Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1196: Thanh Kiếm Rời Bỏ Vận Mệnh (2)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Không được, phải nghĩ cách, tuyệt đối không thể nhanh chóng nhận thua!

Nàng ta kềm chế sát ý trong lòng, đi đến bên ông cụ chỉ đường.

“Lão tiên sinh, ta cũng muốn ăn một tô mì.” Nàng lễ phép nói.

Cơn giận trên mặt ông cụ chỉ đường lập tức biến mất, luôn miệng nói: “A, như thế thì được, cô chờ một lát.”

Chỉ chốc lát sau.

Một bát mì nóng hôi hổi liền làm xong.

Cô gái cao gầy nhìn Cố Thanh Sơn.

Hắn mới ăn được một nửa, nếu mình ăn xong trước hắn thì có thể lập tức ăn tô mì tiếp theo.

Mỗi ngày số lượng mì ông cụ chỉ đường làm là có hạn, chỉ cần mình ăn nhiều hơn Cố Thanh Sơn, vậy thì ông cụ chỉ đường sẽ không che chở hắn nữa.

Cô gái cao vầy vừa nghĩ đến đây, lấy đũa, lập tức ăn mì như hổ báo.

Cố Thanh Sơn cũng liếc nhìn nàng một cái.

“Sặc, ăn nhanh như vậy, cẩn thận nghẹn.” Hắn khuyên nhủ.

Cô gái cao gầy nguýt hắn một cái, đôi đũa nhanh chóng khua mì.

Nàng đã ăn xong!

Tất cả canh trong bát đều bị nàng uống cạn!

Nàng hai tay dâng bát lên, đưa đến trước mặt ông cụ chỉ đường, nói lời cảm ơn: “Hương vị đồ ăn rất ngon, xin hãy cho ta thêm bát nữa. Vô cùng cảm ơn.”

“Được, được, được, cô thích ăn ta sẽ nấu cho cô bát nữa.” Ông cụ chỉ đường vui vẻ nói.

Ông cụ lại bắt đầu nấu mì.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, cô gái cao gầy nhìn về phía Cố Thanh Sơn.

Ánh mắt hai người nhìn thẳng nhau.

“Hôm qua ta nói sai rồi, ta muốn xin lỗi cô.” Cố Thanh Sơn chân thành nói.

Cô gái cao gầy xoay người, không để ý tới hắn.

Cố Thanh Sơn gãi gãi đầu, nhìn ông cụ chỉ đường.

Giờ cơn giận của nàng chưa tan, chi bằng, hỏi một câu trước.

Ông cụ chỉ đường thấy ánh mắt Cố Thanh Sơn liền ho nhẹ một tiếng, hỏi cô gái cao gầy: “Sao ngươi phải có được Thiên Địa song kiếm?”

Thần bí kỹ: Gặp Lại Ngươi Một Lần, khởi động!

Cô gái cao gầy lập tức rơi vào trạng thái mơ hồ, cả người như rơi vào huyễn cảnh.

Trên khuôn mặt cô đều là vẻ hồi tưởng, nói: “Ta muốn đuổi giết những kẻ phản bội bỏ rơi chúng ta, tiện thể xem thử đằng sau cánh cổng thế giới rốt cuộc là gì.”

“Đáng tiếc cánh cổng thế giới bị một loại sức mạnh hủy diệt cô lập, ngay cả đám quái vật Vực Sâu có được sinh mệnh vĩnh hằng chỉ cần tới gần cánh cổng thế giới cũng chết hoàn toàn.”

“Trong Vực Sâu lưu truyền một câu nói, những quái vật Vực Sâu hoàn toàn chết đi kia đã bị một loại vận mệnh khác ăn mòn nên chết.”

“Ta không hiểu câu nói kỳ quái ấy, nhưng có rất nhiều quái vật thực lực kinh khủng đều tỏ ý tán thành với cách giải thích này.”

“Ở trong Vực Sâu, binh khí duy nhất có năng lực chống đỡ sự ăn mòn của vận mệnh chính là thanh kiếm Rời Bỏ Vận Mệnh, thứ trấn ma dưới đáy Vực Sâu vô tận, kẻ bảo vệ diệt tuyệt. Thiên Địa song kiếm!”

Nói xong lời nói này, cô gái cao gầy dừng lại.

Hiệu quả “Gặp Lại Ngươi Lần Nữa” biến mất, vẻ mặt mê mang của cô gái cao gầy vừa thu lại, cả người liền khôi phục sự cảnh giác và cẩn thận.

Cố Thanh Sơn cũng lập tức thu hồi vẻ suy nghĩ sâu xa trên mặt, trong lòng nói thầm.

Cô gái này to gan thật.

Vì bị cao tầng Nhân tộc vứt bỏ một lần nên sau khi trở thành quái vật Vực Sâu, nàng liền muốn đoạt lấy Thiên Địa song kiếm, không sợ khí khăn mà lao thẳng đến bên kia của cánh cửa thế giới, tìm những người đó báo thù rửa hận.

Không những thế, sau khi thất bại trong cuộc tranh đoạt Thiên Địa Song Kiếm với mình cũng vậy.

Vì bị mình cắt thành những sợi nhỏ, rắc ở vô số Bóng Chồng thời đại, cho nên nàng ta vừa phục sinh, không biết nhận được tin tức từ đâu liền đuổi tới bên ngoài thế giới của Đất, chờ mình quay lại.

Từ thời đại Viễn Cổ cho đến hiện nay, thời gian cũng khoảng vài vạn năm.

Vậy mà mình vừa rời khỏi thế giới của Đất đã gặp được nàng ta.

Rõ ràng nàng ta canh giữ ở ngoài thế giới của Đất.

Còn Ma Long và Linh Hồn Tiêm Tiếu giả đều không cố chấp như vậy, người ta đều đã đi làm chuyện của riêng mình rồi.

Con người này đúng là...

Không thể trêu vào.

Cô gái này bất tử, cho dù có bị giết ở đâu, không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể sống dậy.

Với tính tình của nàng ta, chắc chắn sẽ đến chín trăm triệu tầng thế giới gây phiền phức cho mình.

Lỡ đến lúc đó mình định đi cứu nữ sĩ Hắc Hải và các bá chủ kia, nàng lại đột nhiên xuất hiện...

Có trời mới biết đến lúc đó mình phải làm sao mới có thể đối phó nàng.

Người này thực sự không thể trêu vào.

Vừa nghĩ đến đây, thái độ của Cố Thanh Sơn càng chân thành hơn, đứng từ xa hét lên: “Này, ta thành tâm muốn giúp đỡ, chỉ cần cô không so đo chuyện cũ, ta bằng lòng giúp đỡ cô.”

Cô gái cao gầy vẫn đưa lưng về phía hắn, khinh thường nói: “Ta biết ngươi là kẻ lừa đảo rất lợi hại, cho nên đừng hòng ta mắc lừa nữa.”

Cố Thanh Sơn thở dài, đưa mắt liếc ông cụ chỉ đường một cái.

Ông cụ chỉ đường nhận được ánh mắt này liền bưng tô mì đầy mới nấu xong đến, nói: “Được rồi, cậu nhóc, đây là mì của cậu.”

“A, đa tạ lão tiên sinh.”

Cố Thanh Sơn nhận lấy tô mì.

Cô gái cao gầy bỗng nhiên quay người, vội vàng chất vấn: “Lão tiên sinh, rõ ràng là ta nói cho ta thêm bát nữa, sao ông lại cho hắn?”

Ông cụ chỉ đường cười híp mắt nói: “Thằng nhóc này lúc vừa tới đã nói muốn hai bát, cho nên ta đưa hắn trước. Dù sao cũng phải có thứ tự trước sau, cô nói có đúng không?”

Cô gái cao gầy ngơ ngẩn, không khỏi nhìn về phía Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn buông tay, nói: “Đúng là ta đến trước, có điều để biểu đạt thành ý của ta, bát này ta có thể tặng cho cô.”

Cô gái cao gầy lập tức xông tới chỗ ông cụ chỉ đường, nói: “Hắn nhường cho ta.”

Ông cụ chỉ đường nhìn Cố Thanh Sơn, lại nhìn cô gái cao gầy, bất đắc dĩ nói: “Được, chỉ cần các người bằng lòng ăn mì của ta thì thế nào cũng được.”

Ông cụ chỉ đường đưa bát mì cho cô gái cao gầy.

Nàng ta lập tức bắt đầu ăn, vừa nhai vừa cảnh giác nhìn qua Cố Thanh Sơn.

Lúc này, ông cụ chỉ đường bắt đầu nấu bát mì tiếp theo, trong miệng nói: “Nếu bát này cho cô gái nhỏ kia, như vậy bát tiếp theo sẽ là của tên nhóc này.”

Trong lòng cô gái cao gầy cảm thấy nặng nề.

Nếu như vậy, Cố Thanh Sơn sẽ lại đuổi kịp.

Ông cụ chỉ đường rất coi trọng thứ tự trước sau.

Hôm nay Cố Thanh Sơn tìm ra ông trước, chắc chắn mỗi lần làm xong một tô mì đều sẽ đưa Cố Thanh Sơn trước.

Đôi mắt cô gái cao gầy xoay chuyển, cuối cùng mở miệng nói với Cố Thanh Sơn.

“Nếu ngươi thật sự muốn biểu đạt thành ý, như vậy bát tiếp theo cũng nhường cho ta đi.”

Cố Thanh Sơn nghe xong, lộ vẻ khó xử.

Ngay lúc cô gái cao gầy không kìm được muốn mỉa mai vài câu, Cố Thanh Sơn chần chờ nói: “Nếu đều nhường cho cô hết, ông cụ chỉ đường kia sẽ giúp cô giết ta mất.”

Cô gái cao gầy không cho hắn cơ hội tìm lý do, vội nói: “Cho nên đây là lúc để thử thách ngươi. Rốt cuộc ngươi có thành tâm muốn giúp ta không hay chỉ nói miệng mà thôi, giờ mới là lúc thấy rõ ràng.”

Cố Thanh Sơn hoảng sợ nghĩ nửa ngày, cuối cùng thở dài một tiếng nói: “Thôi, bát mì tiếp theo lại nhường cho ngươi là được rồi.”

Cô gái cao gầy lộ vẻ bất ngờ.

Hắn thật sự nhường bát mì tiếp theo sao?

Vậy, mình và ông cụ chỉ đường liên kết, chỉ vài phút là có thể lấy được tính mạng hắn rồi!

Ngay cả sinh tử cũng đặt sang một bên...

Chẳng lẽ hắn thật sự thành tâm muốn giúp mình?

Giờ khắc này, trong lòng cô gái cao gầy nảy sinh một cảm giác kỳ diệu.

Rõ ràng là kẻ thù, nhưng hình như đối phương lại muốn giảng hòa với mình, còn muốn giúp mình...

Cô gái cao gầy vùi đầu vào bát mì, tâm tư bất định.

Nàng ăn sạch bát mì.

Ông cụ chỉ đường thấy vậy, thừa cơ hỏi: “Nhược điểm của ngươi là gì?”

Thần bí kỹ: Gặp Lại Người Lần Nữa, phát động!

Trên mặt cô gái cao gầy lộ vẻ mờ mịt, không tự chủ đáp: “Trong lúc chiến đấu ta không sợ hãi gì, sau khi chết cũng nhanh chóng tỉnh lại. Ta chỉ sợ bị người ta tháo nhẫn thề nguyện trên ngón trỏ tay trái, khi đó các loại năng lực của ta sẽ tạm thời bị phong bế. Đây là nhược điểm duy nhất của ta.”

Cố Thanh Sơn và ông cụ chỉ đường nhìn nhau, hơi kinh ngạc.

Nhược điểm bí mật và kỳ quái như vậy, nếu nàng không tự nói ra chắc không ai có thể dò ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook