Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1382: Trận Chiến Giữa Hai Vị Thần

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Ầm!

Tiếng gió gào thét cùng với ánh sáng không ngừng chớp động trên người nó.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả thở hổn hển, giọng nói tràn ngập thần thánh và uy nghiêm: “Kẻ nào trở ngại ta hủy diệt Trật Tự, đều -- phải -- chết!”

Sáu cánh tay trên thân nó phân chia ra hai bên người, hóa thành móng vuốt đầy lợi hại.

Mà thân mình nó điên cuồng nhúc nhích, biến thành một con thú khổng lồ hai đầu mang đầy hơi thở u ám.

Đây là quái vật Hỗn Loạn trong thần thoại chỉ có thể được sinh ra khi Kỷ nguyên Hỗn Loạn phát triển đến giai đoạn hậu kỳ.

Kẻ nuốt chửng thời gian và tương lai!

Grao!

Con thú khổng lồ phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, vỗ hai cánh móng vuốt, thân hình khẽ động, như một tia sét đánh về phía Thần Sinh Mệnh.

Nó hung hăng lao về phía đối phương!

Trong khoảnh khắc, con thú khổng lồ huy động móng vuốt, xé rách thân thể Thần Sinh Mệnh thành bảy tám phần.

Nó mở miệng, phun ra một ngọn lửa màu xám lên hài cốt của Thần Sinh Mệnh.

Nhất thời, thân thể Thần Sinh Mệnh bị thiêu đốt gần như không còn gì.

Con thú khổng lồ còn chưa chịu ngừng lại, mở miệng thêm lần nữa, phun ra một ngọn lửa màu xám về phía vô số xúc tu màu đen đang chiếm giữ trên bầu trời.

Ngọn lửa u ám dính vào xúc tu.

Chỉ trong nháy mắt đã vây lấy toàn bộ xúc tu.

Kèm theo vô số linh hồn kêu gào thảm thiết, tất cả xúc tu đều bốc cháy lên, phát ra âm thanh tích tích lộp bộp.

Những xúc tu bị thiêu đốt hạ xuống mặt đất, ngọn lửa màu xám lập tức lan rộng ra.

Đại địa bắt đầu bốc cháy.

Không, hẳn là toàn bộ An Hồn Hương đều bị thiêu đốt trong ngọn lửa màu xám.

Vạn vật trên thế gian đều hóa thành tro tàn.

Con thú khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, mở rộng đôi cánh, ngửa mặt lên trời hét lên giận dữ: “Kẻ địch của Hỗn Loạn, cuối cùng đều sẽ nhận kết cục như vậy, tuyệt không ai có thể may mắn tránh khỏi!”

Trong tiếng thét giận dữ của nó, quang huy trên trời giáng xuống càng thêm rực rỡ.

Thế giới dưới chân nó đang bùng cháy, hài cốt của cựu thần hóa thành tro bụi.

Giờ khắc này, nó chính là chân thần hư không vô địch!!

...

Ở khoảng cách mấy ngàn mét bên ngoài khu vực hai vị thần giao chiến.

Đám người Cố Thanh Sơn vừa thu lại tất cả Thần duệ vào thế giới trong gương, vừa quay lại thì liền nhìn thấy một màn này.

Dưới tán dù, Laura hồn bay phách lạc nói: “Đây chính là chém giết giữa các vị thần sao?”

“Đúng vậy, đã kết thúc...” Trương Anh Hào thở dài nói.

Mọi người yên lặng.

Chỉ vài lần qua lại, thiên địa đã đổ vỡ, bị thiêu hủy.

Đây quả thực là sức mạnh trong thần thoại.

Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nói: “Đại Ca, tôi nhớ anh đã từng nói, trận chiến giữa các thần linh không kết thúc nhanh như vậy.”

“Đúng vậy.” Đại Ca nói: “Trừ phi chênh lệch quá lớn, bằng không tuyệt đối không thể kết thúc chỉ sau một ngày được. Tiếp tục xem đi...”

Mọi người đồng thời ngẩn ra.

Vẫn phải xem?

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả không thắng sao?

Đại Ca từ từ cười rộ lên, thấp giọng nói: ‘Dù sao cũng là tân thần, lúc này mới phát hiện...”

Mọi người theo ánh mắt của hắn ta nhìn lại.

Chỉ thấy cả vùng đất nứt vỡ và thiêu đốt, toàn bộ vạn vật bị phá hủy, hầu hết. úc tu màu đen của Thần Sinh Mệnh cũng bị thiêu cháy.

Chỉ còn lại một xúc tu màu đen cuối cùng.

Ngọn lửa màu xám liên tục thiêu đốt trên thân xúc tu, nhưng nó lại không mảy may hư hại.

Hiển nhiên là Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả cũng chú ý tới cái xúc tu này.

Nó thu lại toàn bộ ánh sáng trên người, ngậm vào trong miệng, hóa thành ngọn lửa xám hừng hực.

“Chết đi!”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả phun ra ngọn lửa màu xám.

Ngọn lửa màu xám không tiếng động bay lên, thiêu đốt hư không dọc đường, phía sau hình thành một cái đuôi hư vô thật dài.

Ầm!

Ngọn lửa màu xám đánh lên xúc tu.

Đại địa bốn phía xung quanh xúc tu bị tiêu hủy ngay tức khắc.

Ngọn lửa màu xám vẫn còn tiếp tục thiêu đốt.

Tiếp tục...

Tiếp tục...

Cho đến khi...

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả chờ ở trong không trung, lẳng lặng nhìn ngọn lửa màu xám oanh tạc đại địa.

Đột nhiên, dường như nó đã nhận ra điều gì, mở ra đôi cánh móng vuốt sắc nhọn, bay lên bầu trời.

Dưới chỗ sâu trong lòng đất truyền đến một âm thanh tràn đầy oán hận:

“Muốn chạy?”

Một bàn tay to từ trong lòng đất vươn lên, nhanh chóng đuổi theo Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đang chạy như bay, bắt lại.

Thân hình quái vật của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đã vô cùng to lớn, nhưng cái tay này còn lớn hơn cả thân mình của nó.

Ầm ầm!

Đại địa hoàn toàn nứt vỡ, hóa thành tro bụi tản vào dòng chảy hư không hỗn loạn.

Chủ nhân của bàn tay khổng lồ màu đen – quái vật trốn sâu trong đại địa hoàn toàn bày ra trước mặt mọi người.

Vừa nhìn, con quái bật này giống như một con rắn lớn ngang trời đất.

Nhưng cũng không phải là rắn.

Bởi vì nó có một đôi tay dài của con người, trên đầu có một lớp giáp xác tản ra ánh sáng màu tím đậm.

Không có mắt.

Không có mặt.

Phần đuôi của nó chính là xúc tu không bị ngọn lửa màu xám thiêu cháy.

Xúc tu màu đen ngọ nguậy một trận, hóa thành hình dạng bà lão.

Bà lão gắt gao nhìn chằm chằm Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả, tràn đầy phẫn nộ nói: “Ngay cả khi thế giới bị hủy diệt, ta còn chưa thức tỉnh chân thân của mình. Một tân thần nhỏ bé như ngươi, cũng dám ép bức ta thực sự thức tỉnh!”

Khi đang nói chuyện, bàn tay khổng lồ màu đen dần dần thắt chặt lại.

“A a a a...”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả phát ra tiếng gào thét thống khổ.

Nó bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, hóa thành ngọn lửa màu xám, giãy ra khỏi sự vây buộc của bàn tay màu đen.

Ngọn lửa màu xám né tránh ra xa, một lần nữa ngưng tụ thành Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

Ngoài né tránh còn có thể làm như thế nào?

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả không thể tin nổi mà chăm chú quan sát đối phương.

Quá mạnh mẽ.

Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể hiểu rõ thực lực của đối phương kinh khủng nhường nào.

Con quái vật này chỉ vừa mới bại lộ chân thân, căn bản không biết nó còn có bao nhiêu năng lực chưa dùng.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả gian nan nói: “Thì ra... ngươi không phải thần linh...”

“Thần linh?” Bà lão châm chọc nói.

Ánh mắt bà ta đảo qua một vòng, lại chăm chú nhìn vào thân thể to lớn của chính mình, điên cuồng cười khanh khách:

“Ở trong dòng chảy hư không hỗn loạn dài vô tận, thần linh tính là cái gì? Năm đó bọn họ nghĩ hết biện pháp cũng không thể giết chết được thân thể này.”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả quát lên một tiếng: “Chết tiệt, rốt cuộc ngươi có lai lịch gì?”

Trong hư không vô tận, hết thảy những đốm sáng hỗn loạn phủ lên trên người nó.

Bà lão híp mắt, đánh giá cột sáng, thấp giọng lẩm bẩm: “Hỗn Loạn...”

Trong lúc bọn họ đang giằng co với nhau.

Rất xa.

Cố Thanh Sơn cảm ứng được một màn này, thấp giọng nói: “Không tốt, con quái vật này quá mạnh mẽ... Đây không phải kết quả mà chúng ta muốn.”

Đại Ca hỏi: “Cậu muốn kết quả gì?”

Cố Thanh Sơn nói: “Tôi muốn thẻ bài Thủy Thần, cũng muốn kẻ địch cường đại chết đi, chỉ còn kẻ địch yếu sống sót!”

Đại Ca lắc đầu nói: “Quái vật kia, năm đó các thần linh cũng không...”

“Tôi biết, các vị thần cũng không giết chết được nó.”

Cố Thanh Sơn nói với Laura: “Đi nào, chúng ta qua đó.”

“Hả, phải qua đó?”

Laura lên tiếng, đứng yên không nhúc nhích.

Cô bé nhìn thân thể con quái vật kia, cả người bắt đầu run lên.

Cũng không có cách khác, ngoại trừ Đại Ca, ngay cả Cố Thanh Sơn cũng đang liên tục run lên.

Một bên là quái vật thần thoại Hỗn Loạn cao cấp nhất.

Một bên là hợp thể của thần linh và quái vật hư không.

Tồn tại kinh khủng như vậy, chỉ nhìn một chút cũng có thể làm người ta mất hết lí trí.

Cố Thanh Sơn khống chế cơ thể đang run rẩy của chính mình, giọng dịu đi: “Laura, nghe này, anh cũng đang phát run. Nhưng cả em và anh đều biết, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta.”

Nước mắt Laura rơi xuống.

Cố Thanh Sơn lắc lắc cánh tay đang được thắt sợi dây Vân Đồ của mình, nói: “Yên tâm, sẽ không chết đâu... Cho dù chết, anh cũng đảm bảo em là người chết cuối cùng!”

Laura đang sợ hãi, nghe xong lời này cũng bất chợt phì cười.

Cô bé từ từ nhắm hai mắt lại, nói: “Em đã là người lớn! Em không sợ! Em không sợ! A a a! Thực sự là quá kinh khủng, em không sợ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook