Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1286: Thuyết Phục?

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

“Mỉa mai thay. Không ngờ Diệt Thế giả đã thức tỉnh năng lực hệ Thần Bí chuyên dùng để đi giúp người khác – là vì tâm nguyện của bản thân hắn sao?”

Người đàn ông lẩm bẩm.

Đột nhiên ngoài trời chợt truyền tới một giọng nói uy nghiêm:

“Nữ vương Laura, thần linh thực thụ hiện đang ở trong thần điện của khu Tranh Bá chờ ngươi tới yết kiến.”

Đám Thần tộc đã đến rồi.

Người đàn ông ngồi trầm ngâm tại chỗ một lúc rồi từ từ đứng dậy.

Cả người hắn ta lóe lên rồi biến mất khỏi căn phòng.

Thời gian làm lễ bắt đầu.

Toàn bộ hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt.

Một trạm gác ngầm nào đó trên nóc hoàng cung.

Thủ vệ phụ trách nơi này chính là một vệ binh của Kinh Cức.

Gã đang cảnh giác quan sát chuyển động ở bốn phía.

Lúc này, Thần tộc xuất hiện trên bầu trời.

Gã vệ binh không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên.

Chính vào lúc này.

Người đàn ông đeo gọng kính đen xuất hiện sau lưng gã, cùng gã nhìn lên bầu trời.

Hắn ta đánh giá dáng vẻ của Thần tộc thật cẩn thận, trên mặt lộ ra vài phần hứng thú.

“Đúng là một ý tưởng kỳ diệu, không ngờ lại dùng dáng vẻ của thần linh để chế tạo ra hồn khí. Chẳng lẽ không biết như thế sẽ không khống chế được hồn khí sao?”

“Hơn nữa, về mặt thực lực chênh lệch mười vạn tám nghìn dặm so với thần linh chân chính, chúng giống như những món đồ chơi vậy.”

Người đàn ông nhỏ giọng bình phẩm.

Trong lúc hắn ta nói, vệ binh đứng ở ngay trước mặt hắn ta dường như không nghe thấy gì mà vẫn nhìn về phía Thần tộc trên bầu trời.

Thần tộc đang nói chuyện với “Laura”.

Đột nhiên, trên đài tế lễ, một tên vệ binh đứng lên, chắn giữa “Laura” và Diệp Phi Ly.

Tình cảnh này thu hút sự chú ý của mọi người.

Người đàn ông đeo kính gọng đen cũng cúi đầu xuống, chăm chú nhìn động tĩnh ở phía dưới.

Hắn ta biết tên vệ binh này là ai, cũng biết đối phương đã từng cứu mình.

“Trong trường hợp này, trước mặt chín trăm triệu tầng thế giới mà ngươi muốn làm cái gì?”

Người đàn ông đeo kính gọng đen nhỏ giọng hỏi.

Kết quả đã không làm cho hắn ta phải thất vọng.

Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly đột nhiên bắt đầu nhảy một điệu múa.

...

Khi điệu múa kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu nói ra nguyện vọng trong lòng.

Người đàn ông đeo kính gọng đen cũng không tự chủ được mà nói: “Mình phải tiếp tục tìm –”

Đột nhiên, hai mắt của hắn ta khôi phục lại sự tỉnh táo.

“Đúng là một điệu múa quỷ dị. Trong ấn tượng của ta dường như chưa từng nghe nói tới điệu múa này.” Người đàn ông đeo kính gọng đen suy nghĩ, thận trọng nói.

Hắn ta mở quyển sách trong tay ra, thì thầm:

“Ghi chép.”

Theo lời hắn nói, một trang giấy trên quyển sách bắt đầu hiện ra màn múa vừa rồi.

Đột nhiên, quyển sách bùng lên một ngọn lửa.

Trang giấy đang ghi chép điệu múa kia bị cháy thành tro bụi.

Người đàn ông đeo kính gọng đen ngẩn người ra.

“Không thể ghi chép sao?”

Hắn ta nghi ngờ hỏi quyển sách.

Quyển sách khẽ run lên, giống như nó đang sợ hãi điều gì đó.

Người đàn ông đeo kính đen chậm rãi khép quyển sách lại rồi thu về.

“Ngay cả hướng đi của vận mệnh cũng có thể dò xét, thế mà không thể ghi chép điệu múa này...”

Hắn ta lẩm bẩm rồi rơi vào trầm ngâm.

Điệu múa bản thân mình hoàn toàn không biết.

Cuốn sách vận mệnh cũng không thể ghi chép lại.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi.

Nếu đối phương chỉ cứu mình thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng đối phương lại thần bí như vậy, bản thân mình nhất định phải ở lại để tìm hiểu cho rõ đầu đuôi.

Ngay lúc hắn ta đang suy nghĩ vấn đề này thì ở đài làm lễ dưới kia, Cố Thanh Sơn lao ra giết hơn mười Thần tộc vẫn đang ở trạng thái mông lung chỉ trong một hơi thở.

Ngay sau đó, Ma Long từ trên trời lao xuống.

Ma Long bộc lộ uy thế.

Ma Long chết.

Ma Long chỉ còn lại cái đầu, đã thế còn bị đội một chiếc mũ phong ấn màu phỉ thúy.

Tới lúc này, người đàn ông đeo kính gọng đen mới lấy lại tinh thần từ trong dòng suy nghĩ.

“Ồ? Kia không phải là thú cưng của mình sao? Nó tới đây làm gì vậy?” Hắn ta ngạc nhiên nói.

Trên đài làm lễ.

Cố Thanh Sơn đang trò chuyện với Ma Long.

“Ở đây có nhiều người nên lắm tai mắt, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh rồi từ từ nói chuyện.”

Hắn cầm đầu rồng theo rồi đi vào bên trong hoàng cung, không ngừng bố trí ở bốn phía.

“Laura, dừng phát trực tiếp, cho các khách mời rời khỏi hiện trường, mở hết tất cả các biện pháp phòng ngự của hoàng cung ra. Cho toàn bộ đội vệ binh và quân đội tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, phải cảnh giác bất cứ tình huống gì xảy ra vào bất cứ lúc nào.”

“Được.” Laura trả lời.

“Lâm, cô đi bảo vệ Laura, tôi lo Ma Long còn có đồng bọn.”

“Đầu óc của nó không nghĩ được nhiều như vậy… Thôi cũng được, cẩn thận một chút vẫn hơn.” Lâm nói xong liền đi tìm Laura.

“Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, hai người theo tôi về hoàng cung trước.”

“Được.”

Lúc này, tướng quân Yilia của Kinh Cức một lần nữa xuất hiện, lớn tiếng tuyên bố buổi lễ đã kết thúc.

Các vệ binh của Kinh Cức bắt đầu duy trì trật tự.

Rất nhanh, quân đội của vương quốc Kinh Cức đã tới hiện trường, bọn họ được trang bị vũ khí đầy đủ, nhanh chóng chăm chỉ làm công việc duy trì trật tự hiện trường.

Các vị quan chức trong buổi lễ lần lượt xuất hiện dẫn khách mời rời khỏi hiện trường buổi lễ.

Cho tới lúc này, mọi người vẫn rất mơ hồ.

Thần tộc xuất hiện.

Toàn bộ người Thần tộc đều bị giết sạch.

Ở giữa lúc đó có một khoảng thời gian trống, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Không có ai nhớ được tình hình lúc đó.

Sau đó, Ma Long xuất hiện rồi cũng bị tiêu diệt.

Nó phô diễn sức mạnh vô cùng mãnh liệt, việc nó bị tiêu diệt tại trận cũng đã mang tới sự kinh động mạnh mẽ.

Vậy mà Vương quốc Kinh Cức lại có thực lực như thế, có thể đối đầu với kẻ địch có cấp bậc như vậy!

Hóa ra, ngoại trừ có cây cổ thụ Kinh Cức bảo vệ và lượng của cải vô hạn, sức mạnh của vương quốc Kinh Cức lại kinh khủng như thế!

Cả chín trăm triệu tầng thế giới đều chấn động.

Thời khác này, không biết có bao nhiêu thế lực đang tính toán lại xem làm thế nào để đối diện với vương quốc Kinh Cức.

Buổi lễ ngày hôm nay coi như đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng những chuyện xảy ra ngày hôm nay đã đủ để cho mọi người tiêu hóa dần dần.

Trong hoàng cung.

Cố Thanh Sơn đặt cái đầu rồng lên trên bàn rồi im lặng chờ đợi.

Diệp Phi ly đưa cho Trương Anh Hào một lon nước rồi lại đưa cho Cố Thanh Sơn một lon khác.

“Không cần đâu, tôi mới lấy rồi.” Cố Thanh Sơn nói.

“Trước đó đưa cho cậu là để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu kịch liệt, lượng bổ sung rất nhiều. Bây giờ mà dùng thì không đáng, vẫn nên sử dụng lon tôi đang cầm để bổ sung thể lực với mức độ nhẹ thôi.” Diệp Phi Ly giải thích.

Cố Thanh Sơn liền nhận lấy, mở lon ra rồi từ từ uống.

Mùi vị thứ này thay đổi rất tùy tiện, không thể nào khống chế được.

Nhưng may mà lần này vận may của Cố Thanh Sơn khá tốt, lon này có vị dâu tây.

Lon đồ uống của Trương Anh Hào có vị rất nồng, là vị canh xương sườn.

Cố Thanh Sơn uống được vài ngụm thì thể lực bị tiêu hao do nhảy múa và chiến đấu dần dần được bổ sung.

Đúng là kỳ diệu.

Hắn không kiềm được, hỏi: “Phi Ly, cậu mang nhiều đồ uống ra như thế có gây ảnh hưởng gì không tốt cho bản thân cậu không?”

Diệp Phi Ly cười một cái rồi nói: “Thứ này đúng là phải tiêu hao hồn lực mới làm ra được. Nhưng không sao, lúc ở trong tháp thế giới tôi đã lấy được rất nhiều hồn lực.”

“Cậu giết rất nhiều quái vật à?” Trương Anh Hào hỏi.

“Ừ. Tháp kia rất lớn, tôi phát hiện trong tháp có một nơi tốc độ quái vật xuất hiện lại rất nhanh. Tôi đứng canh ở chỗ đó mấy ngày, tàng trữ hồn lực tới mức tối đa của năng lực mới thôi.” Diệp Phi Ly nói.

Một lúc sau.

Laura và Lâm cùng quay lại.

“Đã sắp xếp xong rồi, nếu có xảy ra chuyện gì chúng ta có thể lập tức nhận được tin tức để chọn tham gia chiến đấu hoặc chạy trốn.” Laura nói.

Cố Thanh Sơn gật đầu, nhìn Ma Long.

“Thế nào, suy nghĩ sao rồi?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Ngươi muốn biết tin tức của ai?” Ma Long hỏi ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook