Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1274: Tử Thần! (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Diệp Phi Ly lại hỏi Trương Anh Hào: "Anh thì sao? Lâu lắm không gặp, ngón nghề sát thủ của anh thế nào rồi?"

Trương Anh Hào cười khổ một tiếng, nản lòng nói: "Thấy năng lực của mọi người rồi, sao tôi cứ cảm thấy mình chỉ là một người bình thường."

"Anh cũng không bình thường, bị đuổi giết lâu như vậy ở khu Tranh Bá, ngay cả Thần linh phái ra nhiều cao thủ như thế cũng không bắt được anh." Lâm thản nhiên nói.

Cố Thanh Sơn lặng lẽ liếc cô một cái.

Hắn nhớ trước khi mình trở về, Thần linh ở khu Tranh Bá hình như chính là Lâm...

Trương Anh Hào lắc đầu thở dài nói: "Tôi và mọi người chênh lệch quá lớn, thậm chí tôi còn cảm thấy viết tiểu thuyết hay đóng phim cũng sẽ không cần thiết phải có một nhân vật như vậy... Người ta bình thường đều là những anh hùng có thực lực tương đương, tạo thành một liên minh, sau đó cùng đi cứu vớt thế giới... Nhìn lại chúng ta... tôi ở trước mặt mấy người đúng là một thằng nhóc."

Cố Thanh Sơn nói: "Vậy cũng là thằng nhóc giết được người, hơn nữa đây cũng không phải tiểu thuyết."

Trương Anh Hào đổi đề tài, nói: "Có điều, tôi ra ngoài toàn dựa vào anh em bạn bè. Vừa rồi có ông bạn già nói với tôi là muốn gặp cậu."

"Gặp tôi?" Cố Thanh Sơn giật mình.

Trương Anh Hào lấy từ trong lòng ra một khẩu súng lục màu đen, đặt lên bàn.

Gì vậy?

Mọi người tò mò, bỗng thấy khẩu súng màu đen kia bật dậy, chỉ về phía Cố Thanh Sơn.

"Ê, thằng nhóc kia, gần đây ổn chứ?"

Súng lục nói.

Cố Thanh Sơn sửng sốt một lúc, chợt nhớ tới một bóng dáng quen thuộc.

... Đó là một khẩu súng có hỏa lực mạnh, chỉ một phát bắn tùy tiện cũng có thể hủy diệt tất cả kẻ địch.

Lúc nó chĩa vào Trieste, ả ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Barry và Mèo Con là bạn bè của nó, Vân Cơ và Trần Vương cũng xưng anh gọi em với nó.

Chỉ là lúc trước đến Thần Học viện tra xét Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả, nó đã thua Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả. Người bảo vệ tháp cao báo lại rằng nó đã bị phá hủy.

"Ngài là... Súng Tiểu Liên tiền bối!" Hắn lớn tiếng nói.

Súng lục màu đen nói: "Là tôi đây, lâu rồi không gặp."

"Không phải tiền bối đã hy sinh rồi sao?"

Súng lục màu đen giận dữ nói: "Quái vật kia thật sự quá lợi hại. Vào giờ phút cuối cùng tôi đột nhiên tỉnh ngộ, bản thân mình không có khả năng chiến thắng nó."

"Cho nên..."

"Cho nên tôi liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng, trong nháy mắt khi bị vỡ vụn thì giấu mấy linh kiện mấu chốt đi. Sau đó tôi phiêu bạt trong dòng chảy thời không hỗn loạn hơn mười ngày, cuối cùng mới tụ tập những linh kiện đó hợp thành khẩu súng lục này."

Súng lục màu đen ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói: "Làm quen lại lần nữa, bây giờ xin hãy gọi tôi là Súng Lục Xung Phong."

Cố Thanh Sơn nhìn nó, lại nhìn Trương Anh Hào, hỏi: "Sao ngài lại quen biết được với người bạn này của tôi?"

Súng lục màu đen nói: "Bản lĩnh ám sát của Tiểu Anh Hào không tồi, trình độ dùng súng tiểu liên và súng lục cũng không có vấn đề gì, chẳng qua thực lực còn hơi kém một chút. Nhưng thực lực lúc nào cũng có thể tăng lên."

"Tiểu Anh Hào cứ luôn tìm kiếm khẩu súng tiện tay trong Sát Thủ Thông Linh giới, lúc ấy tôi cũng nghĩ cặn kẽ tường tận rồi mới qua lời giới thiệu của một thợ săn, làm quen với cậu ta."

Trương Anh Hào giải thích: "Tiền bối có ước định với tôi. Ông ấy sẽ cùng kề vai chiến đấu với tôi, còn tôi thì từ từ thu gom linh kiện đến tu sửa, cuối cùng giúp tiền bối khôi phục đến trạng thái tối nhất."

Cố Thanh Sơn giật mình.

Hắn bỗng nhiên nhớ ra, trước đó không lâu từng nhìn thấy lệnh truy nã Trương Anh Hào. Lúc ấy Trương Anh Hào một tay cầm súng lục, một tay cầm lá bài.

Xem ra anh ta đã sử dụng khẩu súng này từ trước rồi, hơn nữa phương thức chiến đấu của anh ta cũng rất thuần thục, vậy mới khiến nhiều người khắc sâu ấn tượng, từ đó tiến hành ghi lại.

"Tốt lắm." Cố Thanh Sơn khen: "Tôi vẫn cho rằng trong rất nhiều thời điểm, trang bị và óc tư duy quan trọng hơn thực lực, mà anh làm điều này rất tốt."

"Đúng vậy. Giết người cũng tựa như săn bắn... mãnh thú luôn mạnh hơn loài người, nhưng loài người luôn có cách để sử dụng rất nhiều sức mạnh cường đại khác, kết hợp với phương pháp săn bắt thích hợp, đạt được mục tiêu." Trương Anh Hào nói.

Hai người nắm tay lại thành nắm đấm, cụng vào nhau.

Lúc này, Yilia - tướng quân Kinh Cức đi vào phòng, bẩm báo: "Bệ hạ, nghi thức sắp bắt đầu. Khách mời ở từng thế giới đều đã đến, chuẩn bị dự lễ cả rồi."

"Dự lễ? Dự lễ gì?" Laura lơ mơ hỏi.

"Bệ hạ của tôi, người đã quên rồi sao? Chúng ta đã sớm thông báo, dự định tiến hành nghi thức sắc phong Diệp Phi Ly lên Bá tước vào chiều hôm nay." Yilia nhắc nhở.

"À, hóa ra là chuyện này, ta vừa trở về cho nên nhất thời quên mất." Laura bừng tỉnh nhớ lại.

Cô bé nhìn về phía Diệp Phi Ly... Bây giờ cô bé có ấn tượng rất tốt với hắn ta... Dù sao đối phương cũng có thể giúp cô bé giữ dáng... Còn là bạn bè của Cố Thanh Sơn nữa.

"Đi thôi, Diệp Phi Ly, đi theo em hoàn thành nghi thức sắc phong trước mặt chín trăm triệu tầng thế giới." Laura vẫy tay nói.

"Đây không phải chỉ vì muốn dẫn dụ Trương Anh Hào tới thôi sao? Sao lại làm thật luôn vậy?" Diệp Phi Ly hỏi.

"Em là Nữ vương, sao có thể nói mà không làm, dù sao sau này anh cũng phải kề vai chiến đấu với em và Cố Thanh Sơn... Cố Thanh Sơn, anh nói xem thế nào?" Laura nói.

"Anh không có ý kiến gì, nhưng trên đường chúng ta trở về đã xuất hiện rất nhiều người đuổi giết, cho nên anh cảm thấy em không cần xuất hiện công khai." Cố Thanh Sơn nói.

Yilia đồng ý nói: "Bệ hạ, tôi đang muốn bẩm báo, chúng ta đã nhận được một số tin tức bí mật. Vấn đề an toàn của ngài sắp phải đối mặt với thách thức cực lớn."

"Lúc ở trên thuyền em đã được một vật phẩm nhắc nhở về vấn đề an toàn, nhưng thật ra là kẻ nào dám đến đối phó với em? Chẳng lẽ kẻ đó không sợ cổ thụ Kinh Cức? Hay là hắn không sợ em dùng chín nghìn thế giới bảo tàng đập chết hắn?" Laura buồn bực nói.

Cố Thanh Sơn trầm ngâm: "Nếu đối phương dám xuất hiện, vậy chứng tỏ hắn hiển nhiên có cách đối phó với em, năng lực kỳ quái bên trong tỉ tỉ thế giới nhiều lắm... Nhưng mục đích của chúng ta cũng rất rõ ràng, vấn đề an toàn của em dù gì cũng phải giải quyết triệt để."

"Anh có cách nào sao?" Laura hỏi.

"Có, anh thay em." Cố Thanh Sơn nói.

"Anh thay em?" Laura giật mình hỏi.

"Ừ, anh hóa trang thành dáng vẻ của em, Lâm và Trương Anh Hào sẽ đi theo anh. Chờ đến khi nguy hiểm xuất hiện, chúng ta trực tiếp nghiền nát nó, sau đó tìm hiểu nguồn gốc căn nguyên." Cố Thanh Sơn nói.

Lâm đồng ý: "Đúng vậy, cứ bị người khác nhìn chằm chằm từ một nơi bí mật nào đó rất khó chịu, không thể kéo dài mãi được. Tốt nhất là vất vả một lần suốt đời nhàn nhã, giải quyết một lần luôn cho xong."

Cố Thanh Sơn nhìn về phía những người khác: "Mọi người thấy sao?"

Trương Anh Hào nói: "Tôi không có vấn đề gì."

Anh ta cầm lấy Súng Lục Xung Phong, thoáng cái đã không biết ẩn núp đi đâu.

Diệp Phi Ly nói: "Tôi cũng thế."

Cố Thanh Sơn nhìn về phía Laura, cuối cùng hỏi: "Laura, em nghĩ sao?"

Laura nắm chặt tay, căm giận nói: "Cố Thanh Sơn, anh có nắm chắc không?"

"Mấy thứ này chỉ là thủ đoạn nhỏ, người bình thường ở trước mặt chúng ta sẽ chỉ có một kết cục, là bị nghiền thành mảnh vụn. Yên tâm, sẽ không có vấn đề gì đâu... Trừ khi kẻ tới là Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả." Cố Thanh Sơn cười nói.

Laura nói: "Được rồi, em đồng ý, nhưng anh muốn đóng giả em kiểu gì, cần thợ trang điểm riêng của em giúp không?"

"Không cần, mượn của em một sợi tóc." Cố Thanh Sơn nói.

Tóc?

Laura không cần suy nghĩ, đưa tay nhổ một sợi tóc xuống, đặt trong lòng bàn tay Cố Thanh Sơn.

...

Bên kia.

Ba người Tô Tuyết Nhi, Anna, Ninh Nguyệt Thiền ngồi trên một lá bài cực lớn, nương theo sức mạnh của ngọn gió hư không, nhanh chóng bay về phía khu Kỳ Dị.

Sắc mặt Ninh Nguyệt Thiền càng ngày càng nặng nề.

"Tiếp tục như vậy không được, tôi đã cảm nhận được kiếp nạn không thể chống cự đang ngày càng tới gần." Nàng nói.

Anna hỏi: "Nghe nói người tu hành các cô đều có linh giác, đây là linh giác của cô à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook