Chư Giới Tận Thế Online

Chương 79: Thần kỹ

Yên Hỏa Thành Thành

23/08/2020

Đao Hoàng nhìn Vô Diện Cự Nhân đi xa, lại nhìn nước sông mênh mông trên bầu trời một chút.

Gã bỗng nhiên giật mình, một luồng khí lạnh chầm chậm lấp đầy trong lòng.

Đao Hoàng nhìn nước sông càng ngày càng gần kia, không nhịn được hỏi: "Tam Mục Quỷ Mẫu, đây là cái gì?"

Tam Mục Quỷ Mẫu không còn vẻ kiêu căng lúc trước, đôi mắt trừng lên thật to, ngửa đầu nhìn con sông lớn trên bầu trời.

"Chưa từng thấy bao giờ, đây là..." Bỗng nhiên, Quỷ Mẫu sực nhớ ra chuyện gì đó, toàn thân run lên, trên mặt tràn đầy sợ hãi, một chữ cũng không nói được.

Yêu Thánh Man Hoang bị trộm mất binh khí tùy thân, trong lòng tràn đầy sát ý, tức giận gào thét nói: "Quản nó là cái gì, chúng ta toàn lực phá vỡ thuật pháp này, sau đó đi tìm Tạ Đạo Linh, mới là việc quan trọng."

Yêu Thánh Tà Giao nói: "Nói không sai, mặc kệ nó là thuật pháp gì, mọi người chỉ cần cùng nhau ra tay là được."

Những người khác suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, vội vàng điều động linh lực muốn xuất chiêu.

Một giây tiếp theo, bọn họ lại bắt buộc phải dừng lại, bởi có một giọng hát như có như không từ trên trời truyền tới.

Trong sương mù màu vàng đục ngầu, một cô gái yểu điệu không thấy rõ mặt mũi đang chèo một con thuyền nhỏ trên sông lớn.

Cô gái vừa chèo thuyền, vừa hát một ca khúc khó hiểu.

"Đó là ai?" Đao Hoàng tò mò hỏi.

"Nàng ta tới rồi. Mà cũng không đúng, trong thuật pháp làm sao có thể xuất hiện người?" Lần đầu tiên Yêu Thánh giao long nhíu mày.

Trong lòng mấy người đều có chút cảm giác thất bại.

Dựa vào kiến thức trải nghiệm của bọn họ, có thể nói đã nhìn hết thuật pháp thế gian, cho dù là bí thuật thần bí, cũng biết được rất nhiều, nhưng hình ảnh trước mắt đây lại hoàn toàn phá vỡ sự hiểu biết của bọn họ. Bọn họ không tìm ra một chút manh mối nào cả.

Thuyền nhỏ từ trên trời tới, cô gái yểu điệu đứng trên thuyền, vừa quơ mái chèo vừa quay đầu nhìn về phía bọn họ.

Yêu Thánh Tà Giao nổi sắc tâm, con mắt dâm đãng nhìn thân hình cô gái kia từ đầu tới chân.

"Cô gái này nhìn cũng không tệ nhỉ...." Mới nói được một nửa, đột nhiên Yêu Thánh Tà Giao khàn giọng.

Từ trên thân hình xinh xắn ấy đột nhiên mọc ra một cái đầu lâu, trên đầu lâu là hốc mắt đen ngòm, bốc lên hai đốm sáng xanh u ám, cứ lẳng lặng nhìn bọn họ như vậy.

Mấy người này thân là Yêu Vương, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh này cũng cảm thấy sợ hãi.

Bọn họ có được thành tựu như ngày hôm nay, tay cũng dính đầy máu tanh, xương trắng sau lưng chất thành núi, đầu lâu tầm thường hoàn toàn không có khả năng khiến bọn họ nháy mắt một cái.

Nhưng, khi bọn họ đối diện với đầu lâu của cô gái xinh đẹp này, lại có khí lạnh mãnh liệt khó hiểu.

Đây là thuật pháp chưa từng thấy, đây là quái vật chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới. Đối mặt với nó, cảm giác tuyệt vọng và vô lực tự nhiên sinh ra, sợ hãi trong lòng giống như cỏ dại không ngừng sinh trưởng.

"Gặp quỷ, đi chết đi!" Yêu Thánh Tà Giao quát lên một tiếng lớn, giơ tay đánh ra một đạo thuật pháp.

Thế nhưng, thuật pháp ác liệt còn chưa đánh tới trước mặt mỹ nữ đầu lâu thì đã bị nước sông cuồn cuộn làm cho tiêu tán không còn một mống.

Trong mấy vị Yêu Thánh, Tà Giao cũng là một nhân vật đứng đầu, một đạo thuật pháp của nó đủ để hủy diệt một tòa thành trì. Vậy mà giờ phút này, một kích toàn lực của nó lại bị nhẹ nhàng hóa giải.

Mấy tên Yêu Thánh đồng loạt hoảng sợ.

Mỹ nữ đầu lâu lại không trả đũa mà chỉ yên lặng đứng đó, tựa như đang chờ đợi điều gì.

"Vong Xuyên... Đúng rồi! Đây chính là sông Vong Xuyên." Mặt Tam Mục Quỷ Mẫu trắng bệch.

"Ngươi nói cái gì? Không có lầm chứ! Con sông kia ở Địa Ngục giới cơ mà." Đôi mắt Yêu Thánh Man Hoang chợt lóe vẻ nghiêm túc.

Sinh linh sống tập trung ở Nhân Gian giới. Chúng Yêu Thánh đã từng thấy thế giới Thần Võ, gặp được rất nhiều thế giới, nên biết rằng trên Nhân Gian giới có rất nhiều thế giới nhỏ có thể liên thông với nhau.

Nhưng những giới trong luân hồi thì khác, ví dụ như Địa Ngục giới, Ngạ Quỷ giới, tuyệt đối không thể nào xuất hiện một sinh linh còn sống. Trừ khi đã chết, sinh hồn thoát khỏi thể xác, mới có thể tiến vào một giới nào đó trong luân hồi.

Đây là thiết luật của lục đạo luân hồi, là quy luật của Thiên đạo, tuyệt đối không có ngoại lệ.

Nhưng Tam Mục Quỷ Mẫu lại nói, dòng sông lớn kia là sông Vong Xuyên trong truyền thuyết.

... Sông Vong Xuyên xuất hiện ở Nhân Gian giới?

Điều này sao có thể?

Vẻ mặt mấy tên Yêu Thánh biểu thị rõ ràng không tin.

Yêu Thánh Tà Giao cười lạnh một tiếng, phản bác: "Ta thấy là do ngươi sợ Tạ Đạo Linh, sợ sắp chết thì có."

Tam Mục Quỷ Mẫu vẫn nhìn chằm chằm mỹ nữ đầu lâu không chớp mắt, run rẩy nói: "Không, không sai được đâu."

Yêu Thánh Tà Giao xí một tiếng, nói: "Thối lắm! Bản Thánh thành đạo cũng hơn một ngàn năm, mặc dù kiến thức không bằng ngươi, nhưng cũng biết rõ, thuật pháp cho dù lợi hại thế nào cũng không thể nối liền hai giới."

Quỷ Mẫu chợt nghiêng đầu, chống lại ánh mắt của Tà Giao, nói: "Nhưng nếu đây không phải là thuật pháp thì sao?"

Tà Giao hỏi lại: "Không phải thuật pháp? Đó là...." Nó bỗng nhiên nghẹn lời.

Mấy người còn lại đồng loạt hiểu ra, nhìn nhau hoảng sợ.

Một giọng nữ dễ nghe vang lên: "Thần kỹ, đúng vậy, muốn nối liền hai giới thì phải dùng Thần kỹ, hơn nữa nhất định phải là Thần kỹ đứng đầu." Người nói chuyện cởi bỏ tấm mạng che mặt, để lộ dung nhan xinh đẹp. Đây chính là một vị Yêu Thánh khác của Man Hoang Địa giới, Khổng Tước.

Khổng Tước cũng không thèm để ý tới mấy người này, thi lễ về phía Bách Hoa cung ở xa xa: "Tiên tử, nể tình một lần tương giao giữa ngài và ta, có thể nghe ta nói một lời được không."

"Ngươi nói." Tạ Đạo Linh ngồi ngay ngắn trên bảo tọa Vạn Hoa, hai tay nắm pháp ấn, hàng mày phượng khẽ nhướn lên.

Trong mắt Khổng Tước lấp lánh nước mắt, mềm giọng nói: "Tà Giao bắt ái nữ của ta, ép ta phải tham gia vào vũng nước đục này, thực ra trong lòng ta vạn phần không muốn. Nếu đã gặp được Thần kỹ, vậy thì ta xin mặt dày thỉnh cầu tiên tử giúp ta giữ tính mạng của ái nữ. Từ nay về sau, ta nguyện nghe theo lệnh của ngài."

Tạ Đạo Linh hơi trầm mặc, cười nói: "Nếu tỷ tỷ đã bị bắt buộc làm việc, bản Thánh đương nhiên không trách tội."

"Khổng Tước! Ngươi không cần mạng của con gái ngươi nữa sao!" Tà Giao điên cuồng hét lên một tiếng, móc ra một vật muốn bóp vỡ nó.

"Không!" Gương mặt xinh đẹp của Khổng Tước tái nhợt đi.

"Toàn lực tấn công đầu lâu kia cho ta, nếu không ta lập tức giết con gái ngươi!" Tà Giao lạnh lùng nói.

Khổng Tước nhìn về phía Bách Hoa cung, trong chốc lát khó mà đưa ra lựa chọn, thân người hạ thấp, chậm rãi quỳ xuống giữa không trung.

Nàng khẩn cầu nói: "Tiên tử, van cầu ngài."

Yêu ma cảnh giới Phong Thánh, vậy mà lại quỳ gối trước một Thánh Nhân của Nhân tộc cách đó hơn ngàn dặm, mấy tên Yêu Thánh còn lại đều bị dọa sợ.

Tạ Đạo Linh than nhẹ một tiếng, linh lực thúc giục, trước ngực toát ra một luồng linh quang xanh biếc. Chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói: "Thần kỹ, Vong Xuyên."

Theo một tiếng này, linh quang lập tức phát động, lao ra khỏi Bách Hoa cung, bay về phía bầu trời ở tiền tuyến.

Ngay sau đó, linh quang xanh biếc từ trên trời hạ xuống, rơi thẳng vào trên người mỹ nữ đầu lâu kia.

Ngọn lửa xanh biếc âm u trong hốc mắt mỹ nữ đầu lâu đột nhiên bùng lên, cách không hỏi: "Lần này độ mấy người?"

Trong Bách Hoa cung, Bách Hoa tiên tử nói: "Ngoại trừ Khổng Tước, tất cả đều vào địa ngục Hắc Thằng... Hồn phách của tên Tà Giao kia cho ngươi để làm tim đèn, đốt nó ba mươi ngàn năm, rồi lại đưa vào địa ngục Vô Gián." (*)

(*) Địa ngục Hắc Thằng: là tầng thứ hai của Địa ngục, chúng sinh bị trói bằng dây sắt đen, bị cắt xẻ đốn như thân gỗ. Địa ngục Vô Gián: tầng thứ tám, chúng sinh bị hành hạ không ngừng nghỉ bằng nhiều hình phạt thảm khốc.

"Đa tạ, như ngươi mong muốn."

Mỹ nữ đầu lâu nói xong, lập tức xoay người lại, cúi người thi lễ nói: "Mời chư vị lên thuyền."

Nàng vừa dứt lời, từng hư ảnh hình người nhô lên trên đầu từng tên Yêu Thánh, bay về phía thuyền nhỏ trên sông Vong Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook