Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1285: Tỉnh

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả chăm chăm nhìn vào Hắc Khuyển, khí thế trên người dần dần tăng lên.

- - Nó chuẩn bị liều mạng rồi!

- - Thế nhưng, điều làm Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả cảm thấy kỳ lạ chính là, khi khí thế trên người nó dâng lên thì đuôi Hắc Khuyển ở phía đối diện lại càng cụp lại.

Xem ra nó cũng đang chuẩn bị cho màn chém giết sau cùng.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả dần để lộ ra nụ cười dữ tợn.

Tốt lắm, tới đi, cho chúng ta có một trận chiến điên cuồng nào!

Sự thay đổi thái độ của nó thu hết vào trong mắt Hắc Khuyển.

Hắc Khuyển nhếch mõm để lộ ra hàm răng sắc bén: “Được thôi. Để ta nói cho ngươi biết, ngươi căn bản không thể chống lại sức mạnh của Thần linh được.”

Nó làm tư thế chuẩn bị tấn công.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nhớ lại hai lần chiến đấu lúc trước, cẩn thận làm tư thế phòng thủ.

Ngay sau đó, dường như cảm thấy xấu hổ với phản ứng của mình, Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả gầm lên: “Tử Vong không thể nào cản trở con đường của ta. Ngươi cũng không thể làm được điều này!”

Nó sải bước chạy về phía Hắc Khuyển.

Hắc Khuyển thấy vậy đột ngột gầm lên:

“Khoan đã!”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả không hiểu có chuyện gì nên hơi khựng lại.

Hắc Khuyển nhìn nó chằm chằm, hậm hực nói: “Tên khốn kiếp kia, không ngờ lại dám sai người phá hoại thần điện của bọn ta trong khi đang quyết đấu với ta!”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả ngẩn ra.

Hắc Khuyển nổi giận quát lên: “Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả, ngươi không phải là một chiến sĩ chân chính. Ngươi đang nghĩ cách giữ chân ta!”

Nói rồi, cơ thể nó nhanh chóng co rút lại, biến thành dáng vẻ của một con chó đen.

Hắc Khuyển không dừng lại, nó vội vội vàng vàng chạy về phía khu Tranh Bá.

Tốc độ của nó nhanh vô cùng, giống như đã dốc hết sức lực để chạy đi vậy.

- - Nhìn qua thì hình như nó đang vội vàng chạy về để cứu thần điện.

Chỉ trong mấy hơi thở.

Hắc Khuyển đã chạy xa rồi.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đứng tại chỗ run rẩy.

Chuyện gì thế này?

Ta... không hề phái người đi phá hoại thần điện Tử Vong mà...

Nó vừa muốn nhấc chân lên đuổi theo nhưng lập tức dừng lại.

Ta đuổi theo nó làm gì?

Đuổi theo đánh một trận chẳng phải lãng phí thời gian của ta sao?

Thần điện Tử Vong xảy ra chuyện thì có liên quan gì tới ta chứ?

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả từ từ tỉnh táo lại.

Nó xoay người, nhìn về phía khu Kỳ Dị.

Bây giờ không có ai cản trước mặt nó cả.

“Thời gian đã bị trì hoãn quá lâu rồi, bây giờ phải tăng tốc độ lên thôi!”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả lẩm bẩm.

Grào ---

Trong sự đáp trả của hư không đang chấn động, có một bóng đen to tới mức có thể so sánh với một tinh hệ khổng lồ dần dần bay đến cạnh nó.

Cự thú Vực Sâu.

Tốc độ của nó nhanh nhất trong Vực Sâu, mỗi lần có thể vượt qua vài thế giới.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nhảy lên lưng Cự thú Vực Sâu rồi vội vàng rời khỏi khu vực dòng chảy thời không hỗn loạn này.

Hắc Nguyển lại đi về phía ngược lại.

Chờ tới khi nó nhận ra Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả không đuổi theo mình mà lại nhanh chóng rời đi thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện này đúng là quá nguy hiểm. May mà cuối cùng mình không bị ăn mất.

“Hừ! Ngu xuẩn! Cuối cùng vẫn bị ta lừa chạy thoát.”

Hắc Khuyển lạnh lùng nói.

Đuôi nó nhấc cao lên, vui vẻ vung vẩy sang hai bên.

Chẳng hiểu vì sao, đuôi nó đột nhiên dừng lại.

Hắc Khuyển thở dài, lẩm bẩm: “Aiz, ta chỉ có thể làm những chuyện này mà thôi, hy vọng bọn Anna có thể thành công.”

...

Để thời gian quay ngược lại một chút.

Tại vương quốc Kinh Cức.

Hoàng cung.

Trong một căn phòng rộng rãi nào đó.

Một người đàn ông mở mắt ra, ngồi dậy khỏi giường.

Hắn ta trầm ngâm một lúc.

“Vết thương trên người đã được xử lý...”

“Xem ra ở thời khắc cuối cùng đã có người cứu mình.”

Người đàn ông một lần nữa ngã người ra sau, hai tay gối ở sau đầu, dùng giọng điệu vô cùng khó xử nói: “Sự tồn tại như mình mà lại bị người giúp... Đúng là mất mặt.”

“— Rốt cuộc nên giết chết kẻ đã cứu mình hay là nghĩ cách để báo đáp kẻ đó nhỉ?”

“Đúng là khó xử quá.”

Người đàn ông thì thầm vài câu, dần dần lại ngửi thấy một mùi hương thơm.

Chợt hắn ta phát hiện ra mình đang đói bụng.

Người đàn ông đứng dậy, đi xuống giường, quan sát bốn phía.

Tấm thảm mềm mại, sang trọng, khi chân chạm vào lập tức có chút hơi thở của sự sống ngấm qua lòng bàn chân, truyền khắp toàn thân.

Ở đối diện với giường là một chiếc bàn dài được chế tạo hoàn toàn bằng vàng, trên đó được xếp đầy tràn những món ăn vô cùng phong phú còn đang bốc hơi nóng.

Ở góc của chiếc bàn dài đó có đặt gọng kính màu đen, đè lên một tờ giấy viết thư ở phía dưới.

Người đàn ông đi tới, rút tờ giấy viết thư ra nhìn thử.

Chỉ thấy trên giấy viết:

“Kính mắt của anh đã bị hỏng, chúng tôi đã chế tác lại cho anh một bộ dựa theo tỷ lệ cũ. Tuy chất liệu có hơi không giống nhưng vẫn mang lại hiệu quả như vậy, hy vọng anh bỏ qua cho.”

“Vết thương của anh rất nặng, xin hãy nghỉ ngơi thật tốt. Nếu anh có nhu cầu gì, chỉ cần lắc chuông ở trên bàn sẽ có người hầu tới đây nghe theo sự sắp xếp của anh.”

Người đàn ông đặt tờ giấy viết thư xuống rồi cầm gọng kính đen lên.

Đây là cái kính cũ của hắn, không chỉ mắt kính bị vỡ, ngay cả gọng kính cũng bị cong vẹo cả.

- - lúc trước khi mình nhìn thấy có người đeo kính, cảm giác nhìn vào cũng không tệ nên đã bảo Ma Long đi mua một cái.

- - không ngờ lại bị hỏng nhanh đến thế.

Người đàn ông cầm chiếc kính khác lên.

Đây là chiếc kính còn nguyên vẹn. Nó mềm dẻo, chắc chắn, tròng kính trong, tự động hút bụi, còn chống được công kích của năm nguyên tố nữa

“Chậc...”

Người đàn ông đeo kính đen lên rồi ngồi trước bàn.

Hán ta nhìn một bàn toàn sơn hào hải vị mà thấy bụng càng lúc càng đói.

“Nói chung cứ dùng bữa trước đã. Nếu thức ăn ngon thì ta sẽ không giết các ngươi là được.”

Người đàn ông nói xong liền bắt đầu dùng bữa.

Lúc mới ăn, hắn ta ăn rất chậm, nhưng không lâu sau hắn lại dùng tốc độ như gió cuốn mây tan để ăn đồ ăn, nhanh chóng ăn sạch từng đĩa thức ăn.

“Ừm... Đúng là ngon.”

“Năng lượng trong con cua này chính là thứ mình cần.”

“Ấy? Đây chính là tôm hùm Tinh Hải trong truyền thuyết à? Thế mà lần trước Ma Long lại nói chúng ta không mang đủ tiền để ăn thứ này, đúng là...”

“Ngon quá, ngon quá!”

Người đàn ông thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cảm thán.

- - Đùa sao, đây là quốc gia giàu có nhất trong chín trăm triệu tầng thế giới đó.

Đồ ăn mà chủ nhân của quốc gia này đã cẩn thận chuẩn bị sao có thể kém được?

Người đàn ông vui vẻ ăn xong bữa cơm, còn thử uống thứ chất lỏng màu đen sủi bọt khí.

“Ấy, cái nước có bọt khí màu đen này sao khi uống vào lại sinh ra tâm trạng vui vẻ nhỉ?”

Người đàn ông cười rồi đặt cốc xuống.

Bữa ăn này làm hắn ta thấy rất thỏa mãn.

Người đàn ông suy nghĩ một chút, trong hư không đột nhiên xuất hiện một quyển sách.

“Sau khi ta hôn mê.” Người đàn ông nói.

Quyển sách tự động mở ra.

Từng tờ giấy được vẽ những bức tranh trông rất sống động đập ngay vào tầm mắt.

Cánh tay làm bằng gỗ vồ lấy, phi thuyền bằng gỗ cổ thụ Kinh Cức, cuộc đối thoại giữa Cố Thanh Sơn, Laura và Lâm cùng toàn bộ những chuyện đã xảy ra sau đó đều hiện trên quyển sách.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, giống như đang nhớ lại điều gì đó.

“Cuốn sách của vận mệnh đã từng nhắc mình đi tìm người này. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau theo kiểu người đi cứu và người được cứu.” Hắn ta cảm thán nói.

Trang sách tiếp tục lật.

Người đàn ông say sưa xem những tình huống trên trang sách cho tới khi nhìn thấy bức tranh cuối cùng.

Trên trang giấy vẽ đám người Cố Thanh Sơn ra khỏi phòng để chuẩn bị lên đài làm lễ.

Trong thực tế, khi người đàn ông nhìn thấy trang giấy này thì điển lễ của hoàng cung cũng vừa tiến hành tới bước này.

Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào cải trang làm vệ sĩ đi lên đài làm lễ với Diệp Phi Ly.

Người đàn ông thu hồi quyển sách lại, vuốt cằm.

“Hiện giờ mình đã mất đi rất nhiều sức mạnh, gần như chỉ còn lại mỗi Cuốn Sách Vận Mệnh.”

“Cái thứ đồ uống của Diệt Thế giả kia chắc có thể trực tiếp điều trị vết thương cho mình. Tuy phải uống rất nhiều nhưng không có thứ gì tốt hơn thứ đồ uống này cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook