Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1186: Truyền Tống Ngoài Ý Muốn (2)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Trong phút chốc, cô gái cao gầy quyết định cứ giữ nguyên cảnh giác, thờ ơ lạnh nhạt.

Cố Thanh Sơn lén nhìn Sơn Nữ một cái.

Sơn Nữ lập tức hiểu ý.

“Ha ha, cậu muốn ăn đồ tôi nấu?” Cô dùng giọng nói già nua hỏi.

“Đúng vậy, lão tiên sinh, tôi muốn ăn đồ ngài nấu.” Đại hán khẳng định lại lần nữa.

Đùa à, đây chính là ông cụ chỉ đường trong truyền thuyết, mình vất vả lắm mới gặp được một lần, há có thể buông tha cơ hội này?

Sơn Nữ dẫn nước rửa tay, dùng các loại gia vị, nhanh chóng nấu xong một chén mì.

Người kia sắc mặt vui vẻ, nhận lấy bát, không ngại nóng ngửa đầu đổ vào miệng, ngay cả nước mì cũng uống sạch.

Ăn xong mì rồi, trên mặt đại hán lộ ra vẻ tưởng nhớ, thỉnh thoảng phát ra một tiếng tán thưởng.

Sơn Nữ và Cố Thanh Sơn không nói được một lời.

Lát sau, đại hán lấy lại tinh thần, ôm quyền nói: “Lão tiên sinh, xin hỏi tôi phải đến thế giới Phi Tuyết như thế nào?”

“A? Cậu muốn truyền tống tới thế giới Phi Tuyết?” Sơn Nữ hỏi.

Đại hán than thở: “Nhớ lại năm xưa, tôi cũng là đệ nhất thiên hạ ở thế giới Phi Tuyết, một ngày kia thần công đại thành, xé rách hư không tới đây. Ai ngờ nơi này gà không ỉa chim không thèm đẻ trứng, một thân bản lĩnh của tôi không dùng được, cũng chẳng biết rời đi như thế nào, chỉ có thể đau khổ lay lắt qua ngày.”

Nói xong giọng của gã đã mang theo chút nức nở: “Vạn mong lão tiên sinh chỉ cho một con đường, tôi thề sau khi trở về sẽ yên phận làm người, không bao giờ xé rách hư không nữa. Xin ngài đó!”

Sơn Nữ hơi suy tư, nở nụ cười: “Nể mặt cậu đã ăn một chén mì của lão phu, lão phu sẽ chỉ cho cậu một con đường.”

“Coi như cậu may mắn… cậu đi dọc theo dòng suối này về hướng đông ba mươi mét, nơi đó có một tấm thẻ ngọc viết hai chữ "Đông Phong". Cậu nhặt nó lên, dùng ngón tay cái sờ lên chữ viết trên thẻ ngọc, lập tức sẽ được truyền tống tới thế giới Phi Tuyết.”

Đại hán hỏi: “Không bị nó giết chết hoặc ăn luôn đấy chứ?”

“Sẽ không.”

“Sẽ không bị hấp thụ linh hồn, phong ấn vạn năm?”

“Sẽ không.”

“Sẽ không bị nổ tan xác?”

“Sẽ không… nếu cậu không tin tôi thì khỏi cần làm theo lời tôi nói.”

“Ba mươi mét, ngược lại cũng gần, đa tạ lão tiên sinh.”

Đại hán khẽ cắn môi, cuối cùng đưa ra quyết định.

… Gã thật sự không muốn ở lại thế giới này nữa.

Chỉ thấy đại hán vội vã chạy đi, ở bên bờ suối cách ba mươi mét tìm được một thẻ ngọc trên mặt đất.

Gã vươn ngón cái, sờ lên mặt thẻ.

“Đông Phong!”

Gã vui mừng nối.

Thẻ ngọc kia bắt đầu run lên, bộc phát ra một luồng sóng làm hư không vặn vẹo.

… Bang!

Đại hán biến mất khỏi thế giới này, không biết đi về đâu.

Lúc này thần niệm của Sơn Nữ truyền âm với Cố Thanh Sơn:

“Công tử, vừa rồi vì quá gấp gáp nên tôi phải vượt quyền. Để có thể lấy được lòng tin của Chức mệnh giả, tôi đã truyền tống người này tới thế giới khác.”

Dù biết Cố Thanh Sơn không thể vận dụng thần niệm, cô vẫn tiếp tục giải thích.

“Đó là một thế giới ma pháp, theo như ghi chú của tinh đồ, đàn ông của thế giới đó đã tuyệt chủng, chỉ còn lại phụ nữ, hơn nữa thực lực siêu phàm… Người vừa rồi tuy không thể đánh lại bọn họ, nhưng chỉ với giới tính đàn ông của mình, chắc gã vẫn có thể sống sót được.”

Giọng điệu của Sơn Nữ hơi hoảng sợ: “Công tử, người sẽ không trách tôi chứ?”

Cố Thanh Sơn còn nói gì được?

Hắn chỉ có thể vội vàng nhớ lại lời giới thiệu của tinh đồ về thế giới kia.

Ừm…

Vì đàn ông ở nơi đó đều đã không còn, cho nên cả thế giới rơi vào nguy cơ loài người tuyệt chủng.

Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, yên lặng cầu nguyện thay đại hán kia.

Bảo trọng thân thể nhé người anh em…

Sau khi đại hán rời đi, mấy vết nứt trong không gian bập bềnh như sóng nước, cuối cùng lại trở về yên tĩnh.

Đây là đặc thù của truyền tống hư không.

Nói cách khác, vừa rồi quả thực đã phát sinh một lần truyền tống!

Cô gái cao gầy nhìn tấm thẻ ngọc rơi trên mặt đất kia, sau đó quay sang nhìn ông cụ chỉ đường vẻ mặt thần bí.

Cố Thanh Sơn cũng không có loại năng lực này.

Đúng vậy, thủ đoạn của Cố Thanh Sơn rất nhiều, nhưng sao hắn biết được cách tới một thế giới khác không hề tương quan?

Cô gái cao gầy cuối cùng cũng hơi tin.

Lúc này ông cụ chỉ đường lại nói: “Cô bé, thằng nhóc này là bạn bè của tôi, cô tiếp tục chặn đường tôi sẽ ra tay đấy.”

Tròng mắt của cô gái cao gầy đảo quanh, bỗng nhiên cười nói: “Lão tiên sinh, không phải tôi muốn cản ngài, mà là tôi cũng muốn ăn một bát mì của ngài.”

“Từ từ!” Cố Thanh Sơn kêu lên: “Lão tiên sinh, ngài không thể để cô ta ăn được, cô ta không phải người tốt!”

Ông cụ chỉ đường trừng mắt liếc hắn một cái, bất mãn nói: “Người tốt người xấu cái gì, chỉ cần bằng lòng ăn mì của tôi, cô ấy chính là một cô gái tốt.”

“Không phải, lão tiên sinh, thật ra cô ta là một quái vật.”

Ông cụ chỉ đường nhìn về phía cô gái cao gầy, nghi hoặc đánh giá từ trên xuống dưới.

Cô gái cao gầy lộ ra nụ cười quyến rũ: “Tôi chỉ muốn nếm thử tay nghề xuất sắc của ngài, mong ngài cho tôi được phép thưởng thức một lần.”

Ông cụ chỉ đường nhếch môi, liên tục gật đầu nói: “Cô bé thật tinh mắt!”

Khi nói chuyện, rồng nước trên bầu trời kia tan biến.

Ông cụ chỉ đường đi tới bên cạnh cô gái cao gầy, bày đồ dùng nhà bếp ra bắt đầu nấu mì.

“Lão tiên sinh, ông không thể…” Cố Thanh Sơn vội vàng nói.

“Ít nói nhảm đi!” Ông cụ chỉ đường không để ý tới hắn.

Cố Thanh Sơn ở trong suối nước xa xa, muốn ngăn nhưng lại không dám, vẻ mặt không biết làm sao.

Cô gái cao gầy thấy dáng vẻ này của hắn, cũng không vội vàng ra tay.

“Cố Thanh Sơn.” Nàng ta vui vẻ nhàn nhã nói: “Ngươi định đi đâu, ta sẽ theo đó, ngươi cảm thấy như vậy được không?”

“Thuận tiện nói một câu, một khi rời khỏi thế giới này, sức mạnh của ta sẽ khôi phục, lúc đó cũng là thời điểm mà ngươi phải chết… Cho nên hãy cố gắng hưởng thụ thời khắc cuối cùng của sinh mệnh đi, Cố Thanh Sơn!”

Cố Thanh Sơn yên lặng nghe, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Một bát mì nóng hổi nhanh chóng làm xong.

Ông cụ dẫn đường phất tay đưa qua, bát mì và đũa rơi xuống trước mặt cô gái cao gầy.

Cô gái cao gầy đưa tay, nhận bát.

Nàng nhìn ông cụ dẫn đường một chút.

Giờ sức mạnh của mình bị phong ấn rồi, hoàn toàn không thể đánh giá được thực lực của đối phương.

Được rồi, không để ý lão nữa, dù sao sau khi mình chết cũng có thể sống lại.

Ánh mắt cô gái cao gầy nhìn lên tô mì.

Nàng ta vẫn hơi chần chờ.

Lúc này, Cố Thanh Sơn đột nhiên không nén được xông lên.

Hắn nhìn chằm chằm vào bát mì, huy động trường kiếm như đang muốn làm gì đó.

Ông cụ chỉ đường cách không đánh ra một chưởng.

Trong không khí truyền đến một tiếng chấn động, Cố Thanh Sơn vừa xông lên liền bị đẩy trở về.

Ông cụ chỉ đường trầm mặt nói: “Không được phép quấy rối!”

Cố Thanh Sơn bị một chưởng này đánh lui mấy trượng, lăn vào trong nước suối.

Hắn chống kiếm, vất vả lắm mới đứng dậy được, trông vô cùng chật vật.

Cô gái cao gầy nhìn hắn, lại nhìn cái bát trong tay mình.

Đại hán trước đó cũng ăn rồi, Cố Thanh Sơn cũng ăn, đều không có vấn đề.

Nàng ta do dự, đầu tiên là uống một hớp canh, cảm nhận một chút, hàng lông mày đột nhiên giãn ra.

Mặc dù năng lực đã bị phong bế nhưng bản thân nàng ta là người giỏi dùng độc, chỉ cần thưởng thức sơ liền biết trong chén mì này chắc chắn không có độc tố gì.

Cô gái cao gầy liền cầm đũa, bắt đầu từ từ ăn.

Mì dai, nước ngọt.

Hương vị tô mì ngon nhất chẳng qua chỉ thế này thôi.

Lần trước ăn loại thức ăn thế này là từ khi nào?

Hơi nước nóng hổi từ trong chén bốc lên, thổi qua đôi mắt cô gái rồi tản trong gió đêm.

Cô gái cao gầy ăn xong rất nhanh, đem chén và đũa đi rửa sạch trong nước suối rồi trả lại cho ông cụ chỉ đường.

Cố Thanh Sơn nhìn thấy cảnh này, vô số suy nghĩ trong lòng cuộn lên.

Đại hán kia chỉ ăn mì rồi đặt chén đũa lên tảng đá không để ý đến nữa.

Cô gái cao gầy thì khác, ăn mì xong còn tự rửa bát đũa.

Đây đều là thói quen thường ngày của một người trong thời gian dài, không thể nào giả vờ được.

Là cường giả, sẽ chẳng ai cố gắng giả vờ mấy chuyện nhỏ nhặt thế này làm gì, càng sẽ không ủy khuất chính mình.

Cho nên cô gái này đúng là kỳ quái.

Rốt cuộc nàng ta là tồn tại như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook