Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1265: Truy Sát

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

- ---

Tốc độ của con Cự thú Vực Sâu này vô cùng nhanh, gần như là không ngừng lại lấy một giây. Chẳng mấy chốc nó đã vượt qua hơn nửa khu Luân Hãm, tiến tới gần khu Tranh Bá.

Thỉnh thoảng nó cũng sẽ dừng lại giữa các thế giới.

Ví dụ như lúc này.

“Chờ chút đã.”

Hai giọng nói một nam một nữ vang lên, sau đó tiếp tục: “Quái lạ, rõ ràng tất cả những người gia tải Trật Tự đều đã bị ta giết sạch rồi, tại sao thế giới ở trước mặt vẫn còn sóng của sinh mệnh có trí tuệ?”

Ánh sáng lấp lánh xẹt qua phía chân trời, rơi vào một chỗ nào đó trong thế giới.

Thân hình của loài người, gương mặt nửa nam nửa nữ.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

Nó sải bước tiến vào trong đống đổ nát của một nền văn minh, men theo một con đường đã bị tàn phá, đi thẳng vào sâu trong đống phế tích.

Cánh cửa thép khổng lồ dày đến vài thước chặn đường của nó.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả ra tay, đang định phát ra một kích làm nổ cánh cửa thép khổng lồ, nhưng lại dừng tay.

Dường như nó đã nghĩ đến điều gì đó, bèn đặt lòng bàn tay lên cánh cửa lớn, năm ngón tay lõm vào rất sâu, dùng lực kéo một cái.

Ầm!

Toàn bộ cánh cửa lớn bị nắm lên, ném ra phía sau.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đứng ở cửa nhìn vào bên trong.

Chỉ nhìn thấy một cô gái Nhân tộc trẻ tuổi ôm một đứa trẻ sơ sinh, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng nhìn Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

“Cầu xin ngươi, hãy tha cho con của ta, nó vẫn còn rất nhỏ.” Cô gái nức nở nói.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả lặng lẽ đi lên phía trước, cúi đầu xuống nhìn cô gái và đứa con của cô.

“Trả lời câu hỏi của ta.”

Nó phát ra giọng nói đàn ông: “Ta nhớ toàn bộ thế giới này đều là kẻ gia tải Trật Tự Ma Vương, tại sao trên người ngươi và hậu duệ của ngươi không có khí tức của Trật Tự?”

Cô gái đáp: “Bởi vì trên người tôi mắc bệnh nan y, sắp chết rồi, còn con của tôi mới ra đời ngày hôm nay.”

“Thảo nào.” Giọng nam của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả biến mất, chuyển thành giọng nữ: “Trật Tự Ma Vương tuyệt đối sẽ không chọn những sinh mệnh không có chút giá trị như thế.”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đi lên phía trước, đưa tay ra.

“Tha cho tôi. Không... tôi bằng lòng chết, nhưng xin hãy tha cho con của tôi.” Cô gái cảm nhận được cái chết sắp đến, ôm chặt lấy đứa bé, khóc nức nở.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đưa một ngón tay ra, móng tay sắc nhọn nhẹ nhàng đặt lên trên đầu cô gái.

Máu tươi lập tức trào ra từ trên trán cô.

Giọng nữ của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nói:

“Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi.”

Cô gái ngẩng đẩu lên, ngây người nhìn Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả, không hiểu lắm ý tứ thật sự của đối phương.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đưa mắt nhìn xuống cô, giọng nữ trở nên dịu dàng hơn.

“Ngươi là kẻ bị Trật Tự vứt bỏ, con của ngươi là thứ mà Trật Tự không lường trước được. Các ngươi phù hợp với điều kiện của ta, các ngươi sẽ trở thành hạt giống của Hỗn Loạn.”

Cô gái ôm chặt đứa trẻ ở trong lòng, sợ hãi nói: “Ngươi... bằng lòng tha cho bọn ta sao?”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nói: “Đúng vậy. Xem như trả giá, các ngươi phải cùng ta đến khu Tranh Bá. Các ngươi sẽ được ta bí mật thu xếp ở trong một số thế giới, lặng lẽ tích trữ sức mạnh, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn cho trận quyết chiến sau này.”

Cùng với giọng nói của nó, cô gái đột nhiên cảm thấy móng tay sắc nhọn của nó đâm sâu vào trán của mình.

Trước khi bất tỉnh, dường như cô nhìn thấy một giao diện quang ảnh hư ảo xuất hiện ở trước mặt mình.

“Bịch!”

Cô gái nặng nề ngã xuống đất.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đứng bất động, im lặng nhìn chằm chằm vào cô gái đang bị hôn mê ở trước mặt và đứa trẻ sơ sinh trong lòng cô.

Nó nhẹ nhàng chuyển động ngón tay.

Ầm!

Đống hoang tàn ngả về hai phía, ánh mặt trời từ phía trên chiếu xuống.

Cô gái và đứa con của cô chậm rãi trôi lơ lửng lên cao, bay sâu vào trong bầu trời.

Cự thú Vực Sâu đang dừng lại ở đâu đó.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nhìn bầu trời xám xịt, cho đến khi cô gái và đứa trẻ sơ sinh biến mất trong tầng mây dày.

Sắc mặt của nó có chút ngưng trọng, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.

“Chọn một cô gái Nhân tộc yếu đuối và con của cô ta tới gia tải Hỗn Loạn là có mục đích gì vậy?”

Một giọng nói vang lên phía sau Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

“Bởi vì họ không bị Trật Tự chọn trúng.” Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả trả lời.

“Không đúng, chắc chắn ngươi không nghĩ như vậy.”

Giọng nói kia phủ định nói.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả chậm rãi xoay người, mặt hướng về phía đối phương.

Một người đàn ông trẻ tuổi đeo gọng kính đen đang nhìn nó, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả suy nghĩ một chút, khom người, dùng giọng nam đáp lại: “Vua của Vực Sâu, sứ đồ bị lưu đày, kẻ sa ngã không ai có thể sánh bằng, người đứng đầu trên vương miện ngôi sao, vua của nguyên lực vô tận vĩ đại. Chút chuyện nhỏ này của tại hạ, lại làm phiền ngài phải lo lắng, thật sự là khiến tại hạ không ngờ tới.”

Người đàn ông trẻ tuổi vẫn cười, nhưng giọng nói có chút thay đổi.

“Danh xưng của ta là thứ ngươi có thể gọi sao? Bắt đầu từ khi nào, ngươi dám không trả lời câu hỏi của ta?”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả phát ra giọng nữ sắc nhọn: “Ta sẽ trả lời câu hỏi của ngài. Bởi vì cô gái kia và con của cô ta đều đã gia tải Hỗn Loạn, ta muốn giúp bọn họ phát triển thật tốt. Sau cùng sẽ có một ngày, ta sẽ khiến cho mẹ con chúng tương tàn.”

“Sau đó thì sao?”

“Người sống sót sau cùng nhất định sẽ giành được danh xưng Hỗn Loạn đặc biệt cường đại.”

“Ừm, lời giải thích này có mang hơi hướm của Hỗn Loạn, ta tạm thời tin vậy.”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả cúi người nói: “Nếu như đã trả lời câu hỏi của ngài rồi, vậy ta xin lui trước.”

Người đàn ông trẻ tuổi nói: “Chờ một chút, vẫn còn một chuyện.”

“Mời ngài nói.”

“Trận chiến của Thế giới song song và ngày tận thế đã bắt đầu lan rộng. Vào thời điểm này, ngươi không được gây phiền phức cho Trật Tự.”

“Ngài... Ta đã phải tốn một khoảng thời gian vô tận, sắp sửa phong ấn được Trật Tự mãi mãi. Vậy mà vào thời khắc này, ngài bảo ta dừng tay sao?”

“Đúng vậy, nếu như ngươi phong ấn Trật Tự hoàn toàn, Hỗn Loạn càn quét toàn bộ thế giới, nhất định sẽ phá hủy tất cả thế giới.”

“Nhưng ngài biết rõ, những người gia tải Hỗn Loạn kia sẽ có hi vọng khai sáng ra kỷ nguyên của Hỗn Loạn.”

Người đàn ông trẻ tuổi đưa tay đỡ trán, cau mày nói: “Ta chính là không muốn nhìn thấy sự ra đời của kỷ nguyên Hỗn Loạn. Thế giới không có chút quy tắc gì thật sự rất vô vị.”

“Thưa ngài, ngài đứng ở phía Trật Tự sao?”

“Không phải, chỉ là ta không muốn trận chiến của các ngươi sẽ có kết quả trong giây phút quan trọng này.”

“Do đó ngài quyết tâm phải ngăn cản ta, ngài muốn đứng ở phía đối lập với Hỗn Loạn?”

Người đàn ông trẻ thoáng ngây người, bật cười lần nữa: “Thật không ngờ, cái thứ đã từng phủ phục dưới chân ta, hôn lên ngón chân ta để van xin cứu mạng bây giờ lại dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với ta.”

“Đều đã qua rồi.” Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nói.

Trên người nó đột nhiên xuất hiện rất nhiều chữ cổ huyền ảo. Những chữ cổ này tựa như mây mù lấp lánh, chầm chậm tản ra từ trên người nó, biến mất trong hư không.

“Thưa ngài, hình như ngài đã bị lưu đày quá lâu, đến chuyện của Hỗn Loạn và Trật Tự mà cũng dám quản.”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nói, khí thế trên người đột nhiên dâng lên.

Giọng nữ và giọng nam đồng thời trở nên phẫn nộ, gào thét nói: “Ta đại diện cho Hỗn Loạn vô tận, sẽ hoàn toàn bóp chết Trật Tự. Cho dù là ai ngăn cản trước mặt ta, thì cũng là kẻ địch của Hỗn Loạn.”

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn sự biến đổi trên người nó, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng.

Hắn ta lẩm bẩm: “Thì ra là như vậy, ngươi đã kế thừa tất cả Hỗn Loạn của thế giới tầng trong. Phân thân này mới là ngươi thật sự, thảo nào lại dám...”

Ầm!

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả bước ra một bước.

Khí tức u ám vô tận dày đặc, tản ra, bao phủ toàn bộ thế giới.

“Ý chí của Hỗn Loạn.”

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn về phía hư không, trên mặt không còn mang nụ cười nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook