Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1160: Tình Thế Nguy Hiểm

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Ngay cả người khổng lồ trước mặt này, cũng chưa chắc đã là đối thủ của hai sự tồn tại kia.

Đây mới thật sự là tình thế nguy hiểm.

Một tên đại tu sĩ nói: "Bọn ta có một kế hoạch rút lui, mục tiêu là hạ giới, nhưng bất lực thay Nhất tộc lại theo dõi bọn ta quá chặt chẽ, một khi bọn ta rời đi ngay trước mặt bọn họ, bọn họ nhất định sẽ có biện pháp đi theo."

Hạ giới!

Cố Thanh Sơn vừa nghĩ đã hiểu.

Đó là mảnh ghép của Lục Đạo Luân.

Ban đầu khi Tạ Đạo Linh hạ giới cũng đã đi đến một mảnh ghép trong đó, mấy chục ngàn năm sau, thế giới ban đầu đã liên kết với mảnh ghép Lục Đạo ấy, đưa tới trật tự Ma Vương.

"Đã chọn được hạ giới nào chưa?" Cố Thanh Sơn vội hỏi.

Người tu hành đến Du Tầm cảnh, gần như cũng đã có thể sống mấy chục ngàn năm, nhưng thế giới Tu Hành ở mấy chục ngàn năm sau, chưa bao giờ có tu sĩ nào hùng mạnh như vậy, cũng không có sự truyền thừa nào của bọn họ được giữ lại.

Bây giờ Cố Thanh Sơn phải bảo đảm nơi mà những người này hướng đến không phải là mảnh ghép Lục Đạo mà Tạ Đạo Linh đang ở.

Nếu không, toàn bộ lịch sử đều sẽ tan vỡ, hắn cũng sẽ bị quy luật thời gian xoá bỏ.

"Là mảnh ghép Lục Đạo lớn nhất, bọn ta từng lẻn vào điện thần vương, lấy được pháp trận truyền tống để đi đến mảnh ghép thế giới kia, bắt buộc phải xuất phát từ Thiên Ngoại Thiên."

Cố Thanh Sơn lập tức thở phào.

Vào lúc này, những thần tộc còn sót lại ở Thiên Ngoại Thiên đã sớm chạy đi sạch sẽ.

Bọn họ đã định trước sẽ bị diệt vong.

Như vậy, những gì mình phải làm rất đơn giản.

Hắn đảo mắt nhìn toàn bộ chiến trường, giơ lệnh bài Tiên vương lên quát: "Toàn quân rút lui, đến hạ giới."

"Nhớ lấy, suốt đời đều không được ra, nếu không một khi bị phát hiện, nhân tộc ắt sẽ diệt vong!"

"Tuân lệnh!" Tất cả tu sĩ lớn tiếng nói.

Dưới sự dẫn dắt của tất cả tu sĩ, các tu sĩ nhân tộc bắt đầu nhanh chóng tụ tập, chuẩn bị rút về Thiên Ngoại Thiên.

Lúc này trong tầng mây truyền tới một giọng nữ sắc bén: "Muốn chạy?"

Ngay sau đó là một giọng nam: "Linh hồn của các ngươi phải để lại, làm món ăn hôm nay của ta."

Chỉ bằng loại âm thanh này, đã khiến cho không ít tu sĩ bất tỉnh.

Các tu sĩ nhân tộc rốt cuộc đã biết được dối phương đáng sợ đến mức nào.

Khó trách người khổng lồ đó nói muôn đời cũng không được phép ra ngoài!

Các tu sĩ tăng tốc độ rút lui.

"Bọn ta đều đi rồi, ngươi" Trước khi đi một đại tu sĩ do dự nhìn về phía Cố Thanh Sơn.

“Ta sẽ đi sau”

Người khổng lồ bất diệt nói.

Hai đầu gối của nó hơi cong lại, cả người đột nhiên xông lên trời cao.

Bóng hình người khổng lồ hoá thành một tàn ảnh rít gào, mạnh mẽ đâm vào tầng mây như một viên đạn đại bác.

Ngay sau đó, đám mây vắt ngang bầu trời bị trận cuồng phong thổi đi.

Hai giọng nam và nữ kia dùng giọng ngâm nga tràn đầy trang nghiêm nói: "Chúng sinh, hãy cống hiến linh hồn của các ngươi cho ta, các ngươi là linh hồn."

Nó đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thuật hút hồn bị cắt đứt.

Hoá ra người khổng lồ bất diệt đã lách mình xuất hiện bên cạnh bọn họ, chém một kiếm lên, khiến cho nó rơi từ trên trời xuống.

Đùng!!!

Đất rung núi chuyển.

Các tu sĩ nhân tộc vỗ tay rầm rầm.

Người khổng lồ bất diệt không hề cảm kích, nhìn đám tu sĩ quát lên: "Đi mau! Loại quái vật này có rất nhiều, dựa vào thực lực của nhân tộc tạm thời không thể nào đánh lại, cho nên các ngươi mau trốn đi"

Đùng!!!!!!

Hắn bị một bóng đen đâm trúng, nghiêng người rơi xuống mặt đất như sao.

Trong lúc rơi xuống hắn đã biến mất không thấy, thay vào đó là một con ma long có thân hình tương tự.

Thân hình con ma long này nhỏ hơn rất nhiều so với trước đó, nhưng trên người nó toả ra một lớp sương mù xám tro!

Ma long vực sâu.

Nó dừng lại trên không trung, nói ra ngôn ngữ Hoang Cổ: " Thuật pháp không gian? Đám sinh linh man di, chỉ dựa vào chút thực lực này cũng muốn đến tranh đoạt Thiên kiếm với ta?”

Người khổng lồ bất diệt không nói gì, nắm trường kiếm từ trên trời hạ xuống, chém mạnh về phía ma long vực sâu.

Lúc này Linh hồn Tiêm tiếu giả cũng chui ra từ dưới đất.

Nó không hề bị thương.

"Đi!"

Người khổng lồ bất diệt đánh nhau với ma long vực sâu, phân tâm nhìn về phía tu sĩ nhân tộc quát.

Đám người kia không do dự nữa, lập tức tăng tốc, bay về phía Thiên Ngoại Thiên.

Nhưng mà lần này, bất kể là Linh hồn Tiêm tiếu giả, hay là ma long vực sâu, đều không có hơi sức đâu đi đuổi đánh đám tu sĩ này.

Bởi vì người khổng lồ bất diệt đã phóng ra thần thông đó.

Kinh Mộng!

Vô bóng bóng kiếm màu đen nở tung như đoá hoa, cộng thêm sức mạnh sấm sét chói loá, khiến cho hai con quái vật vực sâu lập tức không thể nhúc nhích.

Bí kiếm, Hoạ Ảnh!

Kiếm ảnh đầy trời chưa biến mất, Cố Thanh Sơn tung kiếm một nhát toả ra hàng trăm phi kiếm.

Những phi kiếm này vây quanh hai con quái vật vực sâu, không ngừng quanh quẩn tới lui.

Kiếm phong nổi lên, ánh chớp nhỏ tý kéo thành một đường cong uốn lượn trong gió.

Kiếm trận Thái Ất Kinh Mộng!

Đây là đại trận phi kiếm kèm theo của thần thông sấm sét.

Hai con quái vật vực sâu vô cùng lớn mạnh, cũng chỉ đành dùng hết sức đối phó với kiếm khí bay đầy trời, để tránh cho bị chém trúng, rơi vào trong trạng thái thất thần phiền phức.

Bên kia, dưới sự kiềm chế hết sức của Cố Thanh Sơn, các tu sĩ nhân tộc đang rút lui với tốc độ cực nhanh.

Dõi mắt nhìn lại, toàn bộ chiến trường, chỉ còn lại Tiên vương đang không ngừng đánh ra từng pháp quyết vào Thiên kiếm, để mau chóng hoàn thiện nó.

Từng bộ phận cấu thành binh khí với hình thù kì lạ dần dần xuất hiện xung quanh ông ta, chờ đợi giây phút Thiên kiếm được chế tạo xong.

Kiếm phong sắp dừng lại.

Người khổng lồ bất diệt đột nhiên quát lên: " Ngừng!"

Nó thân hình chợt lóe, phát động Súc Địa Thành Thốn, lui ra xa khỏi vòng chiến đấu.

Gương mặt một nửa là nữ, một nửa là nam của Linh hồn Tiêm tiếu giả, lộ ra vẻ châm chọc: "Ngươi hại ta mất đi nhiều thức ăn như vậy, bây giờ cầu xin tha thứ đã quá muộn."

Trên đất, đã không còn tu sĩ nhân tộc nào nữa.

Người khổng lồ bất diệt thử dò xét nói: "Chúng ta cùng nhau giết chết ma long, như thế nào?"

Linh hồn Tiêm tiếu giả ngẩn ra, ngay sau đó cười lớn.

"Dĩ nhiên không được, ngươi tưởng ta ngốc sao?"

Người khổng lồ bất diệt nói: "Ta không hiểu tại sao ngươi còn muốn giúp nó."

"Vậy không bằng như này" Linh hồn Tiêm tiếu giả nói vẻ châm chọc: "Ta không quan tâm trận chiến giữa các ngươi, ngươi đi giết nó, như thế nào?"

Nó lui về phía sau hai bước, tỏ vẻ mình thật sự không định can thiệp vào trận chiến của người khổng lồ biết diệt và ma long vực sâu.

Cố Thanh Sơn than thở một tiếng.

Mình chắc chắn không thể nào đánh lại ma long vực sâu, vốn muốn mượn sức mạnh của Linh hồn Tiêm tiếu giả.

Ai ngờ đối phương lại thông minh như vậy, trực tiếp nhảy ra khỏi vòng.

So với quái vật vực sâu vĩnh hằng, người khổng lồ bất diệt vẫn yếu hơn một chút, chỉ có một mình thì không thể chiến thắng bất kì một con nào trong hai quái vật này.

Ma long vực sâu đột nhiên nói: "Ta có một đề nghị."

"Ngươi nói." Linh hồn Tiêm tiếu giả đáp.

"Thiên kiếm chỉ có thể tranh đoạt trong tay của ta và ngươi, tên nhóc thực lực thấp kém này trông như có ý đồ gì đó, ta thật sự không muốn lật thuyền trong mương, hay là chúng ta cùng nhau giết nó, rồi tiếp tục tranh đoạt quyền sở hữu của Thiên kiếm." Ma long vực sâu chậm rãi nói.

Linh hồn Tiêm tiếu giả nghĩ một hồi, đồng ý nói: "Chủ ý này không tệ."

Bọn họ cùng nhau nhìn về phía người khổng lồ bất diệt.

Người khổng lồ bất diệt chắn kiếm trước mặt mình, nặng nề hừ một tiếng, sau đó

Xoay người chạy!

Tốc độ chạy của người khổng lồ bất diệt nhanh như vậy, đến hai con quái vật vực sâu cũng không thể nào đuổi kịp để ngăn nó lại.

Nó không ngừng phát động Súc Địa Thành Thốn, lách mấy cái trên không trung, sau đó biến mất không thấy.

Linh hồn Tiêm tiếu giả sững lại.

Ma long vực sâu sững lại.

"Nó chạy mất rồi" Ma long vực sâu khó hiểu nói.

- ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook