Chư Giới Tận Thế Online

Chương 98: Tiến vào

Yên Hỏa Thành Thành

23/08/2020

Hắn ta gắp một cái đùi gà đặt vào trong bát Tú Tú, nói: “Lại đây, ta hầm cái đùi gà này rất kỹ, cam đoan muội sẽ hài lòng với hương vị của nó.”

Tú Tú khịt khịt mũi ngửi, lộ ra vẻ vui mừng: “Vậy muội không khách sáo!”

Bạch Nga nhảy dựng lên, đứng trên bả vai Tần Tiểu Lâu, vừa dùng cánh vỗ lên đầu hắn ta, vừa kêu lên đầy bất mãn: “Ma chưởng? Cái gì gọi là ma chưởng? Đệ nói xem, có kẻ nào lại nói sư tôn mình như vậy?”

“Đại sư huynh tha mạng, đệ đã chuẩn bị cho huynh rất nhiều loại rượu rồi đây!” Tần Tiểu Lâu cầu xin tha thứ.

“Hừ, vậy sao còn không mau bày ra?” Ngỗng trắng nghe được lời này mới phạch phạch cánh bay trở về chỗ ngồi.

Tần Tiểu Lâu hậm hực sửa sang lại tóc, vỗ túi Trữ Vật, bày mười mấy bình rượu lên bàn.

“Thanh Sơn, đến đây, nếm thử rượu ta ủ xem!” Hắn ta gọi Cố Thanh Sơn hô, không thèm nhìn ngỗng trắng lấy một cái.

“Được.” Cố Thanh Sơn thấy nhiều rượu như vậy thì trong lòng cũng ngứa ngáy.

Tú Tú chỉ liếc sang nhìn một chút rồi lại cúi đầu tiếp tục gặm đùi gà.

Ngỗng trắng hừ nhẹ một tiếng, tự lấy một bình rượu.

“Ta xin kính đại sư huynh!” Cố Thanh Sơn bưng chén lên nói.

Ngỗng trắng hài lòng bưng chén đáp lại: “Ừm, không tệ, chúng ta cạn hết nhé!”

“Được.” Cố Thanh Sơn ứng ngay.

Qua ba tuần rượu, bầu không khí náo nhiệt hẳn lên.

Cố Thanh Sơn bỗng nhiên lấy mấy cái chén, nói: “Những loại rượu này ta cũng uống rồi, ta cảm thấy có mấy loại trong đó có thể…” Hai tay của hắn dịch chuyển thật nhanh, pha mấy loại rượu lại với nhau rồi rót ra ba chén.

Cố Thanh Sơn tự lấy một chén nếm thử một ngụm.

“Ái chà… Vẫn kém một chút!” Hắn nói rồi lại tìm một loại rượu khác đổ vào, lắc nhẹ, sau đó nhấp thử một ngụm. Lúc này hắn mới gật gật đầu, đổ thêm loại rượu ấy vào pha chung với hai chén kia.

“Mọi người nếm thử đi!” Hắn ra hiệu.

Tần Tiểu Lâu trợn mắt, thấy Cố Thanh Sơn đã làm xong, lúc này mới vỗ bàn một cái, nói: “Sư đệ, đệ pha mấy loại rượu vào làm một như vậy, chẳng phải hương vị sẽ bị trộn lẫn vào hết sao?”

“Có lúc sẽ bị trộn lẫn, có lúc sẽ ngon hơn.” Cố Thanh Sơn gật đầu với hắn ta, cười nói: “Huynh nếm thử mà xem!”

Tần Tiểu Lâu nhìn cái chén, chần chờ hỏi: “Sư đệ, trước kia đệ…”

“Ta cũng ủ rượu.” Cố Thanh Sơn đáp.

Cuối cùng Tần Tiểu Lâu lấy hết dũng khí, nhấc chén nếm thử một ngụm. Hết một ngụm nhấp này, ắn ta không nói hai lời, nâng chén uống một hơi cạn sạch.

“Hóa ra sư đệ là người đồng đạo!” Tần Tiểu Lâu quan sát Cố Thanh Sơn, ánh mắt thân thiện hơn một chút, đoạn đưa tay lấy một cái chén khác.

“Muốn ăn đòn hả? “Ngỗng trắng duỗi cánh đẩy tay của hắn ta ra: “Chén này là của ta.” Nói xong, ngỗng trắng cầm chén lên, há mồm khẽ ực một cái, cả chén rượu chảy hết vào miệng nó.

“Ừm, không tồi, thêm chén nữa.” Nó chép miệng nói.

“Ta cũng thêm chén nữa!” Tần Tiểu Lâu vội vàng nói.

Cố Thanh Sơn lại pha một lần nữa, ba người bưng chén lên cụng rồi uống một ngụm hết sạch.

“Nữa đi!” Ngỗng trắng nói.

“Còn có biện pháp điều chế khác, chờ một lát!” Cố Thanh Sơn cười nói.

Một lần pha rượu mới bắt đầu. Ngỗng trắng và Tần Tiểu Lâu hứng thú dạt dào ngồi quan sát, ngay cả Tú Tú đang cúi đầu gặm đùi gà cũng ngẩng lên.

Ba mươi phút sau.

Tần Tiểu Lâu uống say đến mức nhắm tịt mắt, ôm bả vai Cố Thanh Sơn, lớn tiếng nói: “Sư đệ ơi, ta nói cho đệ biết nhé, thực ra những năm gần đây sư phụ làm rất nhiều chuyện bực mình, duy chỉ có việc thu nhận đệ là người không làm sai!”

Ngỗng trắng nghe xong chỉ híp mắt lại, bình tĩnh nâng chén rượu uống một ngụm. Trong lòng Cố Thanh Sơn âm thầm chia buồn với Tần Tiểu Lâu.

“Ta có một thuật pháp, bây giờ sẽ tặng cho đệ làm lễ gặp mặt.” Tần Tiểu Lâu nói, lấy ra một cái thẻ ngọc đưa cho Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn vừa cầm trong tay, lại trông thấy một hàng chữ hiện ra trên Giao diện Chiến Thần.

[Phát hiện Linh Lực Cách Không Ôn Dưỡng pháp, có tiêu hao một điểm hồn lực để học không?]

Cố Thanh Sơn tinh mắt, trông thấy ngỗng trắng ở đối diện nhảy dựng lên bay về phía thẻ ngọc, bèn vội vàng quyết định: “Học!”

[Tiêu hao 1 điểm hồn lực, đã học được Linh Lực Cách Không Ôn Dưỡng pháp.]

[Hồn lực còn thừa hiện tại: 650/7.]

Một giây sau, bộp một tiếng, thẻ ngọc bị ngỗng trắng hất bay ra khỏi tay hắn, rơi bộp lên mặt bàn.

“Không cho đệ nhìn.” Ngỗng trắng khẽ vỗ cánh, thu thẻ ngọc về.

Tần Tiểu Lâu trừng mắt, nói: “Đây chỉ là một biện pháp rèn luyện linh lực, vì sao không cho đệ ấy nhìn?”

Ngỗng trắng cười lạnh, nói: “Rèn luyện linh lực? Đệ chắc chắn chứ?” Nó trừng mắt nhìn Tần Tiểu Lâu, không nói gì.

Tần Tiểu Lâu chột dạ, bèn ngậm miệng lại.

Cố Thanh Sơn lại càng không nói, chỉ yên lặng cảm nhận thuật pháp này.

Hắn cảm thấy rất kỳ quái.

Tần Tiểu Lâu nói không sai, đây chỉ là thuật pháp giúp phóng linh lực ra ngoài, xâm nhập vào trong cơ thể người khác, trợ giúp người khác loại trừ tạp niệm, ôn dưỡng thể xác và tinh thần. Thuật pháp này cực kỳ đơn giản, nhưng ý tưởng sáng tạo ra nó lại rất tài tình, người bình thường không thể tưởng được.

Bỏ qua không đề cập tới chuyện này, đám người lại bắt đầu uống rượu.

Mọi người đang uống hăng say, bỗng nhiên có một âm thanh e dè vang lên: “Muội có thể uống thứ này được không?”

Đôi mắt Tú Tú lóe lên sự hiếu kì và hy vọng, nói: “Muội cũng muốn chạm cốc cùng các sư huynh.”

Cố Thanh Sơn và Tần Tiểu Lâu nhìn về phía ngỗng trắng.

“Đại sư huynh?” Tần Tiểu Lâu hỏi.

Ngỗng trắng lắc đầu khó xử, truyền âm nói với hai người: “Muội ấy không thể uống, vết thương trong thần hồn vẫn còn chưa khỏi hẳn, cơ thể cũng vẫn còn đang điều trị, uống vào không chịu nổi, sẽ xảy ra vấn đề.”

Tú Tú thấy đại sư huynh lắc đầu, liền thất vọng cúi đầu xuống.

Hai người một ngỗng nhìn nhau, đều cảm thấy khó xử.

Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, cười nói: “Tú Tú, ở chỗ ta có một thứ mà muội có thể uống.”

Hắn cầm mấy linh quả trên bàn rồi ném tất cả lên giữa không trung, quát to một tiếng: “Bí thuật!”

Vẻ mặt của ngỗng trắng và Tần Tiểu Lâu nghiêm túc hơn hẳn, lập tức phóng thần niệm ra, chăm chú quan sát từng cử động của Cố Thanh Sơn.

Chỉ thấy hắn bắt quyết, miệng nói: “Ép nước!”

Linh lực bay ra khỏi co thể, ép hết nước trong đống trái cây kia làm chúng quắt lại. Nước trái cây phun ra ngoài, bị linh lực dẫn dắt giữa không trung, hội tụ vào một chỗ rồi rơi vào cái chén rỗng trên bàn. Vậy là làm xong một cốc nước ép trái cây tươi.

Đây là kỹ năng sinh hoạt hàng ngày cơ bản của người chơi sau khi khai phá linh lực ở kiếp trước.

“Nước ép trái cây.” Cố Thanh Sơn đặt cái chén trước mặt Tú Tú: “Nếu ta nhớ không lầm thì mấy quả này ép với nhau cũng có vị không tệ, muội thử xem!”

Hai mắt Tú Tú tỏa sáng, duỗi hai cái tay nhỏ ra nhận lấy uống một ngụm. Một lúc lâu sau, cái chén vẫn không bị đặt xuống, âm thanh ừng ực vang lên không ngừng đằng sau nó.

Tú Tú uống sạch nước trái cây trong một hơi, để chén xuống lớn tiếng nói: “Tam sư huynh, muội còn muốn uống nữa!”

Cố Thanh Sơn cười cười, nói: “Để ta dạy phương pháp cho muội, muội có thể tự pha theo khẩu vị.”

Bên kia, ngỗng trắng và Tần Tiểu Lâu đã bắt tay vào làm, tự pha cho mình một chén nước trái cây. Loại thuật pháp đơn giản này, bọn họ vừa xem đã hiểu.

Chỉ có điều, trước đây thế giới này chỉ có khái niệm “ăn quả” chứ chưa từng có khái niệm “uống nước trái cây”.

Tú Tú cũng học được rất nhanh, tự pha một chén cho mình rồi nâng ly cụng chén với ngỗng trắng: “Chúc đại sư huynh pháp lực vô biên.”

Sau đó, nàng lại quay sang chạm cốc với Tần Tiểu Lâu: “Chúc nhị sư huynh sớm ngày trở thành người thật thà hơn, để người khác tin cậy một chút.”

“Ấy, a không thích nghe lời này đâu nha!” Tần Tiểu Lâu khó chịu nói.

Ngỗng trắng nhìn Tú Tú đang hưng phấn, bèn gật gật đầu với Cố Thanh Sơn, trong mắt như có ý cười.

Tú Tú lại nâng chén lên, ngọt ngào nói: “Tam sư huynh, cám ơn huynh đã dạy muội thuật pháp tuyệt như thế, điện Quỳnh Hoa của muội lúc nào cũng hoanh nghênh huynh ghé chơi.”

“Được.” Cố Thanh Sơn cười, nâng chén lên cụng cùng cô bé.

Giờ khắc này, hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vời.

Một bữa cơm ấy, cả chủ và khách đều vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook