Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1238: Thời Đại Vực Sâu

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Ma Long Vực Sâu lộ ra nụ cười lấy lòng, nói: "Các hạ, thật ra chỉ cần ngài dặn dò một câu, ta có thể dễ dàng giết sạch những người đó."

"Không, như vậy không có ý nghĩa, vẫn là tuân thủ quy tắc thú vị hơn." Người nọ quay lại, ánh mắt cảnh cáo nhìn Ma Long.

Ma Long Vực Sâu lập tức nói: "Đương nhiên, tất cả đều nghe ngài."

"Thế mới đúng. Giờ nói cho ta biết, vì sao ánh mắt người đi ngang qua nhìn ta đều kỳ quái như vậy?"

"Các hạ, có lẽ là vì ngài mặc một cái váy."

"Váy là có ý gì."

"Chính là một loại phục sức chuyên dành cho phái nữ."

"Thì ra là thế, quần áo còn phân đực cái, chín trăm triệu tầng thế giới đúng là chú trọng nhiều thứ. Thú vị!"

Người nọ dừng lại giữa đường lớn, cởi toàn bộ quần áo trên người mình.

"Giờ thì không còn vấn đề gì nữa chứ?" Hắn ta đắc ý nói.

Khóe miệng Ma Long Vực Sâu run rẩy, nói: "Các hạ, trong chín trăm triệu tầng thế giới, ở những nơi công cộng vẫn nên mặc quần áo thì hơn."

"Vì sao?"

"Bởi vì bên trong chín trăm triệu tầng thế giới, chúng sinh thích dựa vào quần áo và tướng mạo của đối phương để phán đoán trạng thái tốt xấu của một sinh mệnh."

"Cho nên vẻ ngoài của sinh mệnh khá quan trọng?"

"Đúng vậy."

Người nọ cảm khái: "Hóa ra là vậy à? Khó trách sau khi ta không mặc gì cả, ánh mắt xung quanh chú ý tới ta còn nhiều hơn... Làm một con người đúng là phiền toái."

"Đúng vậy, các hạ." Lúc này Ma Long trả lời đầy đồng cảm.

Người nọ lại hỏi: "Nhóc kia, nếu vẻ ngoài quan trọng như thế, vậy có nơi nào chuyên xử lý vẻ ngoài cho con người hay không?"

Ma Long Vực Sâu nghe xong rơi vào trầm tư.

... Tồn tại khủng bố này không thể đi chỉnh hình được, nếu ai dám động dao lên mặt nó, chỉ sợ ngay cả chữ chết viết thế nào cũng không biết.

Như vậy...

"Các hạ, có, tòa nhà kia chính là nơi chuyên xây dựng hình tượng cho con người."

Người nọ nhìn lại theo hướng Ma Long chỉ.

Chỉ thấy một tấm bảng hiệu thật to, bên trên có hình các cô gái phong tình khác nhau đang nở nụ cười.

Phía dưới hình của họ là một chỗ trống, dùng chữ thông dụng viết vài chữ.

"Mấy chữ kia có ý gì?"

"Gội, cắt, sấy, 10 nguyên."

"10 nguyên... là số lượng tiền à?"

"Vâng."

"Chúng ta còn 10 nguyên không?"

"Các hạ yên tâm, tuy bình thường ta không mang theo tiền ra ngoài, nhưng tiền cắt sửa lông tóc thì vẫn có đủ."

"Được, chúng ta đi."

"Các hạ chờ một chút, ta phải kiếm một bộ quần áo cho ngài mặc trước. Trần trụi đi trên đường là một chuyện khiến người khác cực kỳ chú ý."

"Ừm, ta không thích bị người khác chú ý. Mau tìm cho ta một bộ quần áo cho nam."

"Vâng."

Một tiếng sau.

Ma Long Vực Sâu và người nọ đi ra khỏi trung tâm tạo hình thời thượng.

Lần này, hình tượng của người nọ thay đổi cực kỳ lớn.

Hắn ta mặc một bộ quần áo vừa người, tóc đen cắt ngắn, chiều dài vừa đến vành tai, trên mũi còn đeo một gọng kính màu đen, một đôi mắt đen láy, cả người nhìn qua vô cùng hào hoa phong nhã.

"Ừm, được rồi, giờ mọi người trên đường không còn nhìn ta nữa." Người nọ hài lòng nói.

Bỗng nhiên, hắn ta và Ma Long ngẩng đầu, nhìn về phía không trung.

Bên trên tầng mây, sâu trong không trung, hai tên cường giả đang tranh đấu không ngừng.

Sau khi nhìn một lúc, người kia hỏi: "Vì sao bọn họ đánh nhau?"

Ma Long nói: "Bởi vì muốn tranh đoạt một món bảo vật."

"Bảo vật gì?"

"Chính là khẩu súng trong tay tên kia."

"Là cái thứ màu đen ấy à?"

"Vâng, đó là một khẩu súng lục không tệ, đáng tiếc còn chưa sửa xong, nếu không uy lực không tệ." Ma Long giải thích.

Người nọ nghe xong lập tức vươn tay quào lên không trung.

Súng lục màu đen trực tiếp xuất hiện trong tay hắn.

"Đồ vật như vậy mà cũng coi là bảo vật?"

Hắn ta nhìn kỹ súng lục màu đen, hơi tò mò và thận trọng.

Lúc này hai người trên bầu trời kia phát hiện súng trong tay biến mất, nhìn khắp nơi, lập tức phát hiện phương hướng của khẩu súng.

"Tên trộm chết tiệt!"

"Không muốn sống nữa à!"

Hai người giận dữ, cùng nhau lao xuống phía dưới.

Người nọ vừa thấy phản ứng của hai người, lúc này mới gật đầu nói: "Xem ra đúng là một vật báu."

Hắn ta vung tay, ném khẩu súng lên trời.

Hai người kia quay lại muốn tranh đoạt khẩu súng.

... Nhưng ngay khi bọn họ quay người rời đi, đều tung một đòn công kích về phía người nọ.

Có lẽ là vì muốn thử, có lẽ chỉ là vì tiện tay.

Tóm lại...

Oành!

Tiếng nổ ầm trời vang lên.

Hơn phân nửa quảng trường bị đánh nổ tung, vô số sinh mệnh chết ngay lập tức.

Người nọ và Ma Long lơ lửng trên phần mặt đất tan nát, lông tóc không tổn hại gì.

"Bọn họ muốn giết ta đấy à?" Người kia hỏi.

"Đúng vậy, các hạ." Ma Long cung kính đáp.

"Không phải ta đã trả đồ vật lại cho bọn họ rồi à?"

"Nhưng bọn họ vẫn rất giận dữ."

"Giận dữ là có thể giết người?"

"Đương nhiên không được, nhưng bọn họ là cường giả cấp Bá Chủ, cho nên cũng không quan tâm người khác thấy họ thế nào."

"Bởi vì không cần để ý người khác thấy thế nào là có thể không tuân thủ quy củ?"

"Đúng vậy, các hạ, bọn họ nghĩ như vậy đấy."

Người nọ suy tư một chút, vươn tay quơ vào khoảng không.

Hai thân hình trực tiếp rơi xuống đất, phát ra một tiếng động thật lớn.

Bụi mù tan ra.

Hai vị bá chủ bị sức mạnh vô hình giam cầm trên mặt đất, dùng hết tất cả sức mạnh cũng không thể nhúc nhích được.

Bọn họ thế mới biết mình đụng phải cường giả thật sự.

"Ngài... Ngài là vị nào?"

"Tha mạng! Tha mạng!"

Bọn họ lớn tiếng kêu la.

Người nọ không nói gì, chỉ là ánh mắt dừng lại trên người hai gã bá chủ.

Chỉ thấy hai hư ảnh từ thân hình của bọn họ bay ra, dừng trên tay người nọ.

"Linh hồn thấp kém, không có chút giá trị."

Người nọ thoáng nhìn qua, khinh thường nói.

Hắn ta tùy tay ném hai linh hồn ra ngoài.

Ma Long vội vàng thu hai linh hồn lại, cười hùa: "Sinh mệnh hèn mọn mà yếu ớt như thế lại dám ra tay với vương giả vực sâu trong truyền thuyết. Ngu muội và tự cho mình là đúng như thế thật sự khiến người ta cực kỳ khinh bỉ."

Người nọ nghe xong lời này mới nhẹ nhàng gật đầu nói: "Mạnh hơn người khác là đi tùy ý giết chóc, gặp được người mạnh hơn không thể địch lại thì vội vàng cầu xin tha thứ. Một chút kiến thức và quy củ cơ bản nhất cũng không có, loại hành vi buồn cười này ở bên trong Vực Sâu cũng là hèn mọn nhất, sẽ không thể nào tiến hóa nổi."

"Vì sao lại như vậy, các hạ?" Ma Long Vực Sâu cung kính hỏi.

Đối phương là một trong những tồn tại mạnh nhất trong Vực Sâu, trong lời vừa nói đã đề cập đến bí mật chân chính của vực Sâu, cho nên Ma Long vội vàng nhân cơ hội hỏi một câu.

"Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Dù sao ngươi đi theo ta, phải hiểu chuyện một chút."

"Đúng vậy, các hạ, ta vô cùng cảm kích sự hào phóng của ngài, xin ngài hãy ban cho ta tri thức về Vực Sâu."

Người nọ nói: "Linh hồn quá thấp kém không thể khiến cho Vực Sâu chú ý. Mà ở bên trong Vực Sâu, chỉ có sinh mệnh thật sự được Vực Sâu coi trọng mới có thể có được cơ hội tiến hóa."

Ma Long trầm tư một lát, nhụt chí nói: "Các hạ, hình như ta không được Vực Sâu coi trọng bao giờ."

Người nọ đột nhiên cất tiếng cười to: "Ha ha ha ha, vậy ngươi phải cố gắng hơn nữa."

"Dù sao..."

"Rất nhanh thôi, Vực Sâu Vĩnh Hằng sẽ hoàn toàn dung hợp với chín trăm triệu tầng thế giới. Đây là con đường ra duy nhất trước sự xâm nhập của tận thế ở thế giới song song."

"Thời đại mới... sắp tới rồi!"

.............

Gió của hư không vô tận thổi không ngừng.

Thuyền bay cổ thụ Kinh Cức dọc theo một đường hầm hư không bí ẩn, bay không biết mệt mỏi trong dòng chảy hỗn loạn của thời không.

“Chúng ta đã bay được hai ngày hai đêm rồi, còn bao lâu nữa thì đến vương quốc Kinh Cức?” Lâm hỏi.

“Qua năm ngày nữa thì đến.” Laura nói.

“Lâu vậy á! Sao không dùng truyền tống khoảng cách xa?” Lâm không hiểu hỏi.

“Em lặn lội qua từng thế giới để đến tìm mọi người, truyền tống cự ly xa đã không thể sử dụng được nữa rồi.”

Laura vừa nói vừa chỉ ra phía ngoài của thuyền buồm bằng gỗ.

Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy trong khắp dòng chảy thời không hỗn loạn, các loại sinh mệnh kỳ kỳ quái quái xuất hiện mỗi lúc một nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook