Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1337: Ta Không Tin Ngươi Sẽ Không Ham Muốn

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Trong nháy mắt, một viên đạn đột nhiên xuất hiện ngay tại mi tâm của quốc vương, trực tiếp đi vào.

Thuật pháp bị cắt đứt.

Máu văng khắp nơi.

Quốc vương ngã xuống.

Nhưng một quốc vương khác đứng lên, mở miệng nói:

“Thực sự là hành động ngu xuẩn, cho dù các ngươi giết được ta, quái vật cũng sẽ vì pháp tắc Tử Vong mà trực tiếp tới đây.”

“Thần linh cũng không phải đối thủ của nó.”

“Hơn nữa ta có hơn chín trăm linh hồn thế mệnh, các ngươi có làm thế nào đi nữa cũng không giết được ta.”

Khí thế trên người y chợt dâng lên, làm cho cả phòng nhỏ gần như sụp đổ.

Mặc kệ trốn ở đâu, khi đối mặt với sức mạnh áp đảo như vậy, chỉ có một kết quả là bị nghiền nát.

Quốc vương thấp giọng quát:

“Xem ra ta đã áp chế sức mạnh của mình quá mức, thế cho nên các ngươi mới nảy sinh hy vọng nào đó không thiết thực.”

“Cũng được, hiện tại các ngươi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ta...”

Đột nhiên có người vỗ y một cái.

Quốc vương chỉ cảm thấy toàn thân co quắp, cả người cũng không thể động, câu nói kế tiếp cũng không nói nên lời.

Trong hư không, một thanh trường câu nhẹ nhàng điểm một cái ở trên người y, sau đó kéo ra thật mạnh.

Mấy trăm thân ảnh hư huyễn bị xé văng ra ngoài.

Cùng lúc đó, quốc vương đột nhiên cảm thấy ngực mình đau đớn.

Y cúi đầu nhìn.

Chỉ thấy một cây quyền trượng thật dài xuyên thấu cơ thể của y.

Bỗng dưng, y cảm giác được toàn bộ linh hồn ở đây đều hơi run rẩy.

Quyền trượng này... rốt cuộc là vật gì!!!

Cố Thanh Sơn yên lặng xuất hiện.

Hắn cầu lấy đầu lâu ở đỉnh cây quyền trượng, thản nhiên nói: “Về vấn đề cái chết, kỳ thực ta cũng có quyền phát ngôn...”

……..

Sứ đồ quả thực bị trọng thương.

Kẻ tên Cố Thanh Sơn kia lại không đáng để nhắc tới.

Quốc vương hiểu rất rõ rằng trong trận chiến vừa rồi, mình có thực lực mạnh nhất, có thể tùy ý nghiền ép mọi người ở đây.

Điều này không có bất kỳ nghi vấn nào.

Thậm chí y còn cố tình thu lực, sợ bộc phát ra sức mạnh quá mức, thoáng cái liền giết chết hết những người này.

Nếu như vậy, nhất định sẽ dẫn con quái vật kia tới.

Thế nhưng trận chiến bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh.

Quốc vương nằm trên mặt đất, trong ngực nhất thời không có sức lực.

Vốn dĩ còn chuẩn bị dùng sức mạnh cường đại của mình làm những người này kinh sợ, khiến cho bọn họ quỳ sát dưới chân mình.

Thế nhưng...

Sao lại...

Thành ra như vậy?

Quốc vương không thể chấp nhận kết quả này.

Cây quyền trượng đâm vào lồng ngực, đau đớn kịch liệt nhắc nhở tất cả đều là thật.

Một nỗi sợ hãi trước đó chưa từng có xuất hiện trong lòng quốc vương.

Đây là bản năng sợ hãi khi đối diện với tận cùng của sinh mệnh.

Sinh tử hoàn toàn bị chi phối, đến linh hồn cũng không thể phản kháng.

Có người khi đến thời điểm này sẽ khóc, sẽ cầu xin, sẽ nghĩ hết biện pháp cầu được sống.

Nhưng có người không giống như vậy.

Quốc vương trừng mắt nhìn Cố Thanh Sơn, điên cuồng giận dữ hét:

“Đến đây, có bản lĩnh thì giết ta đi!”

“Ta là người thống trị Thần quốc của Thần Sinh Mệnh, là quốc vương An Hồn Hương, sao lại sợ hãi cái chết.”

Cố Thanh Sơn nhìn y, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng.

Rốt cuộc tên quốc vương này vẫn có một chút ưu điểm.

Cố Thanh Sơn một tay cầm trượng, một tay giơ ngón trỏ lên, từ từ lay động.

“Ngươi nghĩ sai một việc rồi.” Cố Thanh Sơn nói: “Ta cũng không muốn giết ngươi.”

Quốc vương ngơ ngẩn.

“Thực sự.” Cố Thanh Sơn tiếp tục nói: “Chúng ta sẽ không giết ngươi, điều này ngươi phải nhớ kỹ trong lòng.”

Quốc vương chậm rãi thở ra một hơi, chỉ cảm thấy vừa rồi mình tỏ ra oanh liệt cứ như làm cho người mù xem, nhưng sâu trong thâm tâm lại kìm lòng không đậu mà dâng lên một chút may mắn.

Nếu như có thể sống được, đương nhiên là chuyện tốt.

Cố Thanh Sơn thấy tâm tình y thay đổi vài phần, lúc này mới nói: “Chuyện này... nói thật, kỳ thực là chúng ta muốn cảm tạ ngươi.”

Cảm tạ?

Quốc vương ngây người, mấp máy môi, nhất thời không biết nói gì.

Cố Thanh Sơn thành khẩn nói: “Ngươi xem, ngươi tìm người truyền tin cho chúng ta, khiến cho chúng ta sớm cảnh giác, lại cho người ở mật đạo chờ chúng ta, chỉ rõ đường lui cho chúng ta. Tuy rằng cuối cùng chúng ta dùng phương pháp khác, nhưng thực sự thì việc này đều là ngươi làm cho chúng ta.”

“Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì đối phó với thủ hạ của mình cũng không thể phủ nhận sự thật này.”

“Cho nên vừa rồi đánh với ngươi một trận chỉ là cho thấy chúng ta không muốn trở thành tay sai của ngươi, chỉ thế thôi.”

Quốc vương lạnh lùng nói: “Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng lý do thoái thác này của ngươi sao?”

Cố Thanh Sơn không để ý nói: “Ngươi tin hay không tin đều không có vấn đề gì, bởi vì ta chỉ có một việc muốn hỏi ngươi. Sau khi hỏi xong, chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra, ngươi tiếp tục làm quốc vương của ngươi, chúng ta lấy được thứ nên lấy, sẽ rời khỏi An Hồn Hương.”

"Các ngươi muốn cái gì?"

“Thông tin. Liên quan đến quái vật kia và bốn vị thần, chúng ta cần toàn bộ thông tin về bọn chúng.”

Quốc vương hơi bất ngờ.

“Ngươi không muốn thứ khác?” Y thử dò xét.

“Không cần, ta chỉ cần tin tức về quái vật kia và bốn vị thần mà thôi.” Cố Thanh Sơn dứt khoát nói.

“Ngươi muốn làm gì? ’

“Giết chúng nó. Ta muốn thẻ bài của chúng.”

Quốc vương lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa.

Thẻ bài.

Thì ra bọn họ tới đây là vì mảnh vỡ thẻ bài trên người bốn vị thần.

Quốc vương lộ ra vẻ mặt không tin tưởng, hỏi: “Chẳng lẽ các ngươi không ham muốn quyền lực và tài phú của An Hồn Hương?”

Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, sắc mặt ngại ngùng nói: “Nói thật, các ngươi ở đây thực sự quá bần hàn, ngay cả con quái vật kia mới chỉ thấy một thanh hồn khí cũng kích động đến phát khóc. Cho nên bây giờ không có gì đáng để ta động tâm.”

Quốc vương lại ngẩn ngơ.

Trong quãng đời dài dằng dặc của y, đây là lần đầu tiên bị đả kích nhiều đến như vậy.

Thế nhưng không rõ vì sao lại cảm thấy yên tâm.

Nếu như đối phương không ham muốn An Hồn Hương, mình còn có khả năng sống.

Như đã nói, quả thực quái vật kia đang điên cuồng thu thập hồn khí.

Thế nhưng hồn khí vốn là bật trân quý không gì sánh được, An Hồn Hương cũng không có bao nhiêu hồn khí, cơ bản đều đã bị nó lấy sạch.

Quốc vương cười lạnh nói: “Ngươi thấy chúng ta bần hàn? Nhưng làm sao ngươi biết, chúng ta vốn dĩ giàu có sung túc không gì sánh được. Toàn bộ vương quốc có tổng cộng mười hai món hồn khí trấn quốc, chỉ có điều tất cả đều đã bị con quái vật kia lấy đi.”

Cố Thanh Sơn nhìn y chăm chú, trên mặt lộ ra vẻ đồng tình.

Nụ cười nhạt trên mặt quốc vương cứng đờ.

Thái độ của Cố Thanh Sơn làm trong lòng y cảm thấy không thể nhìn thấu.

“À… Laura, ra đây.” Cố Thanh Sơn nói.

“Dạ, chủ nhân.”

Laura đã chạy tới, lật ngược cái túi nhỏ của mình lại, lắc lấy lắc để.

“Loạt xoạt loạt xoạt!”

Một đống lớn bảo vật từ trong tay nải rơi xuống, dần dần chồng chất thành núi ở bên người quốc vương.

Chúng nó tản ra sóng dao động thần bí của sức mạnh, chỉ cần cảm ứng một chút là có thể hiểu rõ, chúng nó đều là bảo vật vô giá trong chín trăm triệu tầng thế giới.

Hồn khí.

Tất cả đều là hồn khí.

Chỉ mới đếm sơ qua thôi cũng không dưới mấy trăm món.

Quốc vương mở to hai mắt nhìn, dường như không thể tiếp thu một màn ngay trước mắt này.

Nếu không phải đau đớn từ ngực truyền tới, có lẽ y sẽ nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Quốc vương hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy không biết phải nói gì.

Chính mình vừa rồi còn mới lấy mười hai hồn khí ra nói chuyện.

Chuyện này thật đáng buồn.

Cố Thanh Sơn liếc nhìn y một cái, thản nhiên nói: “Có một lời khuyên này... Quen ở nơi thâm sơn cùng cốc, sẽ ảnh hưởng đến lề thói của ngươi.”

Quốc vương tựa như bị hung hăng đánh một quyền.

Y nhắm mắt lại, rồi lại chợt mở, chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa đột nhiên bốc lên.

Ai dám nói mình như vậy?

Nhưng mà đối phương có hồn khí chất thành đống đầy đất, quả thực có tư cách nói mình như vậy.

Chết tiệt!

Quốc vương nhịn không được lớn tiếng nói: “Tài phú chỉ là một mặt, ta nói với ngươi một chuyện này, ta không tin ngươi sẽ không ham muốn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook