Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1561: Thiếu Nữ

Yên Hỏa Thành Thành

03/11/2020

Trước quầy bar.

Ba người tiếp tục uống rượu, chờ con mèo ăn xong cái bánh.

Một làn gió thơm thổi tới.

Chỉ thấy một cô gái hoảng hốt chạy vào trong quầy bar, bước đến trước mặt ba người, vội vã nói: “Tôi xin các người, hãy nể mặt đều là Nhân tộc, làm ơn cứu tôi với.”

Ba người cùng nhìn cô gái.

Chỉ thấy cô gái này khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, làn da trắng nõn, rất xinh đẹp, nhưng lúc này lại tràn đầy hoảng hốt.

Cô ta là Nhân tộc.

Diệp Phi Ly nhìn vào ánh mắt của cô gái, sau đó quay sang nhìn Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn cúi đầu uống rượu.

Diệp Phi Ly đành vỗ vỗ Trương Anh Hào.

Trương Anh Hào nhún vai, quay sang nói với cô gái: “Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao cô lại ở đây?”

Cô gái trả lời: “Thế giới của tôi bị hủy diệt, cũng không biết tại sao tôi lại lưu lạc đến đây. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm được cách để rời đi.”

“Chúng tôi cũng chẳng có cách để rời đi.” Trương Anh Hào thở dài nói.

“Nhưng các người còn có tự do, còn tôi thì bị người ta bắt.”

Cô gái còn chưa nói dứt lời, mấy gã đàn ông vạm vỡ đã lao đến.

“Đi!”

Một gã đàn ông đầu trọc râu quai nón quát lớn.

Cô gái bị gã túm lấy, rất nhanh kéo vào trong đám người.

Lúc bị kéo đi, cô gái nhìn về phía ba người, không ngừng kêu cứu.

Cố Thanh Sơn không lên tiếng.

Trương Anh Hào chỉ nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu uống rượu của mình.

Diệp Phi Ly không kềm chế được, đứng lên bước về phía đám người kia.

“Dừng lại!” Hắn ta quát.

Đám người kia thật sự dừng bước, quay lại nhìn hắn ta.

“Mày muốn làm gì?” Gã đàn ông cầm đầu sẵng giọng hỏi.

“Cô gái này không phải của các người.” Diệp Phi Ly nói.

Đám người kia nhìn nhau, quyết định thả cô gái ra, sau đó bước đến chỗ Diệp Phi Ly.

“Thằng nhóc thích lo chuyện bao đồng kia, mày trêu chọc chúng tao, đã hỏi qua đại ca của chúng tao chưa?”

“Giết nó!”

“Lên!”

Bọn chúng đột nhiên ra tay.

Cô gái thấy vậy, cái gì cũng mặc kệ, co cẳng chạy mất.

Cô ta nhân dịp này dự định chạy trốn.

Quanh thân Diệp Phi Ly dâng lên một luồng ánh sáng màu đỏ, tiến vào trạng thái phòng ngự.

Nhưng...

Một giây sau.

Một đống thi thể nát bấy.

Đám người kia từ người sống biến thành người chết.

Một luồng ánh sáng lạnh lóe lên, Cố Thanh Sơn chậm rãi bay về phía sau, biến mất trong hư không.

Quán bar hoàn toàn yên tĩnh.

Thực lực mọi người đều không thua kém nhau.

Nhưng không ai nhìn ra hắn đã ra tay như thế nào.

Cũng không ai biết đám người kia chết ra sao.

Cố Thanh Sơn chậm rãi đặt một mặt dây chuyền hình chim Kinh Cức tinh xảo lên trên quầy bar.

“Ơ? Đây không phải dụng cụ trữ vật của tôi sao?” Diệp Phi Ly giật mình.

Trương Anh Hào vỗ khẩu súng lục bên hông, nhếch miệng cười nói: “Cô gái kia trộm dụng cụ trữ vật của cậu, tôi định dùng một phát súng bắn nổ nát đầu cô ta, nhưng Cố Thanh Sơn đã trộm được về, nên tôi vẫn chưa làm gì cả.”

Diệp Phi Ly nhìn Cố Thanh Sơn.

“A, không có gì, khả năng trộm cắp của cô ta còn chưa đủ nhập môn.” Cố Thanh Sơn nâng ly lên, nói.

Diệp Phi Ly về lại chỗ ngồi, cầm ly rượu nhấp một ngụm.

“Anh Hào, vừa rồi anh cũng nhìn ra được sao?” Hắn ta hỏi.

Trương Anh Hào đáp: “Dù sao tôi cũng quản lý cả một hội sát thủ, hạng người gì mà chẳng thấy qua. Thủ đoạn này tôi thấy cũng nhiều.”

Diệp Phi Ly nghe xong, có chút buồn bực.

“Không sao đâu.” Trương Anh Hào an ủi: “Nhớ ngày đó tôi cũng là lão giang hồ, kết quả, khi tiến vào chín trăm triệu tầng thế giới, cũng không biết bị người ta gạt bao nhiêu lần.”

“Thật sao?” Diệp Phi Ly ngẩng đầu hỏi.

“Đương nhiên. Cậu cho rằng ai cũng giống như cậu à, vừa bước ra khỏi cửa đã trở thành Bá tước, cả đời không lo cơm áo gạo tiền.” Trương Anh Hào nói.

Mấy nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến lên, thu dọn thi thể lẫn vết máu.

Bọn họ nhìn có vẻ rất có kinh nghiệm, động tác gọn gàng, trong chớp mắt đã khiến cho mặt đất trở về nguyên trạng.

Bỗng nhiên, cô gái kia lại xuất hiện.

Sau lưng cô ta còn có mấy gã mặc áo đen sắc mặt âm trầm.

“Dám giết người của tụi tao là phải trả giá....” Một tên áo đen lên tiếng.

Ngay sau đó, đầu của bọn chúng đột nhiên nổ tung toàn bộ.

Mấy đóa hoa máu hóa thành sương mù trong không trung, tản mát ra khắp nơi.

Một súng nổ trúng đầu.

Chết hết.

Trương Anh Hào thổi thổi khói bốc ra từ họng súng, sau đó cắm hai khẩu súng lục vào bên hông.

“Xin lỗi, trong tình huống thực lực ngang nhau, không kẻ nào nói chuyện như vậy mà còn sống trước mặt tôi.” Anh ta giang hai tay, nói.

Lúc này Cố Thanh Sơn mới quay sang cô gái, gật đầu: “Cô cứ tự ý rời đi, không ai ép buộc gì cô nữa đâu.”

Cô gái ngây người, sau đó đột nhiên quỳ xuống đất, lớn tiếng khóc.

Người xung quanh vẫn thờ ơ.

Diệp Phi Ly nhìn Cố Thanh Sơn, rồi lại nhìn Trương Anh Hào.

Mặt hai người vẫn không thay đổi.

Diệp Phi Ly nhịn không được, trực tiếp tiến lên đỡ cô gái kia dậy.

“Đừng sợ, không có chuyện gì đâu.” Hắn ta ôn nhu nói.

“Hu hu hu....”

Cô gái kia ngả đầu vào ngực hắn ta, hận không thể trút hết mọi thiệt thòi và thương tâm ra ngoài.

Rồi bỗng nhiên cô ta ngẩng đầu lên, muốn hôn Diệp Phi Ly.

Diệp Phi Ly cuống quýt quay đầu đi, miệng nói: “Không cần...”

Nụ hôn của cô gái kia rơi trên cổ hắn ta.

Diệp Phi Ly chỉ cảm thấy toàn thân tê rần, không thể động đậy.

Cô gái đột nhiên quay hắn ta lại, đem hắn ta ngăn trước mặt mình, một cây chủy thủ tản ra ánh sáng lạnh gác lên cổ hắn ta.

Trong lần dò xét cuối cùng, rốt cuộc của đã thành công!

Căn cứ vào lần thăm dò trước đó, ba người này chính là người có tiền nhất trong toàn bộ quán bar!

Cô ta cười to lên:

“Ha ha ha, hai người bên kia, mau giao hết đồ tốt trên người ra đây! Nếu không, tôi sẽ giết anh ta!”

Cô ta nhìn về phía quầy bar.

Trương Anh Hào vẫn ngồi nguyên tại chỗ, trong tay cầm ly rượu, hờ hững liếc nhìn cô gái, sắc mặt hơi có chút tiếc nuối.

Người còn lại....

Người còn lại đâu rồi?

Cô gái bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng.

Bịch!

Đầu của cô ta rơi xuống đất, máu bắn ra, nhuộm đỏ sàn nhà.

Cố Thanh Sơn đứng sau lưng cô ta, vừa mới cất thanh kiếm lại.

“Không đủ khả năng trộm đồ, mà kỹ thuật diễn cũng quá yếu.”

Hắn bình thản nhận xét.

Lúc này, con mèo đen đã ăn xong bánh gato.

Nó nhảy lên vai Trương Anh Hào, duỗi móng vuốt về một hướng.

“Meo!”

Con mèo đen kêu lên.

Trương Anh Hào nhấp xong ngụm rượu cuối cùng, nói: “Chúng ta đi.”

Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly cùng đứng lên, đi theo Trương Anh Hào ra cửa sau của quán bar.

“Ba vị.”

Một nhân viên phục vụ đứng trước cửa, lịch sự cười nói.

“Tận thế bên ngoài còn chưa kết thúc, xin hỏi các vị cần chúng tôi phục vụ gì?”

Trương Anh Hào nhìn con mèo đen.

Con mèo đen dùng móng vuốt chỉ vào cửa, nói một cách kiên quyết: “Meo!”

Trương Anh Hào nói: “Chúng tôi muốn ra ngoài từ cửa này.”

Nhân viên phục vụ đáp: “Ba vị chắc không biết, muốn ra ngoài từ cánh cửa này, nhất định phải được pháp tắc Hỗn Loạn đồng ý mới có thể đi được.”

“Thật à?”

Diệp Phi Ly đưa ra một đồng vàng.

“Xin hãy nói rõ hơn cho chúng tôi.” Hắn ta nói.

Nhân viên phục vụ cũng không nhận đồng vàng, chỉ cung kính thi lễ một cái rồi đáp: “Nếu các vị có thể bỏ tiền nổi để mua tin tình báo, tôi có thể nói rõ tình huống của cánh cửa này cho các vị.”

“Đương nhiên rồi, anh cứ nói cho chúng tôi biết.” Diệp Phi Ly nói.

Nhân viên phục vụ bước đến trước cửa, đặt tay lên chốt cửa, nói: “Tôi là nhân viên phục vụ quầy bar kiêm mua bán tin tức tình báo. Cho nên, khi tôi đặt tay lên cánh cửa này, pháp tắc tương ứng chính là một gian mật thất.”

Anh ta dùng sức kéo cánh cửa một phát.

Cửa mở ra, bên trong quả nhiên là một gian mật thất, có một cái bàn dài và hai hàng ghế.

“Xin mời.”

Ba người đi theo nhân viên phục vụ vào trong mật thất.

Cánh cửa đóng lại.

Nơi này rất yên tĩnh, hoàn toàn không nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài quầy bar.

“Là như vầy, các anh là khách vip của quán rượu, tin tức đầu tiên sẽ được tặng miễn phí.” Nhân viên phục vụ nói: “Trong thế giới mà tận thế không ngừng luân chuyển như thế này, pháp tắc Hỗn Loạn đã thiết lập rất nhiều khu định cư trên toàn thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook