Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1395: Trật Tự Trở Lại

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn.

Hắn cầm chiếc lá xanh biếc, nhìn lại vào thế giới trong gương.

Chỉ thấy trên bờ biển vàng rực, gió biển thổi hiu hiu, Đại Ca, Diệp Phi Ly, Trương Anh Hào nằm trên ghế ở bãi cát hóng gió biển, uống nước hồn lực vô cùng thoải mái.

Trong lòng Cố Thanh Sơn không khỏi có chút khó hiểu.

Con bé Laura này, để một mình mình ở ngoài này làm gì?

Lúc này, chiếc lá xanh biếc trong tay hắn bỗng hóa thành những tia sáng xanh lục, tạo thành một dáng người uyển chuyển.

—— ánh sáng xanh lục hóa thành bóng dáng mờ của Ninh Nguyệt Thiền, hiện ra trước mặt Cố Thanh Sơn.

Chỉ là một hình ảnh bằng ánh sáng thôi nhưng vẫn phác họa được khí chất và phong thái độc đáo của cô.

“Lâu rồi không gặp, Cố Thanh Sơn. Tôi đã lấy được thẻ bài và đồng tiền rồi.” Ninh Nguyệt Thiền nói.

Nàng thả một đồng xu và thẻ bài vào hư không.

Đồng tiền và thẻ bài rơi xuống, được Cố Thanh Sơn tiếp lấy nắm trong lòng bàn tay.

Hắn nhìn một chút.

Trên thẻ bài, Tiểu Tịch còn đang ngủ say.

Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên, cười nói: “Ninh tướng quân, chuyến đi lần này cô vất vả rồi.”

“Hai thứ này rất quan trọng sao?” Ninh Nguyệt Thiền hỏi.

“Cực kỳ quan trọng.” Cố Thanh Sơn đề cao giọng lên, nói.

Ninh Nguyệt Thiền nhìn hắn.

Hắn nhìn Ninh Nguyệt Thiền.

Hai người nhất thời không nói gì cả.

Ninh Nguyệt Thiền bỗng nhiên mỉm cười, nói: “Cảm ơn anh đã dẫn tôi đến chín trăm triệu tầng thế giới, còn dạy tôi đủ loại ngôn ngữ, giúp tôi tiến vào khu Tranh Bá —— quả thật được mở mang tầm mắt, đạo hạnh của tôi hiện giờ đã hơn xưa rất nhiều”

Cố Thanh Sơn nói: “Đừng khách sáo, những thứ này nên là thế. Mà… sao Tô Tuyết Nhi không cùng về với cô thế?”

Ninh Nguyệt Thiền nói: “Bị tôi đánh cho một trận nên không về cùng.”

Cố Thanh Sơn thất thanh nói: “Cô đánh em ấy à!”

Ninh Nguyệt Thiền gật đầu đáp: “Ừm, lúc đó cô ấy đã kiệt sức mà còn khóc lóc đòi đánh một trận với tôi. Thế là, tôi dùng sống dao đập mạnh vào cô ấy, sau đó chạm vào thân thể của cô ấy—— không tệ, còn là một xử nữ ——sau đó, tôi còn giẫm cô ấy dưới chân, bảo cô ấy phải cố gắng tu hành, nếu không cô ấy đừng mong tranh giành thứ gì với người khác.”

"—— anh yên tâm, tôi không thương tổn mặt của cô ấy đâu."

“Hiện tại, cô ấy có hơi chán nản, thế nhưng chẳng bao lâu sẽ điều chỉnh lại thôi.”

Cố Thanh Sơn nghe vậy, lông mày hếch lên, rất nhanh liền hạ xuống.

Người tu hành Đao đạo đều như thế này.

Một người dùng đao mà đối xử với người khác như vậy, thật ra đã là nhẹ nhàng hết mức rồi.

Ở thế giới Tu Hành, chỉ với đồ đệ của mình, nhóm đao khách mới vừa đánh vừa mắng như vậy.

Theo lời của người tu Đao đạo thì đây chính là cái gọi “Bỏ đi phàm trần”.

Trong mắt của người dùng đao không thể chứa nổi một hạt cát, trong lòng không thể có quá nhiều tạp niệm.

Vì thế, Cố Thanh Sơn cũng không lo lắng cho an toàn và trạng thái tâm lý tinh thần của Tô Tuyết Nhi vào lúc này.

Cái hắn bận tâm lại là chuyện khác.

——hắn là người nhanh nhạy cỡ nào, tuy rằng chưa từng yêu đương bao giờ, nhưng nghe giọng điệu vẫn có thể đoán được ý.

Đây chỉ là hai cô gái đang làm quen với nhau thôi!

Chết tiệt thật, bản thân hắn vội vàng đoạt thẻ từ trong tay hai vị Thần, vẫn chưa có thời gian để tiếp tục rèn luyện kỹ năng tình yêu với Diệp Phi Ly.

Lần trước, bài học tình yêu online mà hắn xem tuy khiến người ta phải trố mắt nhìn, nhưng cũng là kỹ thuật thực tế.

Bây giờ đã quá muộn rồi, lúc này mình thật không biết nên đáp lời thế nào.

—— Sớm biết vậy thì trước đó đã học một chút rồi mới đi gặp Ninh Nguyệt Thiền!

Hiện giờ, mình nên nói gì đây?

Mình nên làm thế nào?

Ninh Nguyệt Thiền nhìn bộ dạng luống cuống của hắn, không nhịn được bật cười một tiếng.

"Yên tâm, tôi ra tay có chừng mực."

"Tôi biết cô có chừng mực, nhưng vì sao cô đối xử với cô ấy như thế?"

Ninh Nguyệt Thiền nói: "Tôi thấy cô nương Tô Tuyết Nhi này, rõ ràng đã không phải là người bình thường rồi, nhưng vẫn cứ coi mình là người bình thường, vì thế vẫn luôn tự giam lỏng bản thân mà không thể tìm thấy lối ra. Nên tôi muốn đánh để thức tỉnh cô ấy.”

Cố Thanh Sơn mở miệng nói: “Vậy… Cảm ơn.”

Đôi mắt hạnh của Ninh Nguyệt Thiền đặt ở trên khuôn mặt hắn, giọng dịu dàng nói: “Không cần cảm ơn tôi, Cố Thanh Sơn, chờ đến khi tận thế kết thúc thì anh làm đạo lữ song tu với tôi nhá.”

Cố Thanh Sơn ngây người.

A, không phải là còn cần trải qua rất nhiều trình tự sao?

Ăn cơm, đi dạo phố gì đó.

Cuối cùng mới xác định quan hệ.

Sao cô lại trực tiếp như vậy?

Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong đâu.

Ninh Nguyệt Thiền nhìn bộ dáng của hắn như vậy, liền bật cười nói: “Thường ngày, anh rất bình tĩnh đa mưu túc trí, nhưng về mặt tình cảm thì anh và Tô Tuyết Nhi rất giống nhau.”

"Giống chỗ nào?"

"Ngốc."

Ninh Nguyệt Thiền đưa tay ra, áp nhẹ vào gò má của Cố Thanh Sơn.

“Anh đồng ý không?” Nàng nhẹ giọng hỏi.

Cố Thanh Sơn lại không đáp lại được lời nào.

Không hổ là Ninh Nguyệt Thiền, mình còn tưởng rằng đã qua, nào ngờ lại bị cô ấy đâm một đao.

... Phải rồi.

Nàng dùng đao, Đao đạo trọng sự thẳng thắn, cho nên người dùng đao như cô khi nói chuyện và làm việc đều nhiệt tình trực tiếp như vậy.

Còn mình dùng kiếm, kiếm đạo biến đổi linh động, vì thế... Mình có thể dùng kiếm pháp để ứng đối?

Thật ra đao hay kiếm, nói trắng ra thì đều là tâm.

Nguyện vọng trong lòng của mình là...

Cố Thanh Sơn không khỏi nhớ lại tình thánh Diệp Phi Ly đã nghiêm túc dạy dỗ:

“Một người quen nhiều cô gái như vậy nhưng lại không hẹn hò với cô nào, vậy thì hắn ta sẽ thường xuyên gặp phải tận thế.”

Đây chính là bài học tình thánh đã giảng!

Cố Thanh Sơn lập tức nói: “Tôi quả thật muốn yêu một lần, bởi vì thật sự là tôi cái gì cũng không hiểu.”

Không sai, giống như lúc chiến đấu vậy, nếu không có bất kỳ tình báo nào thì hoàn toàn không rõ cục diện, vậy thì cái gì cũng không làm được.

Hiện tại, mình cần phải học tập trước đã!

Học hẹn hò!

——cái từ hẹn hò này tuy không phải từ thịnh hành trong thế giới Tu Hành, nhưng Ninh Nguyệt Thiền trà trộn trong khu vực Tranh Bá bấy lâu, tối thiểu vẫn biết được.

Cô hơi cúi đầu xuống, khóe miệng giương lên ý cười.

Dù gì vẫn thấy hơi ngượng ngùng.

“Tôi về thề giới Thần Võ trước đã, phải bẩm báo lại những sự việc xảy ra gần đây.”

"Chuyện của chúng ta, sau này hãy nói."

Nói xong, ánh sáng xanh biếc lóe lên, hoàn toàn biến mất.

Nàng đi rồi.

Cố Thanh Sơn ngây ngốc trong chốc lát.

Cô gái này.

Rõ ràng là cô nói ra mà.

Giờ lại kêu là để sau này hãy nói.

Rốt cuộc mình phải nghe câu nào?

Cố Thanh Sơn uể oải thở dài.

So ra thì hai Thần linh vẫn dễ đối phó hơn đám con gái.

Hắn cúi đầu nhìn thẻ bài và đồng tiền trong tay, lại vỗ một cái vào túi trữ vật, lấy đồng tiền của Trật Tự Ma Vương và đồng tiền của cổ thụ Kinh Cức bày ra trên tay.

Ba đồng tiền, Thiên Sứ Đoạn Tội, Trật Tự Ma Vương, cổ thụ Kinh Cức rốt cuộc đã đủ.

—— cổ thụ thì chỉ cần nhờ Laura hỗ trợ triệu hoán.

Đột nhiên.

Bên dưới giao diện Chiến Thần, hàng “Nhiệm vụ Chiến Thần” bỗng phát sáng.

[Nhiệm vụ Chiến Thần thiết lập lại, bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ lần nữa:]

[Có thể chọn nhiệm vụ một: Truy sát Thần Hỗn Loạn, Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.]

[Phần thưởng nhiệm vụ: Khi ngài tự tay giết chết Thần Hỗn Loạn, ngài sẽ thay thế vào vị trí đó, trở thành người thống trị mới của Hỗn Loạn.]

[Có thể chọn nhiệm vụ hai: Giải cứu nữ sĩ Hắc Hải.]

[Giải thích khi hoàn thành nhiệm vụ: Khi ngài hoàn thành nhiệm vụ này, Trật Tự sẽ lấy lại chỗ đứng và tạo ra thế cân bằng với Hỗn Loạn.]

Cùng lúc đó, ngay giữa giao diện xuất hiện từng dòng chữ nho nhỏ phát sáng:

[Hỗn Loạn hay Trật Tự? Đây là một câu hỏi muôn thuở.]

[Đây là thời điểm Kỷ nguyên Hỗn Loạn suy yếu nhất, cũng là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc chiến giữa Hỗn Loạn và Trật Tự.]

[Giữa Hỗn Loạn và Trật Tự thì chín trăm triệu tầng thế giới rốt cuộc phải đi con đường nào?]

[Hỡi người nắm giữ giao diện Chiến Thần, tất cả đều sẽ do ngài quyết định.]

[Xin hãy chọn lựa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook