Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1093: Thiên Cảnh Tự Tại

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Một thứ trật tự chẳng có trật tự gì cả.

Không, thực ra nó vẫn có nguyên tắc riêng của nó.

- - không chừa thủ đoạn nào.

Lúc này cũng không còn gió nữa.

Phong kiếp đã qua.

Trong không khí tràn đầy những âm thanh hỗn loạn kỳ quái.

Một tia lửa rực rỡ xuất hiện trong hư không, nhẹ nhàng rơi trên bả vai của Cố Thanh Sơn.

Nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra ngọn lửa này gần như trong suốt, căn bản không có chút ảnh hưởng gì tới cơ thể của Cố Thanh Sơn.

Ngọn lửa rực rỡ này nhanh chóng lan rộng trên khắp cơ thể Cố Thanh Sơn. Nhưng Cố Thanh Sơn chỉ yên lặng chờ đợi, cũng không động đậy một chút nào.

Đây là ngọn lửa hủy diệt tất cả, nó đang thâm nhập vào kinh mạch và các huyệt đạo quanh người Cố Thanh Sơn. Hiện giờ nếu di chuyển thì vô cùng có khả năng sẽ cứ thế bị nó đốt thành tro bụi.

Mấy hơi thở sau.

Ngọn lửa rực rỡ cuối cùng đã bao phủ hoàn toàn người Cố Thanh Sơn.

Một loại phản ứng kỳ diệu sinh ra.

Ngọn lửa rực rỡ vô cùng bùng lên, trước mặt Cố Thanh Sơn hiện lên cảnh tượng của một thế giới.

Ngọn lửa rực rỡ tan dần.

Đã có thể nhìn thấy thế giới rõ ràng.

Rặng núi, bầu trời trong xanh, sông lớn nước chảy quanh, tiên nhân đang qua lại.

Đây là Thiên Cảnh tự tại.

Không ngờ khi mình hô thầm trong lòng lại là Thiên Cảnh tự tại.

Cái gọi là kiếp nạn về lửa, chính là dẫn dắt thần hồn của tu sĩ vào trong một thiên cảnh nào đó.

Tu sĩ nhất định phải để thần hồn trở lại thân thể của mình trong khoảng thời gian quy định.

Một khi đã quá thời gian mà thần hồn vẫn ở lại trong thiên cảnh không quay lại thì thân thể của tu sĩ sẽ bị hỏa ngọn lửa của kiếp nạn thiêu rụi.

Cứ như vậy, sẽ thất bại trong việc độ kiếp.

Thần hồn của tu sĩ sẽ vĩnh viễn ở lại trong thiên cảnh này.

Nhưng trong Thiên Cảnh tự tại, có rất nhiều tu sĩ tình nguyện ở lại đó.

Bởi vì đây là một thiên cảnh kỳ diệu.

Coi như thân thể của tu sĩ bị hỏa kiếp thiêu rọi, nhưng thần hồn lại tồn tại trong thiên cảnh tự tại, có thể sống tới mười ngàn năm.

So ra, coi như đã vượt qua kiếp nạn tìm kiếm, thành công lên cấp nhưng những tu sĩ vẫn phải trải qua tầng tầng lớp lớp những điều cực khổ, phải luôn hướng về phía trước, không bao giờ được dừng lại.

Cuối cùng lại chết trong một lần kiếp nạn nào đó, thì còn không bằng để thần hồn ở lại trong cảnh này, tiêu dao tự tại mười nghìn năm.

Ở đây, những người có ý muốn độ kiếp sẽ trở thành đích nhắm của tất cả mọi người.

Tất cả những thần hồn ở lại đây đều bày ra trăm nghìn kế sách để ngăn cản những tu sĩ muốn thăng cấp.

Cố Thanh Sơn âm thầm đề khẩu khí, chuẩn bị sẵn sàng.

Hắn bước tới phía trước một bước.

Trong chốc lát, cơ thể hắn vẫn bị hỏa kiếp bao quanh như cũ, nhưng thần hồn lại rời khỏi đáy biển, tiến vào trong Thiên Cảnh tự tại.

Trong nháy mắt.

Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng trong một khu vườn rộng rãi.

Những âm thanh từ bốn phía truyền vào trong tai.

Tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện, tiếng ăn uống linh đình.

Tiếng hò hét, hát ca, tiếng người ồn ào huyên náo.

Một buổi tiệc rất long trọng đang được tổ chức ở trong vườn.

Có người lớn tiếng nói: “Ha ha ha, hôm nay có đạo hữu mới tới đây, mọi người cùng hoan nghênh nào!”

Có rất nhiều người tiếp tục uống rượu làm vui.

Nhưng lại càng nhiều người nhìn về phía Cố Thanh Sơn, trên mặt mang theo nụ cười.

Cố Thanh Sơn ôm quyền, cười và nói: “Các vị đạo hữu, ta xin có lễ.”

Có người vui vẻ nói: “Đều là người tu đạo cả, lại đây uống rượu đi!”

Cố Thanh Sơn thật sự đi tới, bưng một chén rượu lên, cụng ly với mọi người.

“Không biết phải xưng hô với đạo hữu như thế nào đây?”

“Tại hạ họ Cố.”

“Hóa ra là Cố đạo hữu – ngươi cũng tới thần sơn này để hưởng niềm hạnh phúc kéo dài tới vĩnh hằng sao?”

“Từ khi nghe nói tới chuyện này, trong lòng tại hạ đã vô cùng trông ngóng. Con đường tu hành lại xa vời vợi, mà ngày ngày còn phải lo lắng tới chuyện sống chết, thật sự không thể nào giống với nơi mà linh hồn ở lại này, vĩnh viễn được hưởng phúc tiên.”

Cố Thanh Sơn nâng chén lên, cười rồi nói.

Nói xong, hắn lại nhanh chóng uống xuống một ngụm rượu thật lớn.

“Rốt cuộc tại hạ đã cáo biệt cuộc sống tu hành lúc nào cũng phải sống nơm nớp trong lo sợ rồi. Nào! Ta xin mời các vị!” Hắn lớn tiếng nói.

Lại thêm một chén nữa.

Hành động này lại làm cho bầu không khí của buổi tiệc được dâng cao.

Những người ở xung quanh vui vẻ, lần lượt nâng chén đáp lời.

Có người khen: “Đạo hữu thật là có hoài bão, rất có phong thái, không biết chừng bây giờ đã có vị tiên tử nào đó nhìn trúng đạo hữu rồi đó.”

Đám nữ tu che miệng cười trộm.

Thiếu niên này tuấn tú như vậy, đã thế, với độ tuổi này đã có thể tiến vào Thiên Cảnh tự tại thì thiên tư tu hành không cần phải nói.

Hắn lại là người mới từ bên ngoài tới, không giống những người ở đây, luôn sống trong men rượu – nhất định hắn biết được rất nhiều chuyện mới mẻ và thú vị.

Thật là một vị lang quân tốt.

Thì có một cô gái lên tiếng nói: “Đạo hữu tu gì vậy?”

Giọng nói lanh lảnh, rất dễ nghe.

Lại vô cùng quen thuộc.

Chỉ là giọng nói này rõ ràng đã thu lại, không giống như giọng điệu tràn đầy sát khí làm người ta phải rung động lúc đầu,

Cố Thanh Sơn nhìn qua.

Dung nhan của cô gái vẫn như trước, thanh tú xinh đẹp.

Đây là dáng vẻ khuynh thành trời sinh của bộ tộc các nàng.

Nghe đồn năm đó, trong Lục Đạo, các cô gái trong bộ tộc của các nàng có dáng vẻ khuynh thành, xuất sắc vô cùng.

Đế vương của thiên giới sau khi gặp qua dáng vẻ của các nàng thì không tiếc phát động chiến tranh cũng muốn cưới những người con gái trong bộ tộc của các nàng.

Nhất thời giống như đã gặp gỡ qua.

Nàng ta nhìn hắn, cười rồi nó: “Ta có thể cảm nhận được trên người các hạ có một khí tức của loại pháp thuật đặc biệt nào đó.”

Pháp thuật... sao?

E rằng không phải là pháp thuật.

Nhưng nếu nó ra, nếu tự mình để lộ thân phận là kiếm tu thì sẽ làm cho nhiều kẻ không yên tâm.

Kiếm tu lại tình nguyện sống trong mơ hồ vậy sao?

- - vậy thì pháp thuật vậy.

Cố Thanh Sơn nhìn nàng ta chăm chú, bình tĩnh nói: “Tại hạ tu pháp thuật hàn băng.”

Cô gái kinh ngạc, nói: “Ồ! Vậy ta thật sự muốn giao thủ với các hạ một phen.”

“Hôm nay tại hạ mới tới, uống rượu thì được, giao thủ thì thôi không cần đâu.”

Lúc này, các tu sĩ khác cũng khuyên cô gái này, lần lượt nói hôm nay vừa tới thì không thích hợp để lên tranh đấu.

Cô gái kia được khuyên bảo một hồi thì mới bỏ qua chuyện này.

Nàng ta lại nói: “Linh pháp về hàn băng đúng là hiếm thấy, sao đạo hữu không biểu diễn một chút để chúng ta quan sát thử xem.”

Cố Thanh Sơn nghe vậy thì tùy tiện bấm quyết.

Hắn nắm giữ được tất cả các pháp thuật về băng sương như băng sương chi thần và lạnh giá chi thần. Mà giờ phút này lại không có thân thể thần linh, thế nên uy lực của pháp thuật đã bị giảm mạnh, còn không đạt được tới cảnh giới Tứ Trụ đỉnh cao.

- - nhưng ở trước mặt đám tu sĩ chưa từng thấy cảnh giới đỉnh cao đó bao giờ thì pháp thuật băng sương trên tay hắn vẫn có vẻ vô cùng tuyệt diệu như cũ.

Chỉ thấy một cây cầu băng được bắt nguồn từ trong sân vườn, dâng lên từng tầng, từng tầng một, vươn qua sân, kéo thẳng lên bầu trời.

Chiếc cầu băng này vắt lên một ngọn núi cao trôi nổi giữa bầu trời xanh ngắt.

“Hay!”

“Pháp thuật hay đó!”

“Tuyệt!”

Các tu sĩ lớn tiếng hô lên.

“Đáng tiếc hôm nay đã hơi muộn, lại đang ở ngay chính buổi tiệc, nếu không tại hạ đã muốn đi ngắm nghía những ngọn núi kia một lượt rồi.” Cố Thanh Sơn nuối tiếc nói.

“Năm dài tháng rộng, Cố đạo hữu, ngươi còn có nhiều cơ hội mà.” Có người nói.

“Đúng là như vậy.”

“Không sai. Lần sau ta sẽ đi cùng với Cố đạo hữu.”

Mọi người cười phụ họa nói như vậy.

Sau khi Cố Thanh Sơn biểu diễn pháp thuật của mình, lại thêm những lời vừa rồi hắn nói ra thì các tu sĩ lại càng thân thiết với hắn hơn một chút.

Buổi tiệc tiếp tục.

Tửu lượng của Cố Thanh Sơn rất khá, hắn là người vui vẻ, nói chuyện dễ nghe, lại còn biết rất nhiều điều thú vị, nên trong lúc nói chuyện cười đùa, rất nhanh chóng đã hòa mình cùng đám tu sĩ.

Cho tới tận nửa đêm.

Rốt cuộc buổi tiệc đã đến hồi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook