Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1350: Thuật Trong Thuật

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Mà một lần phát động “Gặp Lại Ngươi Một Lần” chỉ có thể có được đáp án của một vấn đề.

Thời gian chỉ còn lại ba phút.

Cho nên Cố Thanh Sơn dứt khoát hỏi vấn đề đó:

“Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy?”

Đôi mắt trên tấm khiên trở nên mê muội, nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu.

“Ta là…”

Nó dừng một chút, chậm rãi nói tiếp.

“Ta sinh ra ở vùng đất Kỳ Quỷ, đó là một nơi cách nơi này rất xa, từ trăm triệu năm trước khi ta sinh ra tới nay…”

Cố Thanh Sơn nhíu mày.

Xung quanh vấn đề “Bản thân là cái gì”, nội dung có thể giảng giải nhiều vô kể, ba phút còn lại làm sao mà đủ?

Muốn biết được càng nhiều, vậy thì phải…

Cố Thanh Sơn nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

Trong thuật Hư Mộng Song Song, hắn bắt đầu thử phát động lại Đồng thuật một lần nữa!

Đây là thuật trong thuật!

Trên giao diện Chiến Thần, lập tức hiện lên một dòng chữ nhỏ màu đỏ:

[Cảnh cáo!]

[Thuật trong thế giới của ngài vẫn chưa hoàn thành xong, không thể cùng lúc tiếp nhận thuật Hư Mộng Song Song và thuật Hồi Tưởng Ký Ức!]

[Nếu ngài cứ cưỡng ép thi triển thuật trong thuật, hai mắt của ngài sẽ bị tổn thương, tạm thời không thể thi triển bất cứ Đồng thuật nào nữa, cho đến khi vết thương hoàn toàn hồi phục!]

Cố Thanh Sơn liếc mắt đọc thật nhanh.

…Cái gọi là thuật Hư Mộng Song Song, đó là giống như đi vào một thế giới song song. Tất cả mọi người và sự việc ở trong thế giới đó đều vô cùng hoàn hảo, không thể nhìn ra đó là một giấc mộng.

Hắn mở ra một thế giới song song ảo ảnh, bắt quái vật vào trong đó.

…Nhẫn của Thần Sinh Mệnh chỉ có một, chỉ có bản thân Cố Thanh Sơn có thể sống tiếp.

Cho nên quái vật cuối cùng vẫn là giết chết đám Trương Anh Hào và Đại Ca.

Nhưng chuyện này đều xảy ra trong ảo cảnh của thế giới song song, mà ở trong thế giới thật, nhóm bạn của hắn vẫn còn sống.

Cố Thanh Sơn dự định, dùng thuật Hư Mộng Song Song trước, sau đó nghĩ cách sử dụng “Gặp Lại Ngươi Một Lần”.

Cuối cùng dựa vào thuật Hồi Tưởng Ký Ức, thấy được rõ ràng tất cả của quái vật.

… Cái gọi là thuật Hồi Tưởng Ký Ức, chính là Đồng thuật mà hắn vốn đã nắm vững.

Hắn từng thi triển thuật này với Lâm, từ đó thấy được quá khứ của cô, nhìn thấy mọi chuyện xảy ra khi cô mới bước vào Vực Sâu.

Ở rừng cột xác cách đây không lâu, hắn cũng dùng thuật Hồi Tưởng Ký Ức, nhìn thấy chuyện Thần linh Hư Không cắn nuốt sinh vật thần thoại.

Ba thuật được sử dụng lần lượt.

Sau cùng, giải quyết trận chiến.

Nhưng mà bây giờ đến bước cuối cùng, giao diện Chiến Thần đã nhắc nhở mình, thi triển thuật Hồi Tưởng Ký Ức sẽ có hại đối với bản thân.

Cố Thanh Sơn thở dài không cam lòng, mạnh mẽ hạ quyết tâm.

Đây là cơ hội duy nhất có thể thăm dò được tin tức của quái vật, nếu từ bỏ thì thật sự không thể nào chiến thắng được nó.

Cố Thanh Sơn lại nhìn thẳng vào đôi mắt.

Thuật Hồi Tưởng Ký Ức bắt đầu!

Trong chốc lát…

Đài phun nước, cây cối, thi thể trên mặt đất, thậm chí cả hoa viên đều biến mất trước mắt Cố Thanh Sơn.

Cả thế giới rút khỏi tầm mắt hắn.

Trước mắt hắn giờ đây chỉ còn một mảnh trời trống rỗng, trừ đó ra thì chẳng có cái gì cả.

Giây tiếp theo.

Tất cả khoảng không cũng biến mất.

Một màu u tối che kín tầm nhìn của Cố Thanh Sơn.

Một giọng nói nào đó vang lên:

“Tất cả đều sắp bị hủy diệt rồi, đám yếu ớt các ngươi mau rời đi đi, các ngươi không thể tham gia trận chiến cuối cùng đâu.”

Ngay sau đó, Cố Thanh Sơn liền nhìn thấy một luồng ánh sáng đen.

Ánh sáng đen này mang lại cho hắn một cảm giác quen thuộc.

Đúng rồi, là linh hồn đó.

…Linh hồn Kỳ Quỷ ăn người cá trong hoa viên!

Ánh sáng đen vượt qua tất quả, đến dòng chảy hỗn loạn của hư không, bắt đầu cuộc chạy trốn vô tận.

Lúc này nó mới vừa có ý thức, không biết gì về tất cả mọi thứ.

Nhưng chết chóc và hủy diệt ở sau lưng thúc giục nó dùng hết tất cả sức lực, liều mạng chạy trốn từ nơi đó ra.

Bắt đầu từ lúc đó, Linh hồn Kỳ Quỷ màu đen này liền loanh quanh luẩn quẩn trong dòng chảy hỗn loạn của hư không.

Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, nó liền tìm vài hài cốt trôi nổi, trốn ở trong bóng râm của hài cốt mà nghỉ ngơi.

Khi đói, nó đi ăn vài con quái vật du đãng trong không trung.

Nó luôn luôn nhân lúc đối phương còn chưa nhận ra điều gì mà ăn sạch linh hồn và máu thịt của đối phương.

Thời gian dài trôi qua.

Trong khoảng thời gian này, linh hồn Kỳ Quỷ vẫn luôn hành động theo bản năng, không biết mệt mỏi, không ngừng chạy trốn.

…Chạy trốn từ nơi nó được sinh ra.

Trên đường đi đã xảy ra rất nhiều cuộc chiến.

Hầu như tất cả mọi lúc, nó đều có thể nghiền ép chiến thắng đối phương.

Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ thua.

Mỗi lần như thế, Linh hồn Kỳ Quỷ sẽ lợi dụng tốc độ của mình, dùng hết sức để chạy trốn!

Từng trận chiến chấn động lòng người, khiến cho Cố Thanh Sơn mở mang tầm mắt.

Đây là phương thức chiến đấu của các quái vật hư không mà hắn chưa bao giờ được thấy, cũng là trận đấu để lại ấn tượng sâu đậm nhất đối với Linh hồn Kỳ Quỷ. Đương nhiên, bây giờ Cố Thanh Sơn xem được, chỉ có lợi chứ không có hại.

Đây là trận đấu của thần linh, người phàm làm gì có cơ hội được nhìn thấy?

Cố Thanh Sơn vẫn luôn chăm chú xem.

Hắn mau chóng chú ý tới vài trận đấu.

Trong những trận đấu này, Linh hồn Kỳ Quỷ đều chạy trối chết.

Cố Thanh Sơn lặng lẽ ghi tạc những trận đấu này vào lòng.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Thuật pháp tới lúc phải kết thúc.

Trong hư không, những hàng chữ nhỏ không ngừng xuất hiện:

[Đồng thời thi triển hai loại thuật của thế giới, đã vượt qua mức độ mà ngài có thể gánh vác được.]

[Thế giới mà ngài xây dựng đã chịu tổn hại nhất định.]

[Trong một khoảng thời gian tới, ngài không thể sử dụng thuật của thế giới, nếu không thế giới ngài xây dựng sẽ bị sụp đổ.]

[Hãy chú ý, còn ba mươi giây cho tới khi thuật của thế giới kết thúc.]

Cố Thanh Sơn xem xong, thân hình khẽ động, dần dần đi vào hư không.

Thời gian còn lại không nhiều, hắn phải quay về hiện thực để sắp xếp đã.

Chỗ đó chỉ còn lại Linh hồn Kỳ Quỷ.

” …Ớ? Người kia đâu rồi?”

Linh hồn Kỳ Quỷ chỉ cảm thấy trong chớp mắt sau khi ăn, đột nhiên không thấy người đối diện đâu nữa.

Đôi mắt trên tấm khiên mau chóng quét qua cả hoa viên.

Không biết là nghĩ tới điều gì, đôi mắt khống chế thi thể không đầu, mạnh mẽ xông vào không trung, phá vỡ vách tường thế giới, nhanh chóng rời khỏi hoa viên.

Nó đứng bên trong hư không, nhìn khắp xung quanh.

Bên trong hư không hỗn loạn mà vô tận, trừ bóng tối ra, chỉ còn lại một ít ánh sáng nhàn nhạt và gió.

Đây là dòng chảy hỗn loạn của hư không.

Đúng vậy.

Linh hồn Kỳ Quỷ thậm chí còn thấy được hư ảnh của mấy thế giới.

Đúng vậy, những hư ảnh đó nó nhớ, đây đúng là ở gần di tích của hoa viên.

Tất cả đều không có vấn đề gì.

…Nhưng mà, tên nhóc kia rốt cuộc chạy đi đâu rồi?



Ở bên kia.

Thế giới thật.

Cố Thanh Sơn đột nhiên hồi phục lại tinh thần.

Hắn phát hiện mình được Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly đỡ lấy, đang trôi nổi trong hư không tối đen.

” Có chuyện gì vậy?” Cố Thanh Sơn lập tức hỏi.

Đại Ca giải thích ngắn gọn: “Tôi đã trả hoa viên lại cho Vực Sâu, cho nên bây giờ nơi này chỉ còn thừa lại một khoảng không… Con quái vật kia đâu?”

Cố Thanh Sơn nói: “Còn hai mươi mấy giây nữa sẽ xuất hiện.”

Đại Ca vuốt Đom Đóm Ánh Sao ở trên ngón tay, nói: “Giao cho tôi, việc mọi người cần làm chỉ là trông coi tốt thi thể của tôi.”

“Đồng quy vu tận? Không cần.” Cố Thanh Sơn nói.

Hắn nhìn Diệp Phi Ly: “Còn hơn mười giây nữa, cậu cùng tôi ra tay thì có thể giải quyết được nó.”

“Sao mà được!” Mọi người thất thanh nói.

Diệp Phi Ly lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Chúng ta phải làm như thế nào?”

Cố Thanh Sơn nhanh chóng nói: “Nghe đây, con quái vật kia bám chặt vào thể hỗn hợp của thân thể và linh hồn người chết, dùng thuật pháp bảo vệ bản thân nó, ở trạng thái không thể bị giết.”

“Đợi lát nữa khi nó vừa xuất hiện, cậu và tôi cùng chế trụ nó, cậu câu hồn, tôi giết người chết và linh hồn. Cuối cùng, tôi giết nó!”

Diệp Phi Ly nghiêm túc nghe, hỏi: “Có thể xác định nơi mà nó xuất hiện không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook