Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1190: Tinh Linh Thời Không

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Đáng chết, mình quá dễ dàng tin vào người khác mới bị vứt bỏ trong Vực Sâu, cuối cùng hóa thành quái vật dị loài.

Tuyệt đối không thể tin tưởng mấy lời hoang đường của con người nữa.

Cô gái cao gầy siết chặt nắm đấm.

Cùng thời khắc đó.

Một bên khác.

Trong Thiên Giới nguyên thủy của thời đại này.

Một bóng dáng lặng lẽ xuất hiện.

Bóng dáng này dường như rất quen thuộc nơi đây, nhìn xung quanh rồi bay về phía sơn môn treo lơ lửng trên bầu trời kia.

Chỉ chốc lát sau.

Giọng Linh quy vang lên:

“Sao ngươi lại tới đây? Mọi thứ của thế giới này đều đã kết thúc, khắp nơi đều là năng lượng hỗn loạn, ngươi ở lại đây rất nguy hiểm.”

“Ngươi có thể nhận ra ta?” Một giọng nữ non nớt vang lên.

“Đương nhiên, mặc dù ngươi bị một loại thuật pháp nào đó thay đổi trạng thái nhưng ta biết ngươi chính là ngươi.” Linh quy nói.

Đối diện nó, một cô bé xinh xắn như được điêu khắc từ ngọc đứng giữ không trung.

Cô bé có khí chất siêu nhiên và vẻ nghiêm túc không hợp với tuổi tác và gương mặt, nhưng trông lại rất đáng yêu.

“Gần đây trong lòng ta có cảm giác nên đã tính một quẻ. Ta phát hiện quá khứ của Thiên Giới nguyên thủy xảy ra thay đổi cực lớn, nhưng thay đổi cực lớn này cũng không tạo ra ảnh hưởng biến động nào đối với cả lịch sử.”

“Đây là một chuyện không thể tưởng tượng được, vì cho dù ai thay đổi thì cũng sẽ bị quán tính lịch sử khổng lồ và pháp tắc Thời Không xóa bỏ. Thế nhưng, lịch sử rõ ràng bị thay đổi, vậy mà trên tuyến thời gian hiện nay, tất cả lại thể hiện rất bình thường, không có chút biến hóa nào. Cho nên ta không thể không đến xem. Dù sao, di chỉ tông môn của Hoang Vân Thiên Cung chúng ta vẫn còn ở đây.”

Tạ Đạo Linh nghiêm túc nói.

Linh quy lộ ra vẻ cảm khái, chậm rãi nói: “Chuyện này kể ra thì rất dài dòng, nhưng thật ra là chưởng môn đời sau của ngươi đã xuyên qua thời không, trở về quá khứ.”

“Cái gì!”

Linh quy kể lại với Tạ Đạo Linh chuyện xảy ra ở thời đại Thượng cổ.

Cùng thời khắc đó.

Cố Thanh Sơn rời sao Song Tử, xuyên qua dòng chảy thời không hỗn loạn dài đến vô tận.

Phía trước dần xuất hiện từng mảng ánh sáng.

Từ trong ánh sáng truyền ra tiếng ca múa ưu nhã thoải mái khiến người ta nghe mà lòng sinh yên tĩnh.

Cố Thanh Sơn bị sức mạnh truyền tống bao bọc, vọt thẳng một hơi vào trong ánh sáng.

Bịch!

Hắn ngã trái ngã phải lăn xuống trên mặt đất.

Mặt đất rất mềm.

Cố Thanh Sơn kinh ngạc đứng lên, bước trên tấm thảm dày và đẹp đẽ dưới chân.

Phóng tầm mắt nhìn sang, cả thế giới đều được phủ thảm đỏ.

Tiếng nhạc êm tai thỉnh thoảng vang lên trong hư không.

Một cô gái mặc lễ phục dạ hội màu lam lộng lẫy đi đến trước mặt Cố Thanh Sơn.

Nàng đánh giá Cố Thanh Sơn, ghét bỏ nói: “Sức mạnh trên người ngươi quá hỗn loạn, tuổi hình như cũng hơi lớn, không thích hợp khiêu vũ với ta.”

Thiếu nữ nói xong liền bỏ đi.

“Khoan...”

Cố Thanh Sơn vừa nói ra một chữ, thiếu nữ đã chẳng thấy bóng dáng.

Nhìn trái nhìn phải.

Thực sự không thấy ai khác.

Cố Thanh Sơn cực kỳ kinh ngạc, sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

Rõ ràng mình đã tới thế giới Tinh Linh Nguyên Tố nhưng sao chẳng thấy một ai vậy?

Lúc này lại một cô gái mặc lễ phục dạ hội vóc người nóng bỏng xuất hiện trước mặt hắn.

“Chậc chậc, bộ dáng cũng không tệ lắm, đáng tiếc sức mạnh pháp tắc lôi điện quá đục, không xứng làm bạn của ta.”

Cô gái nói rồi xoay người rời đi.

“Ê...” Cố Thanh Sơn vội vàng gọi.

Căn bản không đợi Cố Thanh Sơn nói ra chữ thứ hai, cô gái đã biến mất tăm.

Đây rốt cuộc...

Cố Thanh Sơn nhìn bốn phía.

Khắp thế giới này, ngoại trừ tấm thảm đỏ trải ra thật rộng thì chẳng còn gì nữa.

Trong lúc do dự, hắn bỗng nhiên nhớ ra thực lực bị hạn chế của mình đã khôi phục.

Cố Thanh Sơn lập tức thả thần niệm ra, quét bốn phía.

Vẫn không nhìn thấy gì.

Có điều trong thần niệm truyền đến rất nhiều tiếng trò chuyện, tiếng cười nói, tiếng ngâm xướng, tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng đặt khay đồ ăn, tiếng chạm ly rượu...

Mặc dù không nhìn thấy nhưng dường như thế giới này đang tổ chức một vũ hội long trọng.

Bỗng nhiên, vài người đàn ông mặc trang phục trang nghiêm xuất hiện trước mặt hắn.

Bọn ho nhìn hắn một cái, lập tức quay người biến mất.

Trong gió truyền đến tiếng trò chuyện của những người này:

“Vào nhầm à?”

“Không phải, trên người hắn có khí tức được mời, xem ra là vị đại nhân nào đó cho hắn tới.”

“Một tên đáng thương, khí tức trên người hỗn độn, căn bản sẽ không ai muốn để ý đến hắn.”

“Còn không phải à, khí tức như vậy ta chỉ ngửi một chút cũng cảm thấy đau đầu.”

Giọng nói dần dần biến mất.

Sau vài hơi thở, lại có một đám phụ nhân cao quý bỗng nhiên xuất hiện, đi ngang qua Cố Thanh Sơn.

“Chậc, thiếu niên này trông cực kỳ đẹp, đáng tiếc pháp tắc trên người rối tinh rối mù, nếu không ta thật sự muốn...”

“Ngươi đủ rồi đấy, sao chỉ để ý bề ngoài vậy?”

“Các ngươi đừng nói ta, ta mê muội vì hàng tỷ linh hồn kêu rên sau lưng hắn. Ta cũng thích thiếu niên như vậy, đáng tiếc, khí tức nguyên tố của hắn lại làm cho người ta buồn nôn quá, ta căn bản không thể tới gần hắn.”

“Có khí tức đục ngầu như vậy, chắc chắn không phải khách của chúng ta.”

“Thật sự không biết hắn từ đâu tới, cả người đầy những nguyên tố hỗn tạp hỗn loạn, ngay cả vệ binh cũng mặc kệ… Chúng ta đi nhanh thôi!”

Các quý phụ trò chuyện với nhau, thân hình dần dần tan biến.

Cố Thanh Sơn giật mình đứng yên tại chỗ, lại đợi thêm một lúc nữa.

Âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh càng lúc càng lớn, yến hội cùng vũ hội cũng dần dần tiến vào cao trào.

Nhưng hắn vẫn đứng đây, không còn ai để ý đến hắn nữa.

Dường như cả thế giới đều vứt bỏ hắn.

Cố Thanh Sơn trầm tư, khó hiểu tự nhủ: “Ngươi để cho ta tới nơi này, là đơn thuần muốn tiễn ta về nhà hay có chuyện gì muốn nói với ta.”

Người tạo vật có thể nhìn thấy vô số đoạn ngắn của tương lai, tồn tại vĩ đại như nó, mỗi một việc dĩ nhiên đều có ý nghĩa sâu xa.

Như vậy, mình đi vào thế giới Tinh Linh Nguyên Tố này, nhưng căn bản không được hoan nghênh, không nhìn thấy gì, giống như đang bị chặn ngoài cửa.

Vậy thì nên làm thế nào?

Cố Thanh Sơn đang suy tư thì bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nữ già nua: “Này cậu bé, sao con lại đứng một mình ở đây?”

Cố Thanh Sơn bỗng nhiên quay đầu lại.

Hắn thấy một bà lão mặc lễ phục đen, mặt che khăn lụa đang cẩn thận dò xét hắn.

Vóc dáng bà không cao, người hơi còng, đôi mắt màu xám sâu xa như biển.

“A, xin chào, ta vừa mới tới đây nên nhất thời vẫn chưa thể tìm được lối vào.” Cố Thanh Sơn lễ phép nói.

Bà lão áy náy nói: “Mong con đừng trách, vì các tinh linh nguyên tố mẫn cảm với khí tức nhất, chúng có yêu thích của riêng mình.”

Cố Thanh Sơn nói: “Ta tôn trọng sở thích của người khác, đồng thời cũng chưa từng can thiệp vào những chuyện này.”

Bà lão truy vấn: “Bị miệt thị cũng không quan trọng?”

Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói: “Đương nhiên sẽ có chút mất mát nhưng bình thường ta cũng không thích lấy lòng người khác, cho nên vẫn có thể chấp nhận được.”

“Bình thường con làm những gì?”

“Cứu vớt thế giới và giết người.”

“Tận thế của chư giới đã gần ngay trước mắt, con lại muốn cứu vớt thế giới, không mệt mỏi sao?”

“Nói chung vẫn tạm sống được, nhưng ta thật sự muốn nói, ta cũng chẳng hứng thú gì với việc cứu vớt thế giới. Nếu có thể, ta muốn một người khác đổi cho ta.”

“Chuyện này chẳng ai có cách gì cả, trước giờ công việc luôn khiến người ta mệt mỏi và bất đắc dĩ. Lúc con nghỉ ngơi con thích làm chuyện gì để thả lỏng?”

“Con người ta không có sở thích gì cao nhã, chỉ thích nấu ăn.”

“Ừm, điều này ta tin, trên người con có rất nhiều khí tức của món ăn ngon. Đáng tiếc, những đứa trẻ kia đều bị hù dọa nên không ngửi thấy được.” Bà lão nói.

Cố Thanh Sơn không hiểu hỏi: “Khí tức? Ý ngài là?”

Bà lão lộ ra ý cười: “Đúng, ta muốn giải thích thay đám tinh linh một chút. Hầu hết tinh linh nguyên tố đều rất đơn thuần, chưa bị muôn vàn thử thách trong suốt những tháng năm dài đằng đẵng tẩy rửa. Vì thế, các nàng căn bản không thể hiểu rõ khí tức trên người con rốt cuộc là tình huống gì.”

Bà lão vươn tay, tiếp tục nói: “Bởi vì không thể nào biết được, cho nên sinh lòng sợ hãi. Đây là bản tính của chúng sinh, ta nghĩ chắc con hiểu rõ điểm này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook