Chư Giới Tận Thế Online

Chương 52: Tín vật tử thần (2)

Yên Hỏa Thành Thành

23/08/2020

Anna nói xong, đóng cửa tàu bay lại.

Lưu Hỏa Hiệu bỗng khởi động, hóa thành một chấm đen nhỏ trong tiếng nổ rền vang, biến mất giữa không trung.

Ông cụ xoay người, quát mắng mọi người: "Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì, mau chóng truy tìm tung tích của công chúa điện hạ, ngộ nhỡ cô ấy xảy ra chuyện gì thì việc đó sẽ khơi mào chiến tranh giữa hai nước! ""

Đám nhân viên an ninh như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, vội vã chạy đi.

...

Trên tàu bay.

Cố Thanh Sơn nhìn thời gian trong mắt.

Còn khoảng nửa phút.

Hắn nhìn về phía Anna, chỉ thấy đối phương đang tập trung điều khiển tàu bay, để tránh dòng xe dày đặc trên trời thủ đô.

Trong khoang điều khiển, có bày một loạt rượu.

Phía dưới giá rượu, có một chiếc hộp dài, bên trong chia ra làm nhiều ngăn nhỏ đặt không ít vũ khí hiếm thấy.

Đao cong, đao mũi nhọn, xích chùy, dao găm, giáo ngắn, rìu, roi, xiên dài, muốn cái gì có cái đó, hơn nữa nhìn qua đều rất tốt, không phải đồ trưng bày.

Tay Cố Thanh Sơn không kìm được mà khẽ động.

"Cô sưu tầm vũ khí lạnh ư? ""

"Đúng vậy, là một sở thích tốt mà. ""

"Sao không có kiếm. ""

"Kiếm ư? Quá xinh xắn, không đủ khí phách. ""

Cố Thanh Sơn không nói gì.

Cô gái này, dựa vào gì mà xem thường kiếm chứ.

Hắn thấy hơi tức giận.

Từ khi hắn đâm một kiếm đâm vào trái tim Ma chủ, sau đó vẫn chưa hề chạm đến kiếm.

Đương nhiên trên thị trường có bán vũ khí lạnh, nhưng mấy thứ kia chỉ vung linh tinh được một hai lần, nếu muốn dùng để chém, sợ là sẽ lập tức gãy ngay.

Bây giờ Cố Thanh Sơn cũng muốn có một thanh kiếm trong mơ, một thanh kiếm thực sự.

Bốn mươi giây sau.

Lưu Hỏa Hiệu dừng ở một vách núi ngoại ô thủ đô.

Cố Thanh Sơn nói khẽ: "Lần này phải cảm ơn cô. ""

"Nói cảm ơn không có ý nghĩa, tôi muốn uống Cung Bò Cạp. "" Anna nói xong, không nhịn được liền liếm môi. Cô vốn không biết dáng vẻ lúc này của mình có bao nhiêu quyến rũ mê hoặc.

Cố Thanh Sơn bật cười, lắc đầu nói: "Không thành vấn đề, nếu lần này tôi có thể trở về, nhất định sẽ mời cô uống. ""

"Hả? Lời này nghĩa là sao? "" Anna nhạy cảm nhận ra lời của đối phương có điềm xấu, dời ánh mắt khỏi màn hình, chuyển sang người Cố Thanh Sơn.

"Nếu tôi trở về, sẽ nói cho cô biết một bí mật, còn mời cô uống rượu nữa. "" Cố Thanh Sơn nói.

Còn hai mươi giây.

Cố Thanh Sơn chuẩn bị kỹ càng.

Hắn không ngại để Anna thấy bí mật này.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã quyết định, sẽ khiến tất cả vận mệnh thê thảm tập trung trên người Anna biến mất trong kiếp này.

Mười giây đếm ngược.

"Tôi đi đây. "" Cố Thanh Sơn nói.

Anna đã nhận ra thứ gì đó, bỗng nhiên đưa tay luồn sâu vào mái tóc đỏ rực, lấy một sợi dây nhỏ màu đen ra, đến khi rời khỏi cái cổ trắng nõn của cô hắn mới biết rằng đây là một chiếc dây chuyền có mặt độc đáo.

Cô đeo chiếc dây chuyền lên cổ Cố Thanh Sơn, nghiêm túc nói: "Phải sống. ""

Trong mắt Cố Thanh Sơn xuất hiện sự bất ngờ.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng đã xuất hiện một luồng sáng.

Cố Thanh Sơn biến mất trước mặt Anna.

Một lúc sau, một bóng đen lặng lẽ đi từ xa tới, dừng phía trước tàu bay.

Bóng đen dừng lại, hóa thành một người đàn ông đeo mắt kính.

"Công chúa, đây là chuyến viếng thăm chính thức, nếu người bỗng rời đi sẽ dẫn tới các cuộc tranh cãi lớn. ""

Phùng Hoắc Đức bắt đầu than thở, khuyên nhủ với vẻ bất đắc dĩ.

Anna ngồi im lặng trong khoang tàu không nói gì.

Phùng Hoắc Đức nhìn về phía công chúa, bỗng nhiên trong lòng có chút kỳ lạ.

Ngày xưa chỉ cần hắn khuyên nhủ công chúa, nhất định hai người sẽ cãi nhau. Sao hôm nay lại như thế? Trên mặt điện hạ không có một chút biểu cảm khinh thường. Nhìn dáng vẻ cô đơn của công chúa, giống như mới vừa chịu một đả kích vậy?

Phùng Hoắc Đức ngẫm nghĩ, khẽ nhỏ giọng nói: "Điện hạ, đây là việc nhỏ, không để ý cũng được, người... Không sao chứ? ""

Anna cúi đầu, im lặng không nói gì.

Mãi tới khi Phùng Hoắc Đức không chịu được sắp gọi nhóm bác sĩ tới thì công chúa điện hạ mở miệng: "Hoắc Đức. ""

"Tôi ở đây, điện hạ. ""

"Anh có từng mất đi người quan trọng chưa? ""

"À có, đó là chuyện rất lâu rồi. ""

"Không biết hôm nay tôi bị sao, bỗng nhiên sợ sẽ không còn gặp lại một người. ""

Cuối cùng công chúa sao thế? Lại nói ra những lời kỳ lạ này.

Phùng Hoắc Đức có chút nóng nảy, không nhịn được quan sát công chúa cẩn thận, muốn tìm ra chút dấu vết.

Bỗng nhiên...

"Điện hạ, khế ước sinh mệnh của người đâu! "" Phùng Hoắc Đức lớn tiếng kêu lên.

Công chúa Anna không nói gì cả.

Phùng Hoắc Đức chỉ cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng, ngã ngồi dưới đất, đau khổ nói: "Xong rồi...”

Ánh mắt của công chúa Anna nhìn về phía xa, nói khẽ: "Không sao cả. "" Không biết những lời này là nói cho Cố Thanh Sơn hay là đang nói với chính cô.

Ánh sáng bao bọc lấy Cố Thanh Sơn, không ngừng tiến về phía trước bên trong dòng chảy hỗn loạn của thời không.

Cố Thanh Sơn vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ, đủ loại cảm xúc dâng trào trong lòng.

Trên mặt dây chuyền có một bức tượng nhỏ khắc hình một ông lão có dáng vẻ an nhàn, cầm một cái liềm dài, tay thì chống má, ngồi trên một tảng đá ngủ gật.

Đây là khế ước sinh mệnh, tín vật Tử Thần.

Có được món đồ này, lúc hắn sắp chết, Tử Thần sẽ kéo dài tính mạng giúp hắn.

Thứ năng lực nghịch lại trời đất này, không phải không có ràng buộc.

Tử Thần sẽ theo người có được vật ấy, hấp thu hai sinh mệnh.

Tử Thần không bao giờ buôn bán lỗ vốn.

Cố Thanh Sơn nắm chặt mặt dây chuyền, vật thần kỳ này đã tồn tại vạn năm trước, chỉ có trong truyền thuyết. Hắn không thể ngờ được, nó lại ở trong tay Anna, lại càng không thể lường được rằng Anna lại đeo nó lên cổ hắn.

Cô gái này, thật là liều lĩnh. Ngộ nhỡ bản thân hắn gặp chuyện không may, cô cũng xong luôn.

Cố Thanh Sơn cười khổ, ánh mắt dần trở nên kiên định.

Kiếp trước hắn đã nợ Anna một mạng, mặc dù cuối cùng trở thành một Đại kiếm tiên, nhưng cô ấy đã hương tan ngọc nát, còn hắn không có cơ hội để cứu được cô.

Đời này, tuyệt đối không thể như vậy!

Ở phía trước, có một lỗ hổng mang theo ánh sáng chậm rãi mở ra.

Cố Thanh Sơn bay vào.

Sương mù màu đen xuất hiện bao trùm toàn bộ thế giới, từng đợt mưa lửa từ trời rơi xuống.

Trong không trung, một cái lỗ được mở ra, Cố Thanh Sơn bị ánh sáng bao bọc, bay qua cái lỗ.

Dưới bầu trời, những tiếng chém giết ồn ào vang đến khiến hắn chú ý.

Trên sườn núi cao mấy trăm trượng, yêu ma đông nghìn nghịt không ngừng chen lấn leo lên đỉnh núi. Những tu sĩ dựa lưng vào nhau, dốc sức chém giết yêu ma.

Trong nháy mắt, lại có tu sĩ bị yêu ma kéo ra ngoài, bị ăn thịt sạch sẽ trong tiếng kêu la thảm thiết.

"Không! Đệ đệ! "" Bên trong đám tu sĩ, có một người hét lên vô cùng đau đớn, lao ra ngoài trận địa, điên cuồng chém giết yêu ma.

Nhưng vốn không có hiệu quả, mùi máu tanh còn kích thích cơn điên loạn của yêu ma hơn, chúng ùn ùn kéo đến đánh sâu vào sườn núi.

Bản lĩnh của y kể ra cũng nổi bật, nhưng tu sĩ vừa bị kích động cũng bị yêu ma giết chết, xẻ thịt nuốt sống.

Những tu sĩ bị vây quanh chỉ còn lại sáu, bảy người, như ngọn nến sắp tắt trước gió, lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt.

Cố Thanh Sơn cẩn thận quan sát mấy người họ, lẩm bẩm nói: "Xem ra đây là người mà Công Tôn tướng quân để lại, còn chưa chết hết, vẫn có chút bản lĩnh. ""

Cố Thanh Sơn không quan tâm nhìn xuống dưới, vừa khởi động linh lực trên người đã phá vỡ màng ánh sáng bọc lấy mình, thả người rơi xuống một điểm.

Đó là nơi hắn đã chọn trước, cách sườn núi không xa, phần đông yêu ma đều bị tu sĩ trên sườn núi thu hút, cho nên nơi này cũng khá an toàn.

Chân vừa chạm đất, Cố Thanh Sơn thu lại toàn bộ linh lực trên người, nín thở.

Yêu ma có thể cảm nhận được dao động của linh lực và hơi thở, phải cẩn thận.

Mùi tanh hôi nồng nặc theo gió bay đến, bỗng nhiên Cố Thanh Sơn xoay người rời đi, bay ngược ra phía sau mấy trượng.

Rào rào.

Có tiếng nổ truyền từ phía sau tới.

Một cái mồm đầy răng sắc nhọn cắn vào đất, không cam lòng thu về.

Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, trong lòng chợt thấy nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook