Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1441: Truyền Tin Tức Về Vực Sâu

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

[Vực Sâu Vĩnh Hằng đang thu thập tất cả thông tin có liên quan tới thế giới song song và sự ăn mòn vận mệnh.]

[Chiếc nhẫn Vực Sâu của ngài đã nhận ra được ngài có tiếp xúc với thế giới song song.]

[Nó khát cầu tình báo của ngài.]

[Ngài có thể phóng thích một chút hồn lực kích hoạt sức mạnh của chiếc nhẫn, trợ giúp nó truyền lại chân tướng về cho Vực Sâu Vĩnh Hằng.]

Cố Thanh Sơn nói: “Nếu như ta không muốn nói với nó thì sao?”

Một hàng chữ nhỏ phát sáng mới xuất hiện:

[Bản giao diện sẽ xóa ý chí chiếc nhẫn đi, nó không cách nào cảm nhận được Vực Sâu Vĩnh Hằng nữa. Đương nhiên, điều này cần hồn lực.]

Cố Thanh Sơn im lặng trong chốc lát.

Hắn bỗng nhớ lại một chuyện.

Khi hắn trở về An Hồn Hương từ nơi truyền thừa của Tử Thần, hắn đã từng thảo luận với Đại Ca.

Lúc đó hắn đã nói: “Bởi vì trên người ta có Trật Tự Ma Vương, cho nên Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nhất định sẽ tới giết ta.”

“Cậu muốn làm gì?” Đại Ca hỏi.

“Tôi muốn thẻ bài của bốn tên Thần linh kia, muốn phục sinh một Trật Tự để đối kháng nó.”

Đại Ca suy nghĩ một chút, nói: “Vậy tôi sẽ giúp cậu làm chuyện này, sau đó cậu giúp tôi đối kháng với tai ương tận thế.”

“Được.” Mình đã nói vậy.

“Vậy thì một lời đã định?”

"Một lời đã định."

Mình đã hợp tác với Vực Sâu…

Lẽ nào lúc này lại muốn đổi ý?

Cố Thanh Sơn chuyển động chiếc nhẫn trên tay, truyền hồn lực vào.

Hắn giơ một tay khác lên, tạo thành pháp quyết, bắt đầu ghi chép những hình ảnh xảy ra khi nãy vào chiếc nhẫn.

“Đi thôi, nói cho Vực Sâu, kẻ thù của nó có năng lực còn mạnh hơn cả dự đoán!”

Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng.

Trên chiếc nhẫn lóe lên một chùm sáng, trong nháy mắt phá vỡ hư không, bay đi xa.

Cố Thanh Sơn thấy chuyện này đã giải quyết xong, cũng không dừng lại ở đây nữa.

Thật ra, nếu Hắc Bạch Song Xà không đến thăm, chỉ sợ là hắn đã đi đến vị trí của Trường mâu bảy màu từ lâu rồi.

Cố Thanh Sơn tiếp tục bay vút về phía trước. Rốt cuộc, khoảng chừng mười lăm phút sau, hắn cũng đã tới vị trí mà mảnh vỡ bảy màu cảm ứng được.

Vị trí kia...

Cố Thanh sơn ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc.

Ở bên trên là bức tường kéo dài đến vô tận, chất liệu của loại đá trên tường rất kỳ dị, thần niệm của hắn không nhìn thấu được.

“Lẽ nào là ở trong vách tường?”

Cố Thanh Sơn đưa tay chạm vào vách tường.

Khi tay hắn mới tiếp xúc vào bức tường, đột nhiên có tiếng chuyển chộng vang lên.

Phiến đá trên vách tường xoay chuyển, lộ ra một cái thềm đá u ám.

Quả nhiên là nơi này!

Cố Thanh Sơn hơi chấn động.

Ai có thể ngờ trong vách tường vô biên vô hạn này lại ẩn giấu một mật đạo?

Cố Thanh Sơn nhảy vào trong đó, nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi.

Phiến đá vang lên tiếng ầm ầm rồi hợp lại như lúc ban đầu, không một người nào có thể nhìn ra đầu mối.



Ở một chỗ khác.

Trong hư không tối tăm.

Ma La Thiên Vương thân hình lớn như núi, đứng yên bất động trong hư không.

Bỗng nhiên, từng luồng ánh sáng lung linh cắt qua bầu trời từ phía xa, ào ào bay tới.

Các tu sĩ chi chít xuất hiện trong vùng hư không này giống như một trận mưa sao băng.

Ma La Thiên Vương nhắm hai mát, vẻ mặt hơi thay đổi.

Bảy trăm… chín trăm… một ngàn hai trăm… hai ngàn bảy trăm… ba ngàn.

Tổng cộng có ba ngàn tên tu sĩ.

Trong đó có một tên đạt cảnh giới Dạ Ma Thiên đỉnh phong.

Thật sự là hiếm thấy.

Chậc chậc...

Đám người của Hoàng Tuyền đạo đúng là đang định đánh một trận đại chiến đây mà.

Xem ra những yêu tinh thể linh hồn kia sẽ bị tiêu trừ triệt để.

Ma La Thiên Vương thỏa mãn trong lòng.

Chỉ thấy toàn bộ tu sĩ đều đứng lại trong hư không, một tên trong đó bước ra khỏi đám đông, ôm quyền nói với Ma La Thiên Vương: “Thiên Vương, việc lần này cứ giao cho chúng ta, bảo đảm chúng ta sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng.”

Ma La Thiên Vương nhìn sang, chính là tu sĩ cảnh giới Dạ Ma Thiên đỉnh phong.

Thiên Vương nói: “Nhưng những tên kia e là đã chạy xa, chúng ta đã mất tung tích của bọn chúng. Hành lang bí mật này rất dài, chắc phải tiêu hao không ít thời gian.”

Tu sĩ kia vỗ tay.

Lập tức có hai tên tu sĩ tiến lên, cùng bấm quyết thi pháp.

“Xin nói cho Thiên Vương biết, trước khi chết đi người của chúng ta từng phóng thích một thần kỹ theo dõi, bắn trúng vật phi hành của những tên kia. Cho dù bọn họ chạy tới chân trời góc biển thì chúng ta cũng tìm ra họ.”

Đang trong lúc nói chuyện, hai tên tu sĩ cùng kích hoạt thuật pháp truy tung.

Linh quang hóa thành bóng mờ, khuếch tán ra bóng tối, hình thành một bức hình.

Trên hình ảnh, phi thuyền Tinh Huy sắt thép đang từ từ hạ xuống.

Mấy người Tô Tuyết Nhi và Lam Tụ, thậm chí ngay cả yêu tinh thể linh hồn cũng xuất hiện trên hình ảnh.

Tu sĩ nói: “Thiên Vương mời xem, chúng ta đã tìm ra mục tiêu.”

Ma La Thiên Vương nói: “Rất tốt, ta thấy ngươi mang theo không ít người, lần này các ngươi định làm gì?”

Tu sĩ chắp hai tay, lạnh lùng nói: “Dám giết người của chúng ta, lần này ta muốn giết sạch những người này, sau đó đem linh hồn của bọn họ về, dâng hết lên cho Thiên Vương!”

Ma La Thiên Vương cười to:

“Ha ha, được! Ta thích ăn những linh hồn thống khổ. Các ngươi đi nhanh về nhanh, ta ở đây chờ tin vui!”

.......

Âm thanh ong ong rung động trong hư không dần dần lắng lại.

Phi thuyền thép hạ xuống trên một đỉnh cứ điểm bằng phẳng.

Nơi này có một vị trí chuyên dành cho phi thuyền ở bên ngoài hạ cánh.

“Đây là nơi nào?” Lam Tụ hỏi.

Tô Tuyết Nhi nói: “Ta cũng không biết, ta có một bộ tinh đồ, vị trí cuối cùng hiện ra chính là chỗ này. Ở trên đó ghi chú là cứ điểm chiến tranh.”

Cô nhìn chăm chú vào màn hình, hai tay nhanh chóng nhấn vài mệnh lệnh, kiểm tra tình hình vận hành của mỗi linh kiện trong phi thuyền.

Cuối cùng, trên màn hình hiện ra từng hàng đánh giá.

[Mọi thứ đều đang vận hành tốt.]

[Linh kiện dự trữ đều đầy đủ, bộn phận bị hao tổn cũng đang tiến hành tự động tu bổ.]

[Công tác sửa chữa dự kiến mất 17 phút 59 giây.]

Tô Tuyết Nhi thở phào nhẹ nhõm.

Phi thuyền thép này là pháo đài cuối cùng bảo đảm an toàn thân thể của Cố Thanh Sơn, nhất định không thể gặp sự cố.

Sỏa Cường cảm thấy hứng thú, nói: “Nếu như nơi này là cứ điểm chiến tranh, chúng ta nên tìm một số vũ khí khoa học kỹ thuật.”

Cổ Viêm lạnh lùng bật ra một câu: “Ngươi biết dùng vũ khí khoa học kỹ thuật không?”

Sỏa Cường ngẩn ngơ, cười to nói: “Cũng đúng, ta không có kiên nhẫn dùng mấy đồ vật phức tạp như vậy!”

Tô Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, lại gật đầu nói: “Đồ vật của đế quốc Tinh Huy có uy lực không tệ, để ta thử xem có thể liên lạc với cứ điểm hay không.”

Lam Tụ nhún vai, nói: “Ta nghe nói binh khí khoa học kỹ thuật cần phải thường xuyên bảo dưỡng... Đã qua trăm triệu năm rồi, cho dù trong này có binh khí gì, e là cũng đã hỏng.”

Tô Tuyết Nhi kiên trì nói: “Cũng phải thử một chút, lỡ có đồ gì sử dụng được, vậy thì sự an toàn của chúng ta có thể đảm bảo thêm một phần.”

Cô mở bộ đàm, cố gắng dò sóng để liên lạc với cứ điểm.

Mấy người khác nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc.

Khi có Cố Thanh Sơn, cô nàng này thậm chí còn chẳng biết phải chiến đấu thế nào, chỉ biết đi theo phía sau Cố Thanh Sơn.

Thế nhưng khi hắn rời đi, cô lại trở nên quyết đoán như vậy.

Hai tay Tô Tuyết Nhi nhanh chóng lướt trên màn hình ánh sáng.

Giây lát sau.

Trên màn hình ánh sáng xuất hiện một bước sóng ngắn như ẩn như hiện.

Đồng thời, có một tiếng kim loại lạnh như băng vang lên theo.

[Nơi này là cứ điểm chiến tranh cuối cùng, ngươi tới xin mời báo thân phận mình.]

“Ta là truyền nhân của đế quốc Tinh Huy, tên Tô Tuyết Nhi.”

[Tô Tuyết Nhi hiện đã tiếp nhận chiến giáp cơ động số hiệu Nhà thám hiểm. Xin hãy giơ tay lên để trung tâm cứ điểm nghiệm chứng thân phận của cô.]

Một tia sáng xuất hiện trên màn hình ánh sáng, liên tục xẹt qua màn hình.

Tô Tuyết Nhi áp tay vào.

Tia sáng đảo qua dưới bàn tay cô.

[Thân phận đã được xác nhận. Tô Tuyết Nhi, cô là truyền nhân của đế quốc Tinh Huy.]

[Bây giờ, xin nhập chìa khóa bí mật của truyền thừa đế quốc vào.]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook