Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1250: Thần Tích

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Giáo chủ cúi đầu nhìn Quả cầu Nói Dối trong tay.

Nó vẫn vận hành ổn định, chưa hề xuất hiện vấn đề gì.

Chuyện này thật sự là quá lớn...

“Phong tỏa toàn bộ lối ra.”

Giáo chủ chỉ do dự một giây, liền ra lệnh.

Nhóm kỵ sĩ giáo hội lập tức từ nơi kín đáo lao tới, chặn kín kẽ tất cả các lối ra.

Bầu không khí đột nhiên thay đổi.

Vẻ trang nghiêm bao trùm khắp nơi...

Các đại nhân vật đáp ứng lời mời đến viện tu đạo làm chứng, trông thấy cảnh này đều trào dâng nỗi bất an.

"Giáo chủ đại nhân, ngài làm vậy là?"

Một hầu tước trên mặt miễn cưỡng mang theo ý cười, dò hỏi.

Giáo chủ ôn hòa nói: "Ngài nhẫn nại một chút, bởi vì... sự kiện này nhất định không thể tiết lộ. Ta phải lập tức bẩm báo lên Tổng bộ Giáo hội."

Nói xong, ông ta quay sang nói với nhóm kỵ sĩ bảo vệ điện: "Bất luận người nào có ý đồ rời khỏi nơi này, giết không cần hỏi."

“Rõ!” Bọn họ trả lời rất vang dội.

Giáo chủ mang theo hai người hầu cận, vội vã rời khỏi hiện trường.

Cố Thanh Sơn nhìn sang mẹ mình.

Bà bị kỵ sĩ giáo hội vây quanh, đứng xa xa, trên mặt đầy vẻ kinh hoảng và lo lắng.

Hai mẹ con nhìn nhau.

"Yên tâm." Cố Thanh Sơn an ủi.

Hắn phất tay phóng ra một đạo bạch quang, rơi lên người bà.

Cảm giác ấm áp tràn đầy toàn thân bà, loại trừ sầu lo trong lòng bà, giúp bà tiến vào trạng thái an bình. Gương mặt tiều tụy bởi sầu lo và bi thương mấy ngày qua cũng trở nên có tinh thần hơn.

"Mau nhìn!"

"Thuật Thánh An!"

“Trời ạ!”

“Đó thật sự là thuật Thánh An!”

Đám người lao xao bàn tán.

Thuật Thánh An, chỉ có nhân viên thần chức cao cấp mới có thể thi triển thuật pháp thần thánh này.

Một đứa trẻ mới bốn tuổi có thể thi triển thuật này trước mặt công chúng, thật không thể tin nổi.

Trong đám người, có một lão giả đi tới, quỳ gối trước mặt Cố Thanh Sơn, bắt đầu niệm tụng những lời kinh cầu nguyện.

Ông ta đã dùng hành động để biểu đạt thái độ.

Đối với tín đồ đầu tiên trước mặt, Cố Thanh Sơn có vẻ thong dong mà trấn định.

"Vì sao ngươi quỳ gối trước mặt ta?" Hắn hỏi.

"Thưa Thần thượng, hiện giờ cơ thể tôi mắc phải bệnh nặng, tự cảm thấy thời gian không nhiều, chỉ cầu sau này chết đi có thể bước chân vào quốc gia của ngài." Lão giả dập đầu, run rẩy nói.

Cố Thanh Sơn gật đầu, nhất thời không nói chuyện.

Một thuật pháp đơn giản khiến cho hắn thu được tín đồ đầu tiên.

Thực ra khi nãy hắn chỉ phóng ra linh quang chữa trị - một thuật pháp đơn giản mà các tu sĩ thường dùng.

Thuật pháp này có thể hấp thu linh khí thuần túy trong đất trời, hội tụ thành linh quang, tẩm bổ thân thể các tu sĩ.

Sở dĩ mọi người cho rằng đây là thuật Thánh An là bởi vì trong khế ước Cố Thanh Sơn ký kết với ý chí thế giới, nhiệm vụ Chiến Thần đã đưa cho Cố Thanh Sơn một thuật pháp cố định: Chuyển Hóa.

Thuật pháp tu hành mà Cố Thanh Sơn thi triển sẽ tự động chuyển hóa thành pháp tắc và nhận thức về thuật pháp tương ứng với thế giới này.

Thuật linh quang chữa trị được chuyển hóa thành cùng đẳng cấp với thuật Thánh An.

Lúc này, trong khắp viện tu đạo truyền đến bảy tám dao động rất nhỏ không thể thấy được.

Cố Thanh Sơn giật mình.

Liên tục xuất hiện nhiều lần truyền tống như vậy, xem ra hiện giờ các đại nhân vật trong giáo hội đều đã tới.

Chỉ chốc lát sau, một đám nhân viên thần chức đi vào trong giáo đường.

Mọi người thấy bọn họ thì lập tức quỳ xuống.

Tiếng cầu nguyện vang lên trong khắp giáo đường.

Cũng không thể trách bọn họ phản ứng như thế, thật sự là những người vừa đến khiến người ta không thể không khiếp sợ.

Những người này đại biểu cho lực lượng tối cao của giáo hội, cũng đại biểu cho thần linh tồn tại trên thế gian.

Mười hai Kỵ sĩ Thần thánh.

Năm vị Hồng y Đại giáo chủ.

Cơ Xu giáo chủ – trụ cột của giáo hội.

Cùng với người mặc trường bào màu trắng thần chức kia, chính là…

Giáo hoàng bệ hạ của Giáo hội Thần Thánh!

Ông ấy cũng đích thân đến!

"Thưa Thánh phụ bệ hạ, là đứa bé kia." Giáo chủ rời đi khi nãy lên tiếng.

Các đại nhân vật nhìn theo hướng chỉ tay của ông ta.

Chỉ thấy một lão giả dáng vóc tiều tụy đang quỳ rạp trên đất, hướng về một đứa bé khoảng bốn tuổi lầm rầm cầu nguyện.

Mà vẻ mặt của đứa trẻ kia lại bình tĩnh thong dong, hắn rũ hai mắt, tựa hồ như đang lắng nghe lời ông lão cầu khẩn.

Cảnh tượng này dù ít dù nhiều cũng khiến người ta phải động dung.

Một giáo sĩ phụ trách giám sát nơi này đi nhanh tới chỗ Giáo chủ quận Yorkshire, bẩm báo mọi chuyện xảy ra sau khi ông ta rời đi.

"Hắn thi triển thuật Thánh An?"

"Đúng vậy, quả thực như vậy, tất cả mọi người đều thấy được."

Giáo chủ Yorkshire quay đầu nhìn những đại nhân vật kia, lộ ra vẻ thăm dò.

Giáo hoàng gật đầu, ý bảo mình biết rồi.

Ông ta phất tay ra hiệu cho những người sau lưng mình.

Cơ Xu giáo chủ liền lấy ra một viên cầu màu vàng, đặt trong tay Giáo hoàng.

Đây là Quả cầu Nói Dối đẳng cấp cao nhất trong giáo hội, cho tới bây giờ chưa xảy ra vấn đề gì.

"Chân ngôn chúc phúc." Giáo hoàng ra lệnh.

“Rõ.”

Năm vị Hồng y Đại giáo chủ đi lên trước, cùng hướng quả cầu màu vàng thi triển Chân Ngôn Chúc Phúc.

Giáo hoàng suy nghĩ một chút, sau đó ra lệnh: "Thiếu, còn cần lời thề Trừng Phạt Nói Dối."

Năm vị Hồng y Đại giáo chủ nghe vậy liền lui qua một bên.

Mười hai Kỵ sĩ Thần thánh đi lên trước, rút ra trường kiếm kỵ sĩ của bản thân mình, lấy mũi kiếm chỉ vào quả cầu màu vàng, bắt đầu thi triển Lời Thề Trừng Phạt Nói Dối.

Bọn họ hoàn thành lời thề của mình xong thì thu hồi trường kiếm, lui về lại chỗ cũ.

Giáo hoàng nhìn quả cầu màu vàng trong tay, mở miệng đọc ra một đoạn chú văn thật dài.

Cùng với những lời tụng niệm của ông ta, trên da mặt ông ta dường như có thêm vài nếp nhăn, cả người trở nên già nua hơn.

Cơ Xu giáo chủ hoảng hốt, vội vàng khuyên nhủ: "Thánh phụ bệ hạ, ngài không cần vận dụng lực lượng của chính mình..."

Giáo hoàng không để ý tới hắn ta, hoàn tất toàn bộ chú văn.

Trên quả cầu màu vàng dần dần tản mát ra một luồng ánh sáng màu trắng sữa đầy thần thánh.

Giáo hoàng lúc này mới thoả mãn, thở dài nói:

"Các vị giáo chủ, trước mắt tuyệt không cho phép chúng ta làm ra bất kỳ phán đoán sai lầm nào. Sao ta có thể không góp sức cơ chứ.”

Mười hai Kỵ sĩ Thần thánh, năm vị Hồng y Đại giáo chủ, lại công thêm sức mạnh của Giáo hoàng.

Trong thế giới này, chưa có ai chống lại được thuật pháp phát hiện nói dối mà bọn họ cùng nhau thi triển.

Như vậy mới có thể bảo đảm tính chân thực của kết quả.

"Nhưng mà thân thể của ngài..." Một Kỵ sĩ Thần thánh bi thương nói.

"Đừng nói nữa. Nếu như tất cả là thật, hóa thân thần linh đang ở ngay trước mắt chúng ta." Giáo hoàng nói.

Mọi người lặng im.

Trong ánh mắt soi mói của tất cả mọi người, Giáo hoàng nâng quả cầu màu vàng đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn.

"Cậu bé, ngươi là hóa thân của thần linh sao?"

Giáo hoàng hỏi thẳng, không chút dây dưa dài dòng.

“Nói chính xác hơn thì ta không phải hóa thân. Ta là Chính thần trong hàng tỷ thế giới.” Cố Thanh Sơn trấn định nói.

Mọi người nhìn quả cầu màu vàng trong tay Giáo hoàng.

Trên quả cầu màu vàng lất phất bạch quang, nhu hòa mà yên tĩnh.

Tất cả bình thường.

Giáo hoàng hít vào một hơi lạnh.

Cách đó không xa, sau lưng của ông ta, các Giáo chủ và Kỵ sĩ quỳ đầy đất.

Không ai còn tiếc hận việc Giáo hoàng lấy tuổi thọ của mình ra để thi triển thuật pháp nữa.

“Ngươi... Ngài vì sao lại đột nhiên để lộ thân phận của mình ra sau khi đã giáng xuống thế gian này được bốn năm?” Giáo hoàng hỏi.

Vấn đề này hỏi rất hay, khiến Cố Thanh Sơn cũng âm thầm tán thưởng một tiếng.

“Bởi vì ta cần một ít thời gian khôi phục sức mạnh.” Cố Thanh Sơn nói.

Đoàn người có chút rối loạn.

Vẻ mặt Giáo hoàng không thay đổi, cũng không hỏi thêm nữa.

Ông ta từ từ quỳ xuống trước mặt Cố Thanh Sơn, nhắm hai mắt lại nói: "Ta thỉnh cầu Thần linh ban Thánh ân."

Cố Thanh Sơn cười thầm trong lòng.

Lão hồ ly này, thật đúng là thú vị.

Dựa theo giáo lý ở thế giới này, Thánh ân cũng phân đẳng cấp.

Nhân viên thần chức bình thường có thể ban tặng thuật rửa tội tâm linh cơ bản cho người phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook