Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1123: Tham Chiến (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Cố Thanh Sơn cười một tiếng, nói: "Thật ra thì nghiệm chứng thân phận rất đơn giản, đối với những đồ vật liên quan đến máy móc, tôi cơ bản cũng hiểu được một ít, mấy người có thể khảo nghiệm tôi."

"Cậu có thể làm gì?" Lão Lý hỏi.

"Mấy người cần gì?" Cố Thanh Sơn vén tay áo lên nói.

Chỉ cần có đầy đủ vật liệu, có đầy đủ thời gian, mình hoàn toàn có thể chế tạo ra một vài binh khí cổ đại có uy lực lớn.

Bây giờ hãy để mình thể hiện tài năng đi!

Tác phong và biểu hiện như vậy của của hắn, khiến cho mấy người thở phào nhẹ nhõm.

Mấy thành viên trong bang phái kia không hề biết về kĩ thuật máy móc, trước ngày tận thế, bọn họ đều là mấy tên côn đồ lang thang.

Mấy người nhìn nhau một cái.

"Đồ có liên quan đến máy móc, cậu thật sự có thể chế tạo?" Người da đen hỏi.

"Tôi không dám nói toàn bộ, nhưng trình độ trong lĩnh vực máy móc của tôi chắc cũng tạm được, đối phó với phần lớn tình huống đều không thành vấn đề." Cố Thanh Sơn khiêm tốn nói.

Đồ ở cổ đại cũng rất đơn giản, nhưng cũng không loại bỏ có một số là mình vẫn chưa từng thấy, huống chi đây là thế giới của Đất, rất có thể tồn tại nhiều đồ vật mình không biết công dụng là gì, cần phải từ từ tìm hiểu.

"Nếu vậy, cậu biết sửa đồ không?" Cô gái hỏi.

Sửa?

Sửa còn đơn giản hơn so với chế tạo, bởi vì tất cả cấu tạo của máy móc đều đã được bày ra, chỉ cần tìm ra chỗ có vấn đề, sau đó giải quyết nó.

Bất kể là xe chở hàng hay là súng ống, thậm chí là "sửa" thành một chiếc cần cẩu giúp bọn họ dọn dẹp mấy vật chướng ngại kia, đối với Cố Thanh Sơn mà nói đều là chuyện nhỏ.

Cố Thanh Sơn gật đầu nói: "Sửa đồ tôi cũng khá giỏi."

Mấy người lại liếc nhau một cái nữa, đều lộ ra vẻ vui mừng.

Bầu không khí bên trong căn phòng đã hoà hoãn hơn.

"Cám ơn trời đất, rốt cuộc người thạo nghề đã tới, cái bồn cầu của bọn tôi lúc nào cũng thấy hỏng ấy." Người da đen bất lực nói.

Cố Thanh Sơn cứng ngắc tại chỗ.



Sofa rất thoải mái, Cố Thanh Sơn vùi ở trong đó không muốn cử động nữa.

Thể chất của người bình thường đúng là không được, thật dễ bị mệt mỏi.

Thức ăn nóng hổi được hai cô gái bưng lên.

Chàng trai tóc vàng rót cho hắn một ly rượu.

Ánh mắt bọn họ nhìn hắn đã sớm thay đổi.

Không chỉ có bồn cầu được sửa lại rất nhanh, Cố Thanh Sơn còn thuận tiện sửa luôn một vài thiết bị chiếu sáng, sửa lại máy giặt.

Người anh em da đen nói động cơ của xe chở hàng có chút vấn đề, sau đó Cố Thanh Sơn lại đi giải quyết vấn đề động cơ quá nóng cho xe chở hàng.

Bất kể là ai có thể sửa được nhiều đồ vật như vậy, đều chứng minh được người đó rất am hiểu về máy móc.

Đến đây, thân phận của Cố Thanh Sơn rốt cuộc không còn nghi vấn nào nữa.

"Ăn đi, nhà khoa học, tôi thấy cậu rất mệt mỏi, ăn xong nghỉ ngơi một lát, buổi tối cứ yên tâm ngủ một giấc, chuyện bên ngoài giao cho chúng tôi." Lão Lý nói.

"Sẽ có tập kích sao?" Cố Thanh Sơn mơ hồ hỏi.

"Rất có thể, mấy thứ kia vẫn đang tiến hoá, mấy ngày trước trên quốc lộ tôi thấy một tên định đi lại giữa ban ngày, kết quả trụ được bảy tám giây mới bị phơi nắng đến chết." Chàng trai tóc vàng được gọi là Tommy nói.

"Bọn chúng đang tiến hoá mỗi ngày, ai mà biết được tối nay sẽ xảy ra chuyện gì." Lão Lý thở dài nói.

"Không sao, hỏa lực chúng ta rất mạnh." Cô gái cổ vũ cho mọi người.

"Được rồi, nhà khoa học bọn tôi phải lên kia chuẩn bị rồi, cậu phải chú ý một điều duy nhất là, bọn tôi gác đêm sẽ rất mệt mỏi, ban ngày có lẽ sẽ ngủ đến giữa trưa, cho nên sáng sớm ngày mai đừng có đánh thức bọn tôi." Người da đen nói.

"Biết rồi."

Cố Thanh Sơn đáp một tiếng, không hỏi nữa.

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của những người này, hẳn là không có vấn đề gì.

Bây giờ cơ thể mình là người bình thường, thật sự cần bổ sung ít năng lượng, sau đó nghỉ ngơi thật khỏe.

Hắn cầm muỗng lên, bắt đầu ăn phần thức ăn của mình.

Thịt bò hộp hâm nóng, cơm gà cà ri ăn nhanh.

Còn có một ly rượu.

Như vậy là tốt lắm rồi.

"Có thể lấy cho tôi chút rượu không?" Cố Thanh Sơn hỏi.

"Dĩ nhiên, vừa hay tối nay cậu cần ngủ đủ một giấc, uống chút rượu có thể giúp cậu ngủ ngon hơn." Lão Lý để một chai rượu lên bàn.

Cố Thanh Sơn đột nhiên bừng tỉnh.

Bây giờ mình là người bình thường.

Nếu như uống rượu vào lúc này, không thể có linh lực làm tan rượu, nhất định sẽ say.

Cái này không thể được.

Hắn từ từ đặt chiếc ly lên bàn, bắt đầu ăn cơm.

"Không phải cậu muốn uống rượu sao?" Lão Lý không hiểu nói.

"Dạ dày tôi có chút không thoải mái, cho nên không cần rượu nữa." Cố Thanh Sơn nói.

Lúc hắn ăn cơm, bốn người bắt đầu sắp xếp trang bị tuỳ thân của mình.

Quần áo bảo hộ, đèn pin, súng trường, súng lục, điện thoại vô tuyến, ống dòm hồng ngoại, đạn dược.. v.. v đều được bọn họ chuẩn bị xong xuôi.

"Biệt thự này rất lớn, cậu có thể tìm một phòng để nghỉ ngơi, phòng của mỗi bọn tôi đều dán tên, cậu không chọn mấy phòng ấy là được." Cô gái dặn dò.

"Được, biết rồi." Cố Thanh Sơn nói.

Lúc này mấy người đã chuẩn bị xong đồ, đi lên tầng chót của biệt thự.

"Nếu như nghe được tiếng gào thét của quái vật, không cần để ý." Cuối cùng Lão Lý lớn tiếng nói.

Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động, lớn tiếng hỏi: "Nguy hiểm bắt đầu từ khi nào?"

"Khoảng mười một giờ." Cô gái hô lên.

Bọn họ đã đi.

Cố Thanh Sơn nhìn đồng hồ trên tường.

Bảy giờ kém mười phút, vẫn còn sớm.

Đối diện hắn, hai cô gái còn đang dùng cơm.

"Đĩa thức ăn đặt ở đây, để bọn tôi dọn dẹp." Một cô gái nhận ra được ánh mắt của hắn, nói.

"Cám ơn."

Cố Thanh Sơn đứng dậy rời đi.

Hắn đi mấy vòng trong biệt thự.

Ngôi biệt thự này là toà nhà ở lớn nhất trong trấn nhỏ, nghe nói chủ nhân của nó ngay những giây phút đầu tiên khi tai nạn xảy ra đã ngồi máy bay đến thủ đô.

Dẫu sao, nơi đó là trung tâm cả quốc gia, phương pháp đối phó và sống sót nhất định nhiều nhất.

Kết quả tai nạn kéo dài, mọi người phát hiện, chỗ an toàn nhất ngược lại là sa mạc.

Chỗ càng ít người, càng an toàn.

Cố Thanh Sơn vừa đi, vừa ghi nhớ mỗi một căn phòng.

Hắn lượn một vòng, nhưng không thấy được căn phòng nào ưng ý.

Ngày tận thế.

Hắn thở dài, đi đến phòng bếp ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận suy tư.

"Vẫn chưa tìm được phòng?" Một cô gái cười hỏi.

"Chưa." Cố Thanh Sơn nói.

Một cô bé khác nói: "Cố Thanh Sơn, anh có thể đến tầng hầm lấy dồ cùng bọn tôi không? Một mình tôi có hơi sợ."

"Cái này có gì phải sợ, nhưng chúng ta đi lấy cái gì?" Cố Thanh Sơn cười nói.

"Một ít nguyên liệu nấu ăn, ban đêm bọn họ sẽ lần lượt xuống đây ăn đồ, bổ sung thể lực." Cô bé nói.

"Vậy đi." Cố Thanh Sơn nói.

"Cám ơn anh."

Hai cô gái lộ ra vẻ mừng rỡ.

Ba người đi tới phòng tiếp khách của biệt thự, hai cô gái vén chiếc thảm dày cộm lên, cầm chìa khóa mở cửa dưới lòng đất, đi xuống dưới.

"Ẩn giấu ở dưới chiếc thảm trong phòng khách, thật là độc đáo." Cố Thanh Sơn khen.

"Đúng vậy, chủ nhân trước kia ở đây vốn là một nhân vật lớn, có rất nhiều trang trại và hoa màu, còn có một vùng mỏ." Cô gái nói.

"Sao mấy người lại phát hiện được chỗ này?"

"Chàng trai tóc vàng kia là con trai của nhân vật lớn."

"Cậu ta không đi thủ đô cùng cha mình?"

"Cậu ấy cảm thấy tình hình ở thủ đô không rõ ràng, thay vì giao tính mạng cho tương lai mù mịt, không bằng nắm giữ những gì đã có tiến hành phòng ngự trước, chờ thấy rõ tình thế rồi quyết định hành động như thế nào."

"Một người thông minh." Cố Thanh Sơn khen.

Bọn họ đi thẳng một đường xuống tầng hầm.

Nơi này xây rất vững chắc, thông gió vô cùng tốt, rất nhiều vũ khí đạn dược cùng thực phẩm, nước ngọt, thuốc men đều được dự trữ ở chỗ này.

Dưới tầng hầm còn có một bàn làm việc nho nhỏ, một chiếc giường nhỏ đơn sơ, xem ra là để người giúp việc ghi chép vật liệu và trông coi nơi này ở.

Nhưng bởi vì xây khá sâu, khó tránh khỏi có chút âm u.

Hai cô gái cầm một ít nguyên liệu nấu ăn xong liền muốn ra ngoài.

Cố Thanh Sơn lại hơi có vẻ chần chừ.

"Đi thôi, vẫn còn ở nơi này làm gì." Một cô gái thúc giục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook