Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1158: Sự Hi Sinh Cần Thiết (2)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

“Ta đã làm một số hồn khí chiến đấu cá nhân có thời hạn sử dụng, bây giờ là lần kiểm tra năng lực chiến đấu đầu tiên của chúng.” Cố Thanh Sơn nói.

“Không ngờ ngươi có thể làm ra được những thứ này, vất vả cho ngươi khi vẫn nhớ rõ việc Thần tộc vốn dĩ dùng hồn khí cá nhân trong chiến tranh rồi.” Lạ Băng Ly thở dài.

“Muốn mưu cầu đại sự, phải bắt đầu từ việc nhỏ.” Cố Thanh Sơn thản nhiên nói.

Hắn lại chạm vào một quả cầu ánh sáng.

Từng quả cầu ánh sáng bị hắn chạm vào, hóa thành hồn khí, lơ lửng ở phía sau hắn.

Đến cuối cùng, chỉ còn lại một quả cầu ánh sáng trôi nổi trong không trung.

Cố Thanh Sơn không đưa tay chạm vào nó.

Hắn nhớ lại những lời mà người kia đã nói khi hắn tiếp nhận truyền thừa trong bảo khố của Thần vương.

“Thật ra thì, ngoại trừ sức mạnh của bên Ma pháp, ta còn thử tăng cường các loại sức mạnh của các bên khác, ví dụ như bên Thần bí, bên Man hoang, bên Khoa học kỹ thuật, bên Tà linh, bên Hư vô... Tóm lại, tạo ra rất nhiều sức mạnh trước giờ chưa từng có để kết hợp với nhau.”

Hồn khí chiến đấu cá nhân không giống với thứ trước đó, nó có sức mạnh của bên Man hoang, nhưng ta vẫn không có cách nào hấp thu được sức mạnh của nó, do đó lại cho sức mạnh của bên thần bí, cuối cùng mới chế tạo thành công.”

Người kia chậm rãi nói.

Hắn ta nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào trong không trung.

Đột nhiên, toàn bộ hình dáng của hắn ta bắt đầu có sự biến hóa.

Sau khi biến đổi xong, người kia nói tiếp.

“Mọi người đều biết, người khổng lồ bất diệt là một loại vô cùng nổi tiếng trong những sinh vật kỳ diệu, thân hình của nó rất khó bị công kích vật lí phá hoại, sức mạnh của tất cả Ma pháp cũng không có tác dụng đối với nó.”

“Hiện tại, ta đã lợi dụng hồn khí chiến đấu cá nhân lấy được sức mạnh của nó.”

Người khổng lồ bất diệt nắm chặt tay, làm tư thế chuẩn bị nện lên trên mặt đất.

Nó đột nhiên dừng lại.

“Ha ha, suýt chút nữa thì đắc ý hí hửng mà quê mất, nhà kho này không chịu nổi sức mạnh kết hợp của ta và người khổng lồ bất diệy.”

Người nham thạch khổng lồ dần dần thu nhỏ lại, hóa thành người lúc trước.

Cố Thanh Sơn nắm chặt quả cầu ánh sáng này, nín thở chờ đợi.

Cuối cùng, đã đến lúc rồi.

Tiểu đoàn quân tiên phong đang vừa ứng chiến, vừa rút lui về phía gò đồi.

Lạc Băng Ly dặn dò lại một lần nữa: “Ta sẽ ra lệnh cho bọn họ không được lùi quân, sau đó đợi bọn họ chết hết, chúng ta sẽ lập tức đi đến doanh địa của kiếm tu, ngươi hiểu rồi chứ?”

Cố Thanh Sơn thở dài, căn dặn Sơn Nữ: “Khi chúng ta hành động, cô phải dốc toàn lực bảo vệ cho Tiểu Tịch, bắt kịp theo tôi.”

Sơn Nữ cũng căng thẳng gật đầu.

Lúc này, các võ tu của tiểu đoàn quân tiên phong đã tháo chạy đến phía trước gò núi.

Lạc Băng Ly lấy ra một tấm lệnh bài lấp lánh ánh sáng thần kỳ, nhảy từ sau gò núi lên.

Cố Thanh Sơn lập tức đuổi theo.

“Mọi người hãy nghe lệnh!”

Nàng cao giọng quát lên.

Các tu sĩ nhìn lại, lập tức trông thấy Cố Thanh Sơn và Lạc Băng Ly đứng trên gò núi.

Một ví tướng quân cả người bị thương đi tới, thần niệm chuyển động trên lệnh bài, lớn tiếng nói: “Thì ra là lệnh bài Tiên vương, mời hai vị phân phó!”

Các tu sĩ kia nhìn thấy lệnh bài, lập tức giống như người có chủ kiến, nhao nhao nhìn sang, tập trung tư tưởng im lặng lắng nghe.

Lạc Băng Ly im lặng trong một hơi thở, chỉ cảm thấy mở miệng có phần khó khăn.

Cô biết Nhân tộc quân lệnh nghiêm ngặt, cũng biết tấm lệnh bài này của mình đại diện cho việc Tiên vương đích thân tới.

Cô lại càng hiểu những tu sĩ trong mắt tràn đầy sự hi vọng và mong ngóng này đến cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào.

Chỉ cần mình nói ra, những tu sĩ này sẽ lập tức liều chết.

Lạc Băng Ly cắn môi.

Đừng nghĩ về nó nữa, đây là những sự hi sinh cần thiết.

Đúng vậy, vì vận mệnh của Nhân tộc, vì Thiên kiếm, nhất định phải có vô số người hi sinh để đổi lấy cơ hội cuối cùng này!

Tất cả những điều này là bắt buộc!

Lạc Băng Ly giơ lệnh bài lên, cao giọng nói: “Ta ra lệnh cho các ngươi...”

Đột nhiên, lệnh bài của nàng bị Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng và khéo léo nhận lấy.

“Quân lệnh không thể chậm một giây, cô nói quá chậm, cứ để talàm.” Hắn nói.

Lạc Băng Ly ngây người.

Chỉ thấy Cố Thanh Sơn tiến lên trước một bước, giơ cao lệnh bài của Tiên vương lên.

Sau lưng hắn có vô số thần linh tí hon xuất hiện trong hư không.

Hỏa linh đỏ như máu, băng sương trắng đậm, phong linh màu xanh, sấm sét màu xanh trắng, bóng tối và ánh sáng trắng, hư ảo và chân thực, hình ảnh và thực tế, sắc nhọn và cùn tù.

Sức mạnh vô tận liên tục gia trì lên trên người hắn.

Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến độ ngây ra.

Việc này đã hoàn toàn phá vỡ tất cả các nhận thức của Nhân tộc, nhưng cũng không gây trở ngại đến việc họ dùng thần niệm để xác nhận luồng sức mạnh này kinh khủng như thế nào.

Đây là một sức mạnh to lớn vượt qua cả Nhân tộc và Thần tộc!

Đột nhiên có người khóc lên.

“Thì ra chúng ta sẽ không chết.” Có người nghẹn ngào nói.

“Ta biết mà, chúng ta vẫn còn hi vọng.” Một người khác lẩm bẩm.

“Mau nhìn kìa! Mau nhìn kìa! Đây là sức mạnh của Nhân tộc chúng ta! Đây là sức mạnh của Nhân tộc chúng ta!” Có người điên loạn hét lên.

Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Lạc Băng Ly.

Lạc Băng Ly đã ngây người ra.

“Ngươi sẽ chết đó.” Lạc Băng Ly thất thần nói.

“Không, không ai phải chết cả.”

Cố Thanh Sơn kiên định nói.

Hắn lấy ra quả cầu ánh sáng cuối cùng kia, khẽ chạm vào.

Quả cầu ánh sáng tỏa ra những đốm sáng nhỏ, chui vào trong cơ thể của hắn.

Ầm!

Hai bàn chân khổng lồ hạ xuống mặt đất, tạo ra sự chấn động và tiếng ầm vang.

Làn da rắn chắc màu xám đậm, cơ thể được hình thành hoàn toàn từ nham thạch sáng rực, toàn thân có một luồng sát khí đáng sợ lượn lờ.

Cố Thanh Sơn biến thành một người khổng lồ bất diệt sáng rực, thân cao chừng sáu mét.

Trong hư không xuất hiện hàng trăm thanh phi kiếm, tất cả hợp vào cùng một chỗ, hóa thành một thanh trường kiếm khổng lồ.

Người khổng lồ bất diệt cầm chặt trường kiếm.

Nó chỉ về phía dòng thủy triều quái vật Hoang Cổ ở cách đó không xa, phát ra một tiếng hét chấn động thiên địa: “Vì vận mệnh của Nhân tộc, hãy theo ta!”

Người khổng lồ bất diệt phát ra tiếng rít gào rung trời.

Nó vượt qua gò đồi, nhún người bay lên không trung, sau đó giống như một thiên thạch diệt thế, rơi vào trong làn thủy triều tầng tầng lớp lớp quái vật.

Ầm!

Lấy nơi người khổng lồ đứng làm điểm gốc, toàn bộ mặt đất đã bị đập thành một cái hố sâu có chu vi vài dặm.

Tất cả mọi người đều lảo đảo ngã xuống đất, căn bản không thể đứng dậy nổi.

Sóng khí do chấn động đã hóa thành một cơn lốc tàn sát bừa bãi, quất tung những con quái vật hung hãn không gì sánh nổi kia, thổi chúng bay tứ tung về bốn phương tám hướng.

Trên mặt đất, ở những nơi mà cuồng phong quét qua, từng tốp quái vật bị thổi tan thành làn sương mù máu.

Một số con quái vật có lực phòng ngự kinh người thì đứng chống đỡ được cuồng phong trong một lúc.

Bọn chúng có một loại thiên phú nào đó, có thể phòng ngự được một loại sức mạnh đặc biệt nào đấy.

Nhưng tình huống lần này có chút đặc biệt.

Cú đập này của người khổng lồ bất diệt là một kích toàn lực chứa hơn ba mươi loại hồn khí, các loại sức mạnh lẫn lộn trong gió lốc đã tạo thành một lực hỗn độn đáng sợ, căn bản không phải là thứ mà quái vật có thể đối phó được.

Cho dù là quái vật chuyên về phòng ngự cũng dần dần hóa thành bọt máu ở trong gió, sau đó lại bị gió thổi bay hoàn toàn.

Đây mới chỉ là một cơn lốc do ảnh hưởng của cú va đập.

Trong cái hố sâu được tạo ra bởi sự va đập, toàn bộ lũ quái vật đã bị sức mạnh sản sinh ra từ cú đập mặt đất của người khổng lồ xóa sạch ngay tại chỗ, đến một giọt máu cũng không lưu lại.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Trong hố sâu truyền tới tiếng bước chân nặng nề.

Một bàn tay khổng lồ xuất hiện bên rìa của hố sâu, sau đó là một chiếc đầu khổng lồ, cơ thể, chân.

- ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook