Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1175: Trận Chiến Ngày Tận Thế (2)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Thế nhưng hiện tạy, đồng tiền vàng đã trở về.

Chỉ cần nó còn ở thời không này thì quy tắc của thế giới mặt đất vẫn tiếp tục được duy trì.

Nói cách khác...

Thế giới này một lần nữa trở thành một thế giới “Cấm ma” và không có bất kỳ thần lực nào có tác dụng ở đây.

Cố Thanh Sơn không khỏi chìm đắm vào suy tư.

Kỳ thực lấy sức mạnh của Người tạo vật của Đất, căn bản không có bất kỳ người nào dám đến đây lỗ mãng.

Người tạo vật của Đất luôn luôn rất cẩn thận, chưa bao giờ cho kẻ thù lợi dụng bất kỳ thời cơ nào. Chỉ lần này đi đến thời cổ đại là do tình huống bất ngờ.

Đây cũng là chuyện không thể tránh.

Cố Thanh Sơn tỉ mỉ hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện.

Người tạo vật của Đất đã xây dựng một phòng dữ liệu bí mật, tự mình đi giải quyết vấn đề về hoạt tử nhân, đích thân đến thời cổ đại để ngăn chặn âm mưu của quái vật Vực Sâu và chiếm giữ thanh kiếm.

Nghĩ đây là một lần hành động đơn giản, Người tạo vật của Đất chỉ mang theo đồng tiền vàng bên mình, cẩn thận ẩn nấp sau màn, ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ mà không ai hay biết.

Từ đầu chí cuối, đều không tự mình xuất thủ.

Hết thảy chuyện này đã nói lên Người tạo vật của Đất cảnh giác đến mức nào.

Tất cả những sách lược ứng đối của nó đều rất cẩn thận, cũng rất hoàn mỹ, cuối cùng giành được thắng lợi.

Chỉ có điều, sau khi thành công ngăn cản kẻ địch ở thời đại viễn cổ, Người tạo vật của Đất hơi bắt đầu buông lỏng phòng bị.

... Nó không mang theo đồng tiền vàng, để nó cùng về với Cố Thanh Sơn.

Nghĩ tới đây, tam Cố Thanh Sơn chợt chùng xuống.

Người tạo vật của Đất không thuộc về thế giới “Cấm ma”.

Người tạo vật của Đất không mang theo đồng tiền may mắn.

Nó đơn độc tìm kiếm một bí mật thời viễn cổ.

Đây chính là lỗ hổng duy nhất trong tất cả các nước cờ của Người tạo vật của Đất.

Ai biết, vừa vặn đúng lúc rời xa đồng tiền vàng, nó lại lâm vào hoàn cảnh không rõ sống chết.

Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, bóng ma trong lòng lại nặng thêm mấy phần.

Hắn ý thức được một chuyện kinh khủng.

Tồn tại mạnh mẽ như Người tạo vật của Đất chỉ một lần để lộ ra kẽ hở, từ đó về sau biến mất.

Chuyện như vậy xảy ra với nó, gần như không thể nào chỉ là trùng hợp.

Như vậy...

Là ai ẩn nấp trong bóng tối dòm ngó Người tạo vật của Đất?

Người tạo vật của Đất có thể có thể chiến đấu với ba con quỷ Vực Sâu dưới tình huống bất ngờ chiến đấu.

Là ai, hắn nhân lúc Người tạo vật của Đất không biết gì về hắn, nhìn thấy nó sơ sẩy, một lần hành động khiến nó bốc hơi khỏi thế giới này.

Cố Thanh Sơn lắc đầu, không nghĩ tiếp nữa.

Đây thực sự không phải là điều mà mình có thể suy tính. Nghĩ càng sâu lại càng tuyệt vọng.

Hiện tại điều đầu tiên cần đối mặt chính là chuyện vừa phát sinh sau trận mưa sao băng này.

Cố Thanh Sơn mở tay ra và bắt đầu điều tra tình hình của mình.

“Két két két...”

Kèm theo âm thanh, một đạo sấm sét màu xanh nhạt xuất hiện trong bàn tay hắn, chiếu sáng bốn phía vốn đang tối tăm.

“Không đúng, sức mạnh của mình vẫn có thể sử dụng như cũ.”

Cố Thanh Sơn nghi ngờ nói.

Đồng tiền vàng lần nữa phát ra tiếng kêu leng keng leng keng.

Cố Thanh Sơn nghe xong, lúc này mới chợt hiểu.

Thì ra khi mình và đồng tiền vàng ký kết khế ước đồng đội, mình với thế giới mặt đất này cũng kết thành đồng đội, cho nên được thế giới này cho phép sử dụng sức mạnh.

Hiện tại hắn là người duy nhất có thể sử dụng sức mạnh trên thế giới này.

... Đương nhiên, hiện tại trên thế giới mặt đất cũng không còn người nào khác.

Đồng tiền vàng thấy Cố Thanh Sơn hiểu vội vội vàng vàng phát ra tiếng kêu leng keng liên tiếp.

Cố Thanh Sơn từ từ lắng nghe, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng.

Chuyện này thật sự quá lớn, cho nên hắn phải hỏi lại lần nữa:

“Ngươi nói, chúng nó tới đây để gây ô nhiễm và hủy diêth thế giới mặt đất một cách triệt để... Một khi chúng nó thành công, sự cân đối giữa tứ thánh trụ sẽ bị đánh vỡ, Vực Sâu ngày tận thế sẽ lan tràn tai ương đến cả chín trăm triệu tầng thế giới...”

Đồng tiền vàng phát ra tiếng leng keng nhằm xác nhận.

Một khi bước vào thế giới này sẽ mất hết tất cả sức mạnh. Đối với bất cứ ai, đây cũng là một điều rất nguy hiểm.

Nếu thế giới mặt đất đã khôi phục, người của bảy đại thần điện sẽ không tới.

Đối phó với một thế giới không người, dùng phương thức gây ô nhiễm có hiệu quả tương đối cao và an toàn. Dù sao sinh linh trên thế giới này đã bị diệt sạch, tự nó không cách nào xử lý mấy thứ này.

Đồng tiền vàng phát ra một trận tiếng leng keng sợ hãi.

Nó là linh hồn của thế giới mặt đất, thế giới mặt đất chính là thân thể của nó.

Nếu như thế giới mặt đất bị hủy diệt, như vậy nó cũng sẽ chết theo.

“Ngươi muốn ta dùng tu vi và song kiếm Thiên Địa tiêu diệt hết những thứ gây ô nhiễm này?”

Cố Thanh Sơn hỏi.

Đồng tiền vàng vội vã bay loạn lên xuống, biểu thị đúng là nó có ý này.

Cố Thanh Sơn suy nghĩ sâu xa, chậm rãi nói:

“... Kỳ thực đây cũng không phải là biện pháp tốt, không chỉ ta cần một lượng lớn hồn lực để làm chuyện này mà còn quá mức bị động, đợi đến khi đối phương phát ra đợt công kích tiếp theo thì ta đã quá mệt mỏi.”

“Huống chi, ta không có khả năng tiếp tục ở lại thế giới này. Chờ sau khi ta rời đi, ở đây phải làm sao?”

Đồng tiền vàng tưởng tượng đến tình huống đó, nhất thời phát ra âm thanh gào thét thật thê lương.

“Đừng nóng vội...” Cố Thanh Sơn an ủi: “Hiện tại người hác không vào đây được, thế giới này cũng không có ai, muốn một lần và mãi mãi giải quyết chuyện này rất đơn giản.”

Đồng tiền vàng ngây người.

Cố Thanh Sơn nắm đồng tiền vàng trong tay, trực tiếp biến mất tại chỗ.

Mấy ngàn dặm bên ngoài.

Cố Thanh Sơn trực tiếp xuất hiện dưới một bầu trời phế tích.

Trước ngày tận thế, ở đây từng là trung tâm chế tạo cơ giáp đột kích.

Cố Thanh Sơn rút ra Thiên kiếm.

Hắn trực tiếp chém ra một đường kiếm thật lớn, đánh tàn bộ vùng phế tích thành một hố sâu.

Trong nháy mắt, một tòa trung tâm chế tạo cơ giáp hoàn toàn mới hiện ra trước mặt hắn.

Cố Thanh Sơn tuy rằng đã biết...

Nhưng giờ khắc này hắn vẫn không nhịn được hơi sợ hãi.

... Làm một đồ vật trở lại trạng thái tại một thời khắc nào đó trong quá khứ, đây quả thực giống như kỳ tích.

Lạc Băng Ly buồn bực nói: “Người ta vừa mới tỉnh ngủ, ngươi lại muốn người ta đi ngủ tiếp.”

Cố Thanh Sơn có chút áy náy, không thể làm gì khác mà nói rằng: “Lúc này chịu cực khổ một chút, sau này sẽ không mệt như vậy nữa.”

“Được rồi, Loạn lưu quá tiêu hao lực lượng, ta lại phải đi ngủ đây.”

Lạc Băng Ly ngáp một cái, giọng buồn ngủ.

Chỉ một lát sau, Thiên kiếm truyền ra một chuỗi tiếng ngáy nhỏ.

Nha đầu kia, ngủ còn ngáy.

Có lẽ là quá mệt...

Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn có chút lo lắng, nhịn không được hỏi Địa kiếm: “Ta nhiều lần sử dụng Loạn lưu, có khi nào gây ra gánh nặng cho Thiên kiếm?”

Âm thanh nặng như núi của Địa kiếm vang lên: “Yên tâm, vận động rất hữu ích đối với sinh mệnh.”

Cố Thanh Sơn chỉ nghe hai chữ phía trước, nửa câu sau trực tiếp quên luôn.

Tiếp tục bay xuống dưới, tiến vào phân xưởng chế tạo cơ giáp, Cố Thanh Sơn tìm được dây dẫn điện, từ bên trong, lấy tuyến dây to cỡ miệng chén rồi quấn quanh cánh tay của mình.

Vấn đề điện lực đã được giải quyết.

Kế tiếp...

Hắn đi đến trước một cố máy hoàn hảo, một phen thực hiện các thao tác điều khiển từ xa, lấy quang não ra ngoài.

Khởi động, thử vận hành, xác nhận quang não ở đây và quang não của mình có nhiều chỗ tương tự.

Xem ra thế giới này chiếm được quang não của mình rồi tiến hành nghiên cứu hóa giải tường tận, còn mất một phen công phu.

Chỉ có điều bọn chúng thiếu thời gian, không kịp nghiên cứu triệt để quang não của mình.

Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, lấy ra các loại linh kiện, bắt đầu làm lại Nhân Quang Não.

Tốn hơn một canh giờ, Nhân Quang Não đã làm xong.

Cố Thanh Sơn kết nối nó với hệ thống chính của phân xưởng máy móc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook