bọn họ so với những tướng quân kia thì yếu kém và mịt mờ hơn.

Nhưng cho dù là thực lực thật sự hay là địa vị và quyền lực ở An Hồn hương, tướng quân không thể nào so sánh với bọn họ.

Ở vị trí chính giữa tất cả những người này, có một ngai vàng trôi nổi giữa không trung.

Trên ngai vàng, một cô gái dùng mạng sa che mặt, trong tay cầm một bộ sách màu đen.

Cách một tầng mạng che kỳ dị dập dờn, Cố Thanh Sơn hoàn toàn không thể nhìn rõ được dung mạo của nàng.

Nhưng có một đặc điểm rõ rệt, cho dù bị mạng sa che mất, mọi người cũng có thể quan sát được rõ ràng…

Mi tâm của nàng có ngọn lửa màu xanh không ngừng thiêu đốt và nhảy múa.

Không giống với những Thần tộc ngụy trang thành thần, Cố Thanh Sơn có thể cảm nhận được rõ ràng hồn lực mênh mang như biển không gì sánh kịp của đối phương.

Lúc này trong lòng Cố Thanh Sơn hơi thất vọng.

Cô ấy không phải là Thủy Thần - hệ thống chiến tranh cỡ lớn của Nhân tộc mà hắn từng gặp ở thời thượng cổ.

Tuy rằng không thấy rõ dung mạo, nhưng theo tình hình nàng được mọi người bao quanh bảo vệ cho thấy, nàng chính là Tứ Trụ Thủy Thần.

Bộ sách màu đen nàng đang cầm trong tay, là “Cuốn sách Đáy Biển” nổi tiếng. Theo truyền thuyết xa xưa và lịch sử ghi lại, quyển sách này có thể ghi lại tri thức của tất cả các thế giới.

Đám người Cố Thanh Sơn đứng trong đại sảnh.

Tứ Trụ Thủy Thần phất tay phóng ra một đạo ánh sáng màu lam đậm.

Ánh sáng buông xuống, bao phủ đám người Cố Thanh Sơn trong đó.

Giọng nói dịu dàng của Thủy Thần vang lên:

“Sứ đồ đường xa đi tới và các vị khách mà sứ đồ đưa theo, các người đi đường vất vả rồi.”

Đại Ca hơi cúi người nói: “Ta là làm việc theo lời thề năm xưa, không tính là gì cả.”

Thủy Thần cười, ánh mắt lướt qua Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào, cuối cùng dừng lại ở Cố Thanh Sơn và Laura mà hắn đang nắm tay.

“Chàng thiếu niên Nhân tộc này, ngươi có thể nói một chút, sự tồn tại bảo vệ bí mật cho ngươi rốt cuộc là ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook