Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1376: Trận Chiến Của Cố Thanh Sơn (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Chiếc hộp màu đen bị một ngón tay phá vỡ.

Một khối ngọc trắng nằm ở trong đó, theo chiếc hộp bị nghiền nát mà được kích hoạt.

Nó lơ lửng ở giữa không trung, tản ra linh quang, cấu thành dáng dấp Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

Một âm thanh tràn đầy vẻ uy hiếp vang lên: “Quy thuận, hoặc là chết hoàn toàn.”

“Ngươi không có nhiều thời gian để suy tính. Đến đây đi, quỳ sát trước mặt ta...”

Rắc!

Miếng ngọc bị bóp nát.

Bà già lộ ra vẻ điên cuồng, với ngữ điệu tràn ngập ác ý, thấp giọng thì thầm:

“Chẳng qua chỉ là một tân thần, thực sự... muốn bị ta ăn tươi như vậy?”

...

Bên kia.

Ở một chỗ hẻo lánh trong nội thành.

Bên trong căn phòng nhỏ Huyễn Nhã ở trước đây.

Hư không rung chuyển một chút, lập tức khôi phục lại vẻ tĩnh lặng.

Thân hình mọi người hiện ra.

Đại Ca giơ đinh ba màu đen, cắm tên thần giả mạo lên trên tường.

Cố Thanh Sơn đi lên trước: “Nói ngắn gọn, chúng ta tiến hành một vụ giao dịch. Ta tha cho ngươi một mạng, ngươi nói cho ta biết, Thủy Thần bị các ngươi giấu ở đâu.”

Hỏa Thần thở hổn hển, trừng mắt nhìn Cố Thanh Sơn.

Gã đột nhiên bộc phát ra một trận cười điên cuồng.

“Thì ra các ngươi vọng tưởng lấy được thẻ bài Trật Tự.”

“Ha ha ha, chớ có mơ mộng, thẻ bài Trật Tự đã dung hợp thành một thể với Mẫu Thần, ai cũng đừng hòng cướp đi thẻ bài trong tay người!”

“Dung hợp là có ý gì?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi đồng ý một vài điều kiện của ta trước, ta mới nói cho ngươi biết.” Thần linh giả mạo chậm rãi nói.

“Điều kiện gì?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Nếu như ngươi có thành ý, để ta nghĩ lại trước đã.” Thần linh giả mạo lộ ra vẻ suy tư, dường như đang thực sự suy nghĩ một điều gì đó.

Cố Thanh Sơn nhìn hắn, đột nhiên nói: “Ngươi không thích hợp.”

“Ngươi có ý gì...”

Thần linh giả mạo còn chưa dứt lời, chỉ thấy kiếm quang lóe lên dày đặc.

Tứ chi của thần linh giả mạo bay ra ngoài, đầu bị Cố Thanh Sơn nắm trong tay.

Triều Âm kiếm lơ lửng giữa không trung, kề sát cổ của gã thần giả mạo.

“Laura, đến phong ấn gã.” Cố Thanh Sơn nói.

“Được.”

Laura đi tới, lấy ra 179 cái vòng cổ treo trên cổ đối phương.

“Tôi nghĩ gã đang cố kéo dài thời gian.” Cố Thanh Sơn cau mày, bay nhanh tới chỗ mọi người, nói: “Sinh tử rơi vào tay người khác, gã cũng không cầu được sống, chỉ dùng lời nói để trốn tránh. Tôi đoán gã làm như vậy vì con quái vật kia có thể cảm ứng được vị trí của gã. Tôi lập tức dẫn gã đi, thuận tiện hỏi thêm tin tức.”

Trương Anh Hào nói: “Chờ một chút! Lỡ như quái vật thật sự...”

Cố Thanh Sơn xen ngang lời anh ta: “Linh hồn người này rất mạnh, thuật Sưu Hồn cần tổng cộng ba mươi giây.”

Còn chưa dứt lời, Cố Thanh Sơn đã xách gã thần giả lên, biến mất trước mặt mọi người.

Một giây kế tiếp.

“Ầm!”

Một cây xúc tu màu đen từ dưới lòng đất lao tới, trong nháy mắt đã phóng xa.

Vô số xúc tu màu đen phá vỡ căn phòng, đuổi sát theo phương hướng Cố Thanh Sơn biến mất.

Mọi người lặng yên trôi nổi trên bầu trời.

Laura vẫn che dù như cũ, mọi người biến mất dưới tán dù, không bị con quái vật kia phát hiện.

“Con quái vật kia thật sự có thể cảm ứng vị trí của gã thần giả mạo.”

Đại Ca nói như có điều suy nghĩ.

“Thật là nguy hiểm, suýt chút nữa là bị bắt gọn.” Trương Anh Hào thở dài một hơi.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Cố Thanh Sơn đúng lúc phản ứng kịp, lập tức túm lấy gã thần giả mạo rời đi.

Xúc tu của con quái vật kia luồn vào căn phòng, phát hiện ở đây không có cái gì, mà gã thần giả mạo thì đang nhanh chóng di chuyển, nên đương nhiên nó sẽ đuổi theo sít sao.

Mọi người may mắn tránh khỏi nguy nan.

Laura nhìn xúc tu màu đen như dòng nước lũ phía dưới, vội la lên: “Tại sao lại có thể như vậy! Cố Thanh Sơn phải làm sao bây giờ?”

“Đừng nóng vội.” Đại Ca vô cùng trấn định nói: “Cậu ta nói, thuật Sưu Hồn tốn tổng cộng ba mươi giây.”

Đại Ca mở sách Vận Mệnh, lật tới trang của Cố Thanh Sơn.

“Ba mươi giây sau, tôi sẽ triệu hoán cậu ấy trở về.”

Diệp Phi Ly hít một hơi, khẩn trương nói: “Hiện còn phải xem anh ấy có thể chống đỡ nổi ba mươi giây hay không đã.”

Trương Anh Hào nói với Huyễn Nhã: “Không thể cứ ngây người ở đây được. Lập tức tìm một nơi hẻo lánh, truyền tống chúng ta qua đó, chuẩn bị tiếp ứng cho Cố Thanh Sơn.”

“Được.” Huyễn Nhã gật đầu nói.

Nàng lập tức bắt đầu chuẩn bị thuật pháp Không Sợ Truyền Tống.

Bên kia.

Cố Thanh Sơn bay ra khỏi phạm vi thành thị, bay nhanh trên một vùng quê.

Hắn một tay cầm cái trán gã thần giả mạo, một tay cầm Địa kiếm.

Thuật Sưu Hồn phát động!

Một cảnh tượng chôn giấu ở sâu trong kí ức của gã thần giả theo đó hiện lên.

Bỗng nhiên, xúc tu màu đen tựa như nước thủy triều đuổi theo phía sau.

Bóng dáng Cố Thanh Sơn chợt lóe lên, sau đó biến mất hẳn.

Hắn xuất hiện ở một nơi nào đó cách xa hàng nghìn cây số.

Súc Địa Thành Thốn!

Thế nhưng trong khoảnh khắc khi hắn xuất hiện, trước người đột nhiên có bảy tám xúc tu từ dưới lòng đất nhô lên.

Cố Thanh Sơn cầm kiếm vung lên.

Kiếm quang như ánh trăng màu trắng xẹt qua, chặt đứt hết thảy xúc tu màu đen.

Trên Giao diện Chiến Thần, dòng chữ nhỏ phát sáng xuất hiện:

[Ngài tiêu hao bảy mươi nghìn hồn lực để phát động Địa quyết, chém đứt thân thể ma quỷ Hư Không: Xúc tu của Thần Sinh Mệnh.]

[Chú ý!]

[Ngài vẫn chưa giết chết đối phương, cho nên không thể thu hoạch hồn lực từ lần chiến đấu này.]

Chậc, chẳng qua chỉ là chém giết xúc tu mà đã hao tốn bảy mươi nghìn hồn lực, như vậy căn bản là không có lời.

Cố Thanh Sơn đành phải thu kiếm, nắm chặt gã thần giả mạo, lao đến một chỗ khác.

Xúc tu màu đen không ngừng nhô lên khỏi mặt đất.

Rất xa, một âm thanh tức giận thật lớn vang lên từ vị trí hoàng cung.

“Chết... đi...”

Cố Thanh Sơn không bị lay chuyển, một bên tránh né xúc tu nhô ra từ lòng đất, một bên hoàn thành thuật Sưu Hồn.

Loạt xoạt loạt xoạt!

Xúc tu giống như những cây roi dài và những cây thương dài sắc bén, tập trung lao vào người hắn.

Thân hình Cố Thanh Sơn nhanh như điện, xẹt ngang qua vô số xúc tu.

Hầu như trong mỗi nháy mắt, hắn đều chấp chới giữa ranh giới sinh tử.

Thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp.

Trải qua hơn trăm lần né tránh, mới chỉ qua hai giây.

Trận giết chóc này mới kịch liệt làm sao!

Đột nhiên, xung quanh Cố Thanh Sơn xuất hiện đầy xúc tu màu đen.

Hắn bị bao vây triệt để.

Xúc tu màu đen cuốn tới phía hắn...

Thân hình Cố Thanh Sơn khẽ động, ầm ầm xông lên trời.

Hắn hiểu rõ, toàn bộ vùng quê dưới bầu trời này đều là xúc tu của đối phương, bất luận chạy trốn đến đâu cũng là tự chui đầu vào lưới.

Bay!

Hối hả bay đi!

Cố Thanh Sơn giống như một con chim lớn, bay lên trên cao nhanh như điện chớp.

Tại vùng đất phía sau lưng hắn, vô số xúc tu màu đen điên cuồng giãy giụa, theo sát phía sau, xông lên tận trời.

Cố Thanh Sơn đã nhanh, những xúc tu còn nhanh hơn hắn!

Chúng nó hóa thành vô số ảo ảnh, từ bốn phương tám hướng lao đến thân thể Cố Thanh Sơn.

Hắn nắm lấy cái trán của gã thần giả mạo, động tác linh động đến hoa mắt, luồn lách vào trong những xúc tu màu đen bay đi.

Gần như không thể thấy rõ bóng hình của hắn.

Dựa vào vô số kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí dự cảm trước hoàn cảnh sinh tử, thậm chí là dựa vào Súc Địa Thành Thốn, hắn mạo hiểm tránh né khỏi sự siết chặt của những xúc tu màu đen.

Một lần, lại một lần.

Chỉ khi thực sự không thể tránh thoát, hắn mới vung kiếm chặt đứt xúc tu.

Hồn lực tiêu hao dữ dội.

Bốn giây trôi qua.

Giây thứ năm.

Vẫn còn hai mươi lăm giây dài dằng dặc mới có thể hoàn thành tìm kiếm ký ức của gã thần giả mạo.

Cố Thanh Sơn nấp vào tầng mây.

Thủy triều hắc ám từ bốn phương tám hướng vọt tới, giống như một cái miệng thật lớn, nuốt lấy tầng mây một cách triệt để.

Trong tầng mây trống rỗng, chỉ có một thân cây.

Xúc tu màu đen không có hứng thú với thân cây này, nhanh chóng rút đi.

Chúng nó phát hiện mình bị lừa!

Thần kỹ, Di Hình Hoán Ảnh!

Nháy mắt Cố Thanh Sơn đã xuất hiện ở sát ven biển, đó là vị trí ban đầu của thân cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook