Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1311: Thủy Thần! (2)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

[Kỷ nguyên Hỗn Loạn đã giáng lâm, thực lực của Linh Hồn Tiêm Tiếu giả đang thăng lên rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến cảnh giới mà ngài không thể nào sánh được.]

[Cho nên chuyện duy nhất có thể làm ngay bây giờ chính là...]

[Mau chóng chạy thoát thân!]

Cố Thanh Sơn đọc mấy hàng chữ nhỏ màu đỏ, đờ người mất một lúc.

Trật Tự này không còn tỉnh táo để mà bàn luận gì nữa rồi.

Vậy mà cũng đòi làm Trật Tự Ma Vương.

Đúng là tình hình lúc này thực sự rất gấp gáp.

Nhưng với cái đức hạnh này của ngươi thì còn có thể làm gì?

Cố Thanh Sơn mất đi kiên trì.

Hắn nói thẳng với giao diện Trật Tự Ma Vương:

“Liên quan tới vấn đề của ngươi... Là thế này, nếu như ngươi vẫn cứ giữ cái bộ dạng yếu đuối như vậy, ta sẽ tìm một người sắp chết để bỏ ngươi vào, sau đó ném cho sứ giả Hỗn Loạn.”

“Kỳ thực ta không cần phải bó tay chịu chết chung với cái thứ Trật Tự bỏ đi như ngươi.” Cố Thanh Sơn dùng giọng điệu hờ hững không hàm chứa bất kỳ cảm tình gì mà nói: “Ta nghĩ ngươi cũng biết, nếu ở thời đại viễn cổ ta có thể đá ngươi đi thì hiện tại ta vẫn có thể làm được điều này.”

Nghe hắn nói xong mấy câu đó, toàn bộ nội dung trên giao diện Trật Tự Ma Vương bỗng biến mất hết sạch.

Qua một hơi thở.

Hai hơi thở.

Ba hơi thở.

Dòng chữ nhỏ màu đỏ nhanh chóng xuất hiện:

[Ngài muốn nói cái gì? Bản Trật Tự rửa tai lắng nghe.]

Cố Thanh Sơn đập tay một cái, nhiệt tình nói: “Như vậy mới đúng chứ, thái độ này của ngươi rất tốt.”

Trên giao diện đỏ rực lại hiện ra thêm một hàng chữ nhỏ: [Hỡi Đoạn Tội Ma Vương tôn kính, mời ngài từ từ nói.]

Cố Thanh Sơn gật đầu nói: “Ngươi đã tỉnh lại rồi, như vậy ta hỏi ngươi, vì sao ngươi không thức tỉnh các Trật Tự khác để đi đối phó Hỗn Loạn?”

Dòng chữ nhỏ màu máu dừng lại rồi xuất hiện thêm nội dung mới:

[Sứ mạng của ta chỉ có một, đó chính là khiến cho Ma Vương giáng lâm.]

Cố Thanh Sơn nói: “Ngưoi làm xong rồi sao?”

[Mới làm xong phân nửa.]

“Phân nửa? Như vậy là sao?” Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói.

Trật Tự Ma Vương giải thích: [Bở vì vào thời khắc mấu chốt, Linh Hồn Tiêm Tiếu giả đã tiến vào khu Luân Hãm, khiến cho ta không thể tiến hành triệu hoán một cách đầy đủ, cuối cùng chỉ triệu hồi ra được một cỗ thi thể.]

“Thi thể đâu?” Cố Thanh Sơn hỏi.

[Bị Linh Hồn Tiêm Tiếu giả phá hủy rồi.] Trật Tự Ma Vương đáp.

Cố Thanh Sơn nhớ lại tin tức mà mình thu được lúc trước, gật đầu nói: “Ta nhớ ra rồi, hình như Linh Hồn Tiêm Tiếu giả đã đánh nhau rất lâu với cỗ thi thể kia... Mà nếu cỗ thi thể đó có sức mạnh như vậy, vậy vì sao ngươi không tiếp tục triệu hoán?”

Trật Tự Ma Vương nói: [Toàn bộ tài nguyên đều đã dùng hết, Linh Hồn Tiêm Tiếu giả không cho ta đầy đủ thời gian để chuẩn bị cho triệu hoán lần thứ hai.]

Cố Thanh Sơn thở dài: “Vậy là chuyện này cũng giống như những gì ta nghĩ, biện pháp duy nhất bây giờ của ngươi là đánh thức càng nhiều Trật Tự hơn để đối phó Linh Hồn Tiêm Tiếu giả.”

[Không đúng, sứ mạng của ta chỉ có một, đó chính là khiến Trật Tự Ma Vương giáng lâm.]

Cố Thanh Sơn buông thõng tay, nói: “Nhưng tình thế bây giờ không cho phép ngươi triệu hoán Ma Vương, ngươi cần một Trật Tự khác xuất hiện. Như vậy... ít nhất cũng có thể phân tán lực chú ý của Linh Hồn Tiêm Tiếu giả.”

Trật Tự Ma Vương kiên trì nói: [Không được, sứ mạng của ta chỉ có một, đó là khiến cho Ma Vương giáng lâm.]

Cố Thanh Sơn im lặng.

Hắn đăm chiêu suy nghĩ, lẩm bẩm nói: “Xem ra ta cần tìm một người sắp chết, bỏ ngươi vào đó rồi ném cho sứ giả Hỗn Loạn.”

Trật Tự Ma Vương lập tức nói: [Xin đừng xin dừng, nếu vậy thì vô số thế giới trong hư không sẽ bị Hỗn Loạn chiễm lĩnh hoàn toàn.]

“Thì liên quan gì đến ta!” Cố Thanh Sơn không nhịn được nói tiếp: “Ngay bây giờ ta sẽ đi tìm một người... quên đi, vẫn nên tìm một con thú nào đó để bỏ ngươi vào thì hơn.”

Nói xong hắn liền nghiêng đầu qua hướng khác, nói với Trương Anh Hào: “Này, Anh Hào, trước đây anh đã từng tới thế giới Ẩn Ngữ, động vật đông nhất ở thế giới này là gì?”

Trương Anh Hào đang thảo luận về Hỗn Loạn cùng Diệp Phi Ly, nghe xong câu này thì không khỏi ngẩn ra.

“Động vật đông nhất?”

Tuy không biết Cố Thanh Sơn có ý gì nhưng anh ta vẫn suy nghĩ một chút, đáp:

“Thế giới Ẩn Ngữ có nhiều heo nhất.”

“Heo?”

“Đúng vậy, heo, heo rừng đầy trên núi.”

Cố Thanh Sơn đứng lên, đi đến sát mép boong tàu.

Trong miệng hắn thì thầm: “Ta đi bắt một con heo về, sau đó bỏ Trật Tự vào, sau đó đưa cho Linh Hồn Tiêm Tiếu giả, như vậy ta sẽ an toàn.”

Đại Ca nằm ở đó, nghe được lời hắn thì thào, nhịn không được mở mắt ra liếc liếc nhìn hắn.

Hắn là nhân vật nào chứ, chỉ nghe qua loa vài lời là đã biết ngay mọi chuyện.

Hình như vừa rồi Cố Thanh Sơn đang cố ý nói cho người nào đó nghe.

Nhưng xung quanh đây không có ai khác.

Vậy nghĩa là hắn đang nói chuyện với Trật Tự.

Lẽ nào hắn dùng cách này để uy hiếp Trật Tự?

Thật mới mẻ...

Đại Ca nhắm nghiền hai mắt lại.

Cố Thanh Sơn đi từng bước một tới mép boong tàu, đang định thả người nhảy xuống...

Dòng chữ nhỏ huyết sắc đột ngột xuất hiện khiến hắn dừng động tác, đứng yên tại chỗ:

[Các hạ, ta nhận sai, xin ngài đừng bỏ ta vào trong thân thể con heo.]

“À? Vì sao?” Cố Thanh Sơn tò mò hỏi.

[Ta có sứ mệnh thần thánh.]

“Có phải sứ mệnh của ngươi chỉ có một hay không? Đó chính là khiến Ma Vương giáng lâm?”

[Không, ta còn có một sứ mệnh nữa, chính là giúp ngài thức tỉnh Trật Tự khác.] Trật Tự Ma Vương nói.

Cố Thanh Sơn giơ ngón tay cái lên, ngợi khen: “Ngươi quả nhiên không hổ là Trật Tự Ma Vương.”

Trật Tự Ma vương lập tức nói tiếp: [Thế nhưng trước hết, ngài phải tìm được một Trật Tự, ta mới có thể thức tình nó.]

Lần này đến phiên Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn.

Tìm được một Trật Tự?

Đúng vậy.

Nếu như ngay cả một Trật Tự cũng không tìm được, vậy làm thế nào thức tỉnh nó?

Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư.

“Tìm trật tự... Ừm, nên làm thế nào mới có thể tìm được một Trật Tự đây...”

Cố Thanh Sơn lẩm bẩm.

Hắn bỗng đưa mắt nhìn về phía Đại Ca.

Lúc ở Vương quốc Kinh Cức, Đại Ca đã đưa Anna, Tô Tuyết Nhi, Ninh Nguyệt Thiền và Lâm đi khỏi đó để chuẩn bị đối phó Hỗn Loạn.

Đại Ca có lai lịch thần bí này cũng là Hỗ Cứu giả của mình.

Chắc là hắn ta sẽ biết tìm Trật Tự ở đâu?

Cố Thanh Sơn lập tức hỏi Đại Ca.

Hắn ta từ từ mở hai mắt ra, chậm rãi đáp: “Đừng nhìn ta, chỗ ở trước đây của ta rất xa xôi hẻo lánh, không có qua lại gì với Trật Tự hết, tất nhiên cũng không biết chúng nó được giấu ở đâu.”

Cố Thanh Sơn không thể làm gì khác hơn là tự mình nghĩ cách.

Ở thời thượng cổ, vì để mình có thể an toàn trở về, Thủy Thần bị Người tạo vật của Đất lấy đi, từ nay về sau triệt để mất đi tin tức.

Người tạo vật của Đất sẽ đặt tấm thẻ bài đã chìm vào giấc ngủ sâu ấy ở đâu?

Cố Thanh Sơn lần lượt tách ra tất cả những chuyện mà mình đã biết, sau đó suy tính và phán đoán cặn kẽ mỗi một vấn đề.

Thế như đến cuối cùng, hắn vẫn thở dài một hơi.

Tin tức thực sự quá ít.

Thủy Thần ngủ say nằm trong một tấm thẻ bài.

Người tạo vật của Đất rút tấm thẻ bài kia ra, rồi sau đó trực tiếp đưa mình vào dòng sông thời gian.

Hoàn toàn không biết Người tạo vật của Đất sẽ giấu Thủy Thần ở đâu.

Nếu như không tìm được lá bài Thủy Thần thì phải làm sao?

À, mình cũng từng tiếp xúc với một Trật Tự:

Trật Tự Thiên Thần.

Thế nhưng Trật Tự Thiên Thần là tử địch của Trật Tự Ma Vương, cho dù mình có thể tìm được nó lần nữa, Trật Tự Ma Vương vừa đụng phải nó thì nhất định sẽ cùng nó đồng quy vu tận.

Mà chỗ của thi thể khổng lồ thì chỉ khi nào mình tiến giai mới đến được...

Hiện tại thì không thể.

Hơn nữa, Trật Tự Thiên Thần và Trật Tự Ma Vương đối địch lẫn nhau, sợ rằng thực lực vẫn còn kém Thủy Thần.

Cho nên phải tìm được Thủy Thần.

Cố Thanh Sơn lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống sát mép boong tàu, bắt đầu chăm chú suy nghĩ làm thế nào mới có thể làm được chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook